BIDEN HAY TRUMP, VIỆT NAM
VẪN LÀ VIỆT NAM
Kể từ năm 1991 đến nay, Việt Nam duy trì chính sách ngoại giao 4
điểm:
Một là, tạo dựng và củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hai là, ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi góp
phần vào công cuộc phát triển đất nước, mở rộng hợp tác kinh tế.
Ba là, nâng cao vị thế nước nhà trên trường quốc tế.
Bốn là, chủ động tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân
dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Quân đội Nhân dân Việt
Nam cũng duy trì thực hiện nguyên tắc "3 không":
+ Không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân
sự của bất kỳ nước nào.
+ Không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam.
+ Không dựa vào nước này để chống nước kia.
Việt Nam có quan hệ ngoại giao, kinh tế, quân sự... ngang hàng
với Mỹ, từng là đối thủ của Mỹ trên chiến trường, từng đánh bại Mỹ trên lãnh
thổ của Việt Nam và hiện nay là một quốc gia đối tác của Mỹ trên cơ sở cả hai
bên cùng có lợi. Việt Nam không liên minh quân sự, chính trị với Mỹ, càng không
phải là 1 chư hầu của Mỹ, an ninh quốc phòng của Việt Nam cũng không phụ thuộc
vào chiếc ô hạt nhân hay sự hiện diện của quân Mỹ trên lãnh thổ đất nước.
Việc Trump hay Biden sẽ là Tân Tổng thống Mỹ, chính sách mới của
các Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ này chắc chắn sẽ có tác động đến kinh tế hoặc
chính sách ngoại giao của Việt Nam, nhưng tuyệt nhiên nó sẽ không làm thay đổi
các chính sách nền tảng và nguyên tắc đối ngoại, quân sự mà Việt Nam đã đặt ra.
Mỹ có thể có những động thái "tưởng như giúp đỡ" Việt Nam trong một
số thời điểm nhất định, chẳng hạn như ở biển Đông, nhưng sự "giúp đỡ"
đó luôn gắn liền với lợi ích của Mỹ, vì vậy, dù Trump hay Biden cũng đừng quá
ảo tưởng rằng họ sẽ giúp Việt Nam chống Trung Quốc hay họ sẽ dung túng cho
Trung Quốc làm bá chủ thế giới. Đó là suy nghĩ sai lầm!
Nói như Thượng tướng
Nguyễn Chí Vịnh: "Việt Nam là của thế giới, Việt Nam vì thế giới nhưng giá
trị của Việt Nam sẽ mãi là của Việt Nam", bất kể vị tổng thống nào lên
cũng không thay đổi được sự thật đó.
Độc lập, tự chủ là khát vọng ngàn đời của người Việt Nam, không
có gì quý hơn độc lập, tự do, chủ quyền quốc gia là do chính dân tộc, quốc gia
ấy bảo vệ, đừng trông mong gì vào những người ngoại quốc!
NẾU BIDEN THẮNG VÀ SUY
NGHĨ "KÉO NHAU ĐI HỌC TIẾNG TRUNG"
Cáp Văn Đang
(Từ bao giờ mà một số người Việt lại mong muốn phó thác giao số
mệnh dân tộc, chủ quyền quốc gia cho 1 tổng thống nước khác vậy???)
Hơn ngàn năm Bắc thuộc, nước Việt vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn
không chịu là phần của Thiên Triều, không chấp nhận nói tiếng Trung Quốc, vẫn
khởi nghĩa, bị vùi dập, lại tiếp tục khởi nghĩa, vẫn vùng lên. Và từ chối sự
đồng hóa.
Rồi thêm một ngàn năm sau nữa, trải qua bao nhiêu cuộc binh
biến, các triều đại phong kiến Việt Nam vẫn chọn cách “vừa sống chung, vừa đối
đầu” với các triều đại phong kiến Trung Quốc, vẫn hô “đánh” chứ không hô “hàng”
tại mọi cuộc xâm lăng, vẫn tuyên bố rõ rằng: “Sông núi nước Nam, vua Nam ở”. Các
đời vua Việt Nam vẫn mặc áo long bào, con dấu riêng, quân đội riêng, người Việt
nói tiếng Việt, chứ không nói tiếng Trung Quốc.
Rồi cả trăm năm bị phương Tây đô hộ, người Việt vẫn “từ chối”
tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Anh… Người ta thường nói vui rằng, thà nói “đ**
m* mày” và cầm súng chiến đấu, còn hơn nói mấy thứ tiếng đó.
Nhiều quốc gia Nam Mỹ, khi bị đô hộ, đã nói thứ tiếng của các
nước đô hộ, đó là Brazil nói tiếng Bồ Đào Nha, Argentina nói tiếng Tây Ban Nha.
Hay nói vui một chút, như Mỹ chẳng hạn, quốc gia này nói tiếng Anh, và Anh cũng
chính là một quốc gia từng đô hộ Mỹ, còn tiếng nói bản địa của Mỹ là tiếng nói
của những thổ dân da đỏ. Gần hơn một chút, người Philippines coi tiếng Anh là
ngôn ngữ thứ hai, quốc gia này cũng từng bỏ phiếu xin được trở thành một bang
của Hoa Kỳ - những đã bị từ chối.
Nhà văn hóa Phạm Quỳnh có một câu nói bất hủ: “Truyện Kiều còn,
tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”. Phần vì Truyện Kiều là một tác phẩm
viết bằng chữ Nôm, loại chữ mà người Việt sáng tạo ra dựa trên chữ Hán. Ngoài
ra, hoàn cảnh mà nhà văn hóa Phạm Quỳnh nói câu đó đúng là vào lúc Việt Nam
đang bị Pháp đô hộ, văn hóa Việt Nam gặp khủng hoảng, trào lưu “Tây hóa” lan
rộng, một cuộc “xâm thực” văn hóa diễn ra.
Vậy mà, chỉ qua một cuộc cuộc bầu cử ở tận bờ bên kia Thái Bình
Dương, nhiều người Việt đã nghĩ đến một viễn cảnh “học tiếng Trung Quốc” - ở
đây có nghĩa là sợ Trung Quốc bành trướng, sợ Trung Quốc lớn mạnh, sợ Trung
Quốc phát triển, hay xa hơn, là sợ Trung Quốc đánh Việt Nam. Có nhiều người Việt
nghĩ rằng nếu ông Joe Biden nắm quyền, thì Trung Quốc sẽ rộng cửa phát triển,
vì ông Trump đánh Trung Quốc, còn ông Joe Biden thì không.
Họ thực sự đang mong muốn
Mỹ có thể kìm hãm Trung Quốc.
Lương Khải Siêu từng bút đàm với Phan Bội Châu, khuyên Phan Bội
Châu không nên cầu viện Nhật đánh Pháp. Vì nếu việc ấy diễn ra, chỉ có Nhật
thay Pháp, còn Việt Nam thì vẫn là một quốc gia thuộc địa. Dẫu biết so sánh là
khập khiễng, nhưng về bản chất, chuyện Phan Bội Châu nhờ “Nhật đánh Pháp” và
chuyện nhiều người Việt hiện nay nhờ “Mỹ đánh Trung Quốc” có khá nhiều điều
tương đồng.
Lê Chiêu Thống từng cần viện nhà Thanh đem quân sang đánh Quang
Trung, nhằm mục đích đòi lại ngôi báu và đi kèm với điều đó là việc đưa nước
Việt trở thành một nước phụ thuộc vào Trung Quốc. Nguyễn Ánh cũng đã ngồi quỳ
trước vua Xiêm - giờ là Thái Lan, mong muốn Xiêm đem quân tiến đánh phía Nam
nước ta, nay là khu vực Tây Nam Bộ. Điểm chung của hai vị vua này, đều là việc
bị người đương thời và hậu thế khinh miệt, coi là “cõng rắn cắn gà nhà”.
Vậy mà, giờ đây, nhiều thanh niên sẵn sàng mang tâm tưởng “cầu
viện” Mỹ, mong Trump chiến thắng, chỉ vì một suy nghĩ, ông Trump sẽ kìm hãm
Trung Quốc.
Bất cứ ai là tổng thống Mỹ, Joe Biden hoặc Trump, đều chỉ quan
tâm đến lợi ích của Mỹ là trước tiên. Mà bất cứ một đảng phái nào, dù Dân chủ
hay Cộng hòa, cũng đều có những chính sách kìm hãm Trung Quốc. Nói một cách đơn
giản, phía Cộng hòa nhắm vào kinh tế, quân sự, ngoại giao… còn phía Dân chủ
thường hay sử dụng quân bài dân chủ, nhân quyền, sắc tộc, tôn giáo…
Dưới thời ông Trump, Việt Nam “bị” đưa ra khỏi danh sách các
quốc gia hưởng ưu đãi của các nước phát triển. Rồi phía Chính phủ Mỹ còn cho
rằng Việt Nam đã thao túng tiền tệ trong một thương vụ xuất khẩu lốp xe, rồi
cũng từng không dưới 2 lần cho rằng Việt Nam là một kẻ thao túng tiền tệ và
liên tục đe dọa sẽ áp thuế lên hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Trên mạng xã hội,
ông Trump từng viết rằng Việt Nam là “kẻ lợi dụng” trong chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung, khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ.
Vào đầu tháng 7, phía chính quyền TT Trump còn trực tiếp cho
rằng Việt Nam, cùng với Trung Quốc và Đài Loan đã có những áp đặt vô lý tại
Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Mỹ và đồng minh. Cũng từ những
động thái gia tăng hoạt động quân sự tại Biển Đông của Mỹ, Trung Quốc từng đưa
tên lửa ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và tất nhiên,
phía Mỹ và TT Trump chưa bao giờ thừa nhận chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông,
nên đừng nhầm tưởng và BỢ ĐÍT.
Đúng là trong nhiệm kỳ của ông Trump, Việt Nam phát triển hơn
trông thấy, xuất khẩu và nhập khẩu tốt hơn, vị thế cao hơn, ít bị nhòm ngó về
“nhân quyền”. Nhưng, không phải vì được cái này mà đánh đổi đi những cái khác,
mà thậm chí, sự đánh đổi này còn không đáng.
Cái đáng ở đây, là việc dù bất cứ ai đắc cử, Việt Nam vẫn thể
hiện mong muốn quan hệ hòa bình, chung sống hữu nghị, lợi ích đồng đều. Và mỗi
người Việt Nam, cần giữ được "bản sắc" Việt Nam, làm bạn chứ không
hòa nhập, "bắt tay" chứ không phải "quỳ gối".
Hàng ngàn năm ở cạnh Trung Quốc, làm gì có ông tổng thống nào,
mà Việt Nam vẫn bảo vệ được độc lập, chủ quyền, vẫn có tiếng nói riêng, vẫn kết
bạn với bạn bè khắp thế giới. Dù là ông Biden lên, hay ông Trump tại vị, thì
Việt Nam vẫn phải độc lập, tự chủ, tự cường, phải tự đứng trên đôi chân của
mình.
Mình thực sự bực mình, vì đi đâu cũng thấy những bình luận kiểu:
“Nếu ông Biden trúng cử thì kéo nhau đi học tiếng Trung Quốc là vừa” hoặc “Nếu
ông Biden trúng cử thì ai lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam”, cái quái
gì vậy?
Từ bao giờ, mà một đám người Việt lại muốn giao phó vận mệnh dân
tộc, chủ quyền dân tộc vào tay một lãnh đạo đến từ nước ngoài như vậy? Rồi thậm
chí sợ sệt, lo lắng nếu người lãnh đạo đó không trúng cử mà lại là một người
khác. Người Mỹ bầu tổng thống của họ, vì quyền lợi của họ, chứ đâu bầu tổng
thống cho người Việt Nam? Cứ đả kích chế độ Việt Nam Cộng Hòa là dựa hơi Mỹ,
nhờ cậy Mỹ, nhưng với suy nghĩ như đã nói ở trên, thì tự nhìn nhận lại bản thân
xem, có gì khác gì Việt Nam Cộng Hòa hồi trước đâu? Như vậy thì cha ông hy sinh
làm gì, chiến đấu làm gì?
HUN ĐÚC ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI
QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG CHO VỮNG VÀNG
Nguyễn Thế Anh
“…Phải ra sức thi đua:
Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ.
Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo.
Trau dồi tinh thần cho vững chắc.
Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng”.
Đây là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi lớp
“Chuẩn bị tổng phản công” Trường Trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn (nay là
Trường Sĩ quan Lục quân 1), đăng trên Báo Cứu quốc, số 1392, ngày 09 tháng 11
năm 1949.
Đây là thời điểm quân và dân ta đã bước sang năm thứ ba của cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nhằm nâng cao trình độ chính trị,
quân sự, nhất là trình độ tác chiến của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, đáp ứng
yêu cầu đòi hỏi của cuộc kháng chiến, Trường Trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn
đã mở lớp “Chuẩn bị tổng phản công”. Để động viên kịp thời, Người đã viết thư
gửi đến lớp học này. Lời huấn thị của Bác tuy ngắn gọn, nhưng cụ thể và rõ ràng,
thể hiện sự quan tâm sát sao và nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi cán bộ chỉ huy
trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Trung học Lục quân Trần Quốc
Tuấn cũng như các nhà trường khác trong Quân đội.
Thấm nhuần lời dạy của
Bác, hơn 70 năm qua, các nhà trường quân đội đã liên tục phấn đấu, vượt qua mọi
khó khăn, đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực
phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân trong từng giai đoạn cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
và đế quốc Mỹ xâm lược, trong chiến tranh biên giới phía Bắc, Tây Nam, cũng như
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm
tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Đặc biệt trong những năm gần đây, thực hiện phương châm đổi mới,
nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, lấy
người học làm trung tâm, xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực; các
nhà trường đã tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, đào tạo
đội ngũ cán bộ, nhân viên có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng
Quân đội trong thời kỳ mới. Đi đôi với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, các nhà
trường luôn tích cực, chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học và đã nghiên
cứu thành công nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, cấp ngành có chất lượng cao. Duy
trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.
Quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp, đầu tư xây
dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại phục vụ tốt cho nhiệm vụ
giáo dục, đào tạo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội.