Có một tình cờ thú vị là người đầu tiên
viết tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh in thành sách là Jean Lacouture. Ông được
người Pháp đánh giá là một trong những nhà văn chuyên viết tiểu sử nổi tiếng
nhất nước Pháp đương đại… Lý do là ở trong nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh không
đồng thuận cho viết tiểu sử mình. Nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng giám đốc Đài
Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhớ về Jean Lacouture như
sau:
“…Trong một bữa ăn, tôi nói với Jean về
cảm tưởng khi lần đầu đọc cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời ấy, cả
nước Việt Nam đang bừng bừng khí thế đánh Mỹ. Quân dân ta đã bắn rơi chiếc máy
bay thứ 2.000... Thành thật mà nói, những tư liệu anh viết về Bác Hồ đối với
chúng tôi không có gì mới. Nhưng sách của anh là cuốn tiểu sử hoàn chỉnh đầu
tiên về Hồ Chí Minh. Trước anh, mới có cuốn sách mỏng của Thủ tướng Phạm Văn
Đồng xuất bản ở Liên khu 5 từ thời kháng Pháp, bài báo của đồng chí Trường
Chinh và một số hồi ký của các nhà cách mạng... Hơn nữa, tác phẩm được thực
hiện và xuất bản khi Người còn khỏe (1967). Chúng tôi rất biết ơn những lời tốt
đẹp anh viết về Việt Nam. Có phải chính anh đã viết: Ai muốn học bài học về chủ
nghĩa lạc quan, hãy đến Việt Nam?...”.
Jean Lacouture kể lại một kỷ niệm. Hôm
ấy, tại Hà Nội, giữa hai đợt bom Mỹ, khi đang phỏng vấn Thủ tướng Phạm Văn Đồng
thì cửa phòng hé mở và Bác Hồ nhẹ nhàng bước vào. Tiếng chân Người bước đi vẫn
rất nhẹ, còn nhẹ hơn tiếng sột soạt của bộ áo quần kaki Bác mặc trên người. Bác
Hồ mỉm cười, đưa tay ra hiệu bảo mọi người cứ ngồi yên và nói: “Thủ tướng nói
về chính sách của Chính phủ hay hơn tôi. Tôi đến đây chỉ như một người bạn cũ
để chuyện trò với nhau về những ngày đã qua thôi. Thế nào, Paris có gì mới nào,
anh bạn?”.
Jean Lacouture nhận xét, Bác Hồ trông có
khác đi nhiều. Tóc bạc nhiều hơn. Bộ râu dường như thưa thớt hơn lần anh được
gặp trước. Dáng người của Bác vẫn dong dỏng trong bộ quần áo kaki, tuy khuôn
mặt có đầy đặn hơn một chút so với hồi trước...
Và Jean Lacouture kết thúc cuốn tiểu sử
bằng ý kiến riêng của mình với những dòng sau:
"Ai mà biết được? Bác Hồ bây giờ là
một người cao tuổi. Đời Bác đã trải qua cả nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng...
Nhưng nếu cậu bé Cung trở thành Nguyễn Tất Thành, trở thành anh Ba, trở thành
Nguyễn Ái Quốc, trở thành Vương, trở thành Line, rồi trở thành Hồ Chí Minh
không được tự mắt nhìn thấy nước Việt Nam độc lập và thống nhất từ Mục Nam Quan
đến mũi Cà Mau, thì những người Việt Nam khác, những người được Bác Hồ đào tạo
nên và cũng đều được tôi luyện trong chiến đấu, họ sẽ thay mặt Người mà chứng
kiến điều ấy trở thành hiện thực...".
Vậy là Jean Lacouture là một trong những
người nước ngoài sớm gọi “Bác Hồ”.
Một người nước ngoài khác, con trai nhà
báo Wilfred Burchett là George Burchett được sinh ra tại Hà Nội năm 1955 luôn
có cảm tình đặc biệt với Bác Hồ. Anh nói rằng, Wilfred Burchett ngưỡng mộ Hồ
Chủ tịch nhiều hơn bất cứ nhân vật nào trong lịch sử - bởi nhân cách, cũng như
sự thông tuệ đáng khâm phục, tư tưởng quốc tế và tài lãnh đạo của Người.
“Mỗi lần trở lại Việt Nam qua những
chuyến thăm ngắn ngủi, Wilfred Burchett đều nói rằng, Bác Hồ gửi tới những đứa
trẻ chúng tôi lời hỏi thăm ấm áp nhất - dành cho anh trai tôi, chị gái tôi và
tôi. Bởi vậy, có thể nói rằng, Bác Hồ luôn hiện diện trong gia đình tôi như một
hình ảnh vô cùng mạnh mẽ. Và bởi vì cha tôi đã luôn kiên định với cuộc đấu
tranh giành độc lập, tự do và thống nhất của Việt Nam, nên Việt Nam cũng luôn
hiện diện trong gia đình tôi. Với tôi, Việt Nam - Bác Hồ thực sự là một điều gì
đó sâu sắc và có thực.
Trong tâm trí tôi, Bác Hồ và cha tôi
luôn có mối quan hệ mật thiết. Tôi yêu quý và trân trọng họ với tất cả trái tim
mình…”.
Xưng hô chính thức và đầu tiên của Hồ
Chủ tịch trước công luận là xưng… “tôi” trong câu hỏi nổi tiếng, khi Người đọc
Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945: “Đồng bào nghe tôi nói có rõ không?”. Đồng
bào và tôi. Mỗi lần nói với toàn thể hay một tập hợp người Việt, Người đều dùng
chữ đồng bào.
Trong nhiều trang hồi ký các nhân vật
lịch sử cho thấy, Hồ Chủ tịch rất uyển chuyển khi trò chuyện với các đối tượng
khác nhau. Những người như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh thì Người gọi là tiên
sinh, tướng Trần Tu Hòa là Trần tướng quân, giám mục Lê Hữu Từ là cụ, linh mục
Lê Văn Yên là ngài, các ông Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Văn Tố… đều
là cụ, đại diện các gia đình hảo tâm quyên góp cho Chính phủ là các bà và các
ngài, hội hảo tâm là quý hội, Chủ tịch Quốc hội là cụ chủ tịch, một bộ trưởng
là cụ bộ trưởng, đại diện các ủy ban nhân dân là các bạn… Trong một bức thư gửi
các ngụy binh, Người gọi họ là anh em. Gửi những người đi lính cho Pháp và bù
nhìn, Người viết: “Tôi thiết tha kêu gọi các người”.
Vậy “Bác Hồ” bắt đầu được gọi như vậy từ
bao giờ, từ đâu ra? Thư tịch và tài liệu lưu trữ cho hay, tháng 9/1947, lần đầu
tiên Người xưng bác và gọi cháu là trong “Trả lời thư chúc mừng của Hội Nhi
đồng Công giáo khu Thượng Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Đông” ngày 10/5/1947: “Bác
cảm ơn các cháu. Bác khuyên các cháu: Biết giữ kỷ luật, siêng học siêng làm,
yêu Chúa yêu nước. Bác hôn các cháu”. Và Người vẫn ký Hồ Chí Minh, chứ không ký
Bác Hồ. Ba tháng sau, trong “Thư gửi nhi đồng toàn quốc nhân kỷ niệm Cách mạng
tháng Tám” năm 1947, danh xưng Bác Hồ xuất hiện và từ đó được sử dụng.
Các nhà nghiên cứu lưu ý Hồ Chủ tịch chỉ
xưng “Bác” trong hai trường hợp quan hệ. Thứ nhất, trường hợp bác - cháu, với
nhi đồng. Điều này là bình thường. Ở tuổi 55, khi lên làm Chủ tịch nước, đối
với người Việt thời đó, Người đã là một người cao tuổi. Bác gọi những người
trạc tuổi mình là cụ. Trong bối cảnh ấy, xưng hô bác - cháu của Hồ Chủ tịch với
nhi đồng là tự nhiên. Cuối thư gửi nhi đồng, Bác Hồ thường hôn các cháu. Trong
một bức thư, Bác Hồ còn hôn các cháu rõ kêu, một kiểu biểu lộ tình cảm của
người Âu - Mỹ lại được diễn đạt đậm đà bản sắc Việt Nam. Người cũng xưng trong
quan hệ với những cộng sự, giúp việc kém tuổi mình. Bác ở đây là bác - cô/chú.
“Bác Hồ”, danh xưng thân thương này được
dùng với mọi người, mọi nơi ở Việt Nam. Những người dân tộc thiểu số ở Tây
Nguyên không gọi Bác mà gọi Bok Hồ (Cha Hồ). Nay trong nhiều gia đình “tam đại
đồng đường”, thậm chí “tứ đại đồng đường”, cả nhà cùng gọi Bác Hồ vẫn tự nhiên
như thường mà quên đi khái niệm tuổi tác. “Bác Hồ”, danh xưng này vượt qua tính
chất gia đình mà là tấm lòng yêu quý, lòng kính trọng, biết ơn của mọi con dân
nước Việt hôm nay và mai sau đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ sống mãi
trong mỗi gia đình người Việt.
QUỐC HIẾU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét