Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

4 năm sau vụ Đồng Tâm đáng ra đã đi vào dĩ vãng, nhưng anh em Vịt Tân vẫn muốn khơi gợi lại. Phải chăng họ muốn gợi lại quá khứ đau thương, lòng thù hận?

 4 năm sau vụ Đồng Tâm đáng ra đã đi vào dĩ vãng, nhưng anh em Vịt Tân vẫn muốn khơi gợi lại. Phải chăng họ muốn gợi lại quá khứ đau thương, lòng thù hận?

Miêu tả lại vụ Đồng Tâm, anh em Vịt Tân nói thế này: "Bắt đầu từ khoảng một giờ sáng, người dân Đồng Tâm thấy hàng nghìn cảnh sát bao vây xung quanh làng, chặn mọi ngả đường không cho người dân ra ngoài, tiếng nổ khắp nơi. Sau đó chính quyền cắt điện, cắt internet, phá sóng trước khi ồ ạt tấn công vào làng, người dân Đồng Tâm hoàn toàn mất liên lạc. Cuối cùng, công an đã xông vào nhà cụ Lê Đình Kình – thủ lĩnh tinh thần của làng và b.ắn ch.ết ông".
Đọc mà thấy tất cả đều đổ lỗi cho chính quyền và Công an vậy, thế mà họ chẳng hề đề cập đến việc một số đối tượng quá khích do ông Lê Đình Kình chỉ đạo dùng b.om xăng th.iêu ch.ết 03 cán bộ, chiến sĩ công an.
Không có lửa làm sao có khói, nếu như ông Lê Đình Kình cùng đồng bọn khi ấy chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện đúng theo quy định về quản lý đất đai thì đâu có sảy ra vụ việc đáng tiếc vậy. Theo tôi được biết thì người dân ở đây cơ bản chấp hành pháp luật, chỉ có đám quá khích, chủ mưu mà là những kẻ đáng trách mà thôi.
Sự việc đã qua đi được tròn 04 năm, người dân Đồng Tâm cũng đã yên tâm làm ăn, sinh sống và chúng ta đều muốn mọi nơi trên đất nước này được bình yên. Nhưng Vịt Tần thì khác, họ luôn muốn lục lại quá khứ, kích động lòng thù hận hòng chia rẽ, kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Tất cả cảm xúc:
21

CÙNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM: BÀI VIẾT RẤT HAY CỦA "NHÀ NGÔN NGỮ HỌC" HỨA TẤT ĐẠT VỀ TÌNH TRẠNG GIÁO DỤC HIỆN NAY!

     Một chút miên man với “nghề cũ”....
Một thời, có đến 9 năm lẻ, mình công tác trong ngành giáo dục. Bản thân, cũng từng cầm cái bằng cử nhân chuyên ngành “Quản lý Giáo dục” - do vậy mà mới có cái “nghề cũ” là vậy.

Nói về giáo dục - là khái niệm lớn. Cần hiểu như vậy. Còn chữ “Giáo dục & Đào tạo” trên cái tên của cơ quan quản lý ngành, thì chữ “giáo dục” đó cần phải hiểu ở nghĩa hẹp. 

Chữ “giáo dục” theo nghĩa hẹp, nó là quá trình “học tập theo khuôn mẫu định sẵn” để tạo “nếp” cho một ai đó. Cái “nếp” đó là cái “khung” cơ bản cho một con người, để chuẩn bị tiến vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời: “Trưởng thành”.

Giai đoạn trưởng thành, con người ta cần phải “rèn luyện” qua nhiều các hoạt động khác nhau. Cái mà chỉ có “đào tạo” mới mang lại cho con người để tiếp tục “phát triển và tồn tại”.

Nói đến đây, chúng ta hiểu rằng, một con người muốn tiến tới giai đoạn “độc lập” và “tự lập”, cần phải đi qua hai giai đoạn: Giáo dục & Đào tạo. Đây là hai khái niệm độc lập, khác nhau rất nhiều về hình thái, lẫn phương pháp tiếp cận.

Chính vì thế, ngay khi thành lập Chính phủ năm 1946, chỉ có tên gọi “Bộ Giáo dục” mà không phải là Bộ Giáo dục và Đào tạo như ngày nay....

Sự ngầm hiểu ở đây rằng, tại giai đoạn đó, công tác quan trọng và ưu tiên hàng đầu là “diệt giặc dốt” - do vậy, việc “phổ thông” hóa kiến thức - một nhiệm vụ của khái niệm “giáo dục” theo nghĩa hẹp là ưu tiên đặc biệt.

Bộ Giáo dục được duy trì đến năm 1990 thì mới đổi tên như ngày nay.
Năm 1965, khi mà các nền tảng “đào tạo” đã hình thành và bắt đầu phát triển, Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp được thành lập - nó khẳng định rõ vai trò của công tác đào tạo ở đây. Đào tạo con người và Đào tạo nguồn nhân lực.

Cho nên, phải xác định rõ hai phương thức tiếp cận đặc thù:
- Với giáo dục, nó cần sự chuẩn tắc, khuôn mẫu, thậm chí “giáo điều”... Để giúp cho con người “định hình” bản thân. Định hình ở đây là định hình về nhân cách, về tư duy, và về mỹ học.

- Còn Đào tạo: cần dựa trên tinh thần thực nghiệm, sự sáng tạo – trải nghiệm, để thông qua cái “định hình” từ giai đoạn giáo dục, mà con người “trưởng thành” hơn. Nói trắng ra, đào tạo là giai đoạn giúp con người hoàn thiện kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp.

Có lẽ, cái “sai lầm” đầu tiên đó là việc sáp nhập hai Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp vào Bộ Giáo dục, để thành cái mô hình hôm nay: Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Cái sai lầm tiếp theo là việc các nhà lãnh đạo của Bộ này lại “mộng mị” và “nhầm lẫn” trong phương pháp luận tiếp cận về hoạt động giáo dục và hoạt động đào tạo. Có lẽ vì thế, mà hôm nay, chính xác hơn là 20 năm nay, Bộ này vẫn mải miết loay hoay với những “cải cách”, “thay đổi”, “thí nghiệm”, “thực nghiệm” trong giáo dục, đánh mất đi toàn bộ “bản sắc” của cả hoạt động giáo dục và hoạt động đào tạo.

Như nói trên, để sự nghiệp giáo dục đúng hướng và đạt mục tiêu, nó cần sự chuẩn tắc, chuẩn tắc từ giáo trình (sách giáo khoa) - cần sự đồng nhất và đơn nhất; chuẩn tác về nhân lực (đội ngũ giáo viên), nó phải là một “mô phạm” đúng nghĩa, đồng nhất trên toàn hệ thống; chuẩn tắc về “hệ thống” - tức cấu trúc quản lý, hoạt động giảng dạy và đánh giá... phải đồng nhất từ thành thị về nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, từ miền xuôi lên miền ngược... Một hệ thống - Một tiêu chuẩn.

Chỉ có những kẻ tâm thần mới ứng dụng “sáng tạo” vào trong “giáo dục” ở nghĩa hẹp. Khi mà nhận thức của đứa trẻ chưa định hình - hay nói cách khác là còn mông lung... Thì sự “áp đặt” tư duy sáng tạo vào cho đứa trẻ lợi đâu chưa thấy, chỉ thấy hại là phần nhiều - cái hại nhất chính là tạo cho chúng - một sự ảo tưởng và huyễn hoặc về bản thân.

Sự mộng mị, dốt nát... Mới “mở” ra cái “tự do” sản xuất sách giáo khoa cho bậc phổ thông, “tự do” trong việc chọn sách, “tự do” trong việc chọn đề thi,... Và thậm chí, còn “xã hội hóa” nó thì đúng là hết thuốc chữa....

Đọc bài báo, thấy nói: cho các trường tự chọn sách là. “dân chủ” - thực sự là một sự ngu dốt... Chỉ cần tư duy đơn giản như thế này: sách là do Bộ phê duyệt, nếu cho các trường tự chọn sách “theo sở thích” có nghĩa là giữa các bộ sách đó có “sự khác biệt”... vậy tại sao lại có sự khác biệt này? Không lẽ có sự phân biệt giai cấp trong dách giáo khoa giáo dục? Còn nếu không có sự khác biệt, thì tại sao lại phải có nhiều bộ sách? 

Chưa hết, để “đá quả bóng trách nhiệm”, Bộ còn yêu cầu cả phụ huynh “tham gia vào quá trình chọn sách” - vậy tiêu chí chọn lựa phụ huynh vào hội đồng này như thế nào? Tiêu chí nào thì đạt? Liệu chăng, những phụ huynh “không đạt chuẩn” họ có đủ “dũng cảm” chấp nhận sự “chọn lựa” đó không? Một bước “sáng tạo” đi vào địa ngục...

Bao nhiêu hạt sạn trong các bộ sách đã phơi bày ra, thay vì phải thu hồi, hủy bỏ... Thì cơ quan quản lý lại “chống chế” bằng cách: đưa vào để dạy cho học sinh “cái sai” mà tránh né... Một sự ngu dốt khó dùng lời để tả.

Trong triết học, Mạnh Tử có nói: Nhân chi sơ - tính bổn thiện. Con người sinh ra vốn dĩ là thiện, nên giáo dục tiếp tục phát huy cái thiện đó để con người phát triển. Tuy nhiên, cũng có ông Tuân Tử “cắc cớ” nói: Nhân chi sơ - tính bổn ác. Con người sinh ra vốn dĩ có tâm ác, giáo dục giúp cho con người giảm bớt cái ác đi để hoàn thiện.

Liệu chăng, Bộ Giáo dục đang nhìn dưới góc nhìn của Tuân Tử?
Nhận thức là một quá trình, đi từ không sang có, đi từ có ít lên có nhiều... Chứ không phải đi từ có nhiều giảm thành có ít, chẳng có ai vừa sinh ra là đã có nhận thức rồi. Cái sai lầm của Tuân Tử là ở điểm này. Tư tưởng của Tuân Tử chỉ phù hợp - nếu có - là ở giai đoạn đào tạo, nghĩa là trong giai đoạn thực nghiệm, chúng ta chấp nhận phương pháp “Thử & Sai”... để loại bỏ dần cái sai, chỉ giữ lại cái đúng.

Giáo dục không thể áp dụng phương pháp “thử & sai”. Nó phải được thực hành theo kiểu: “Đúng ngay từ đầu” - chính xác hơn là: chuẩn tắc ngay từ đầu - lấy cái đúng nhất làm thành “khuôn mẫu” (tức sư phạm), để giáo dục.

Một khi nhận thức của lãnh đạo, sau đó là hệ thống cơ quan quản lý chưa được định khung, thì chắc chắn, nhận thức của người dạy cũng sẽ mông lung... Và người học - cụ thể là con trẻ sẽ trở thành những sản phẩm bị lỗi, méo mó.

Sự cố đề thi môn văn ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp là một ví dụ, khi mà giáo viên lấy một câu chuyện cười dân gian như hình đính kèm, mà ngôn từ trong đó không chỉ là bình dân mà còn dung tục. 

Nhiều người cố tình bênh... với lý do nó vẫn là một câu chuyện dân gian, thực tế xã hội vẫn giao tiếp như thế... Vân vân và mây mây... Nhưng đó là ngụy biện.

Giáo dục là sư phạm - mô phạm. Kết quả của nó là một hình mẫu mỹ học có tính hướng đến sự hoàn mỹ, chứ không phải là một sự “buông thả”, “tự do”, “mất phương hướng” như những gì đang xảy ra.

Vậy nên, nếu Quốc Hội, Chính Phủ vẫn chấp thuận phương án tổ chức hệ thống giáo dục như hiện nay, thì mình đề xuất thêm một “cấp bậc” cao cấp hơn nữa... Của nền giáo dục khai phóng: đó là: Tự giáo dục. Nghĩa là: mỗi gia đình, tự sinh ra trẻ nhỏ, tự chọn phương pháp, giáo trình, tài liệu, tự dạy hoặc tự tìm thầy dạy cho trẻ. Bộ giáo dục chỉ chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức các kỳ thi. Gia đình đăng ký cho con mình đi thi. Nếu vượt qua kỳ thi thì Bộ giáo dục cấp bằng, còn không vượt qua, về học lại, đến khi nào thi qua thì có bằng - học tập suốt đời là vậy./.


Yêu nước ST.

"TU KHÔNG THÈM ĐẠO"!

 "TU KHÔNG THÈM ĐẠO"!

Vua chúa chơi lan, bá quan chơi trà, còn đàn bà chơi với đàn ông. Đó là quy luật muôn đời!
Xưa để kích động tinh thần binh lính trước khi ra trận, vua chúa thường treo thưởng bằng mỹ nhân. Bởi đẹp cũng là một lợi thế, và đàn bà đẹp thường chọn anh hùng làm chỗ trú chân, làm nơi thực hiện nghi thức "tu đạo", ấy cũng là lẽ thường!
Nói như vậy để thấy khi bạn không đẹp, hay nói thẳng ra khi bạn "xấu ma chê quỷ hờn" thì bạn sẽ không có quyền lựa chọn. "Ngưu tầm ngưu mã tầm mã" mà! Anh hùng ai đời thèm để ý đàn bà xấu?!
Tất cả những người phụ nữ trong bức hình này đều không dưới một lần được Việt Tân ca ngợi và trao các giải thưởng!
Bạn nghĩ đúng ý tôi rồi đấy! Nói về sự xấu độc và mưu hèn kế bẩn thì Việt Tân đứng thứ hai không ai dám nhận mình là chủ nhật. Bảo rồi, "ngưu tầm ngưu mã tầm mã". Việt Tân chỉ là một tổ chức ô hợp của những kẻ ươn hèn, chứ nào có phải anh hùng đâu mà được quyền chọn mỹ nhân?!
P/s: Nhìn mấy bà này nói thật tôi không thể nào thực hiện nghi thức "tu đạo" được! Anh em nào chưa biết cứ lái lại từ "tu không thèm đạo" nhé!
Cre: Long Chính Ủy
Có thể là hình ảnh về 5 người, tóc mái và mọi người đang cười
Tất cả cảm xúc:
10

"NẾU CÔNG ĐỨC TIỀN CÓ THỂ 'MUA CHUỘC' ĐƯỢC PHẬT THÌ CHÍNH ĐỨC PHẬT CŨNG CHẲNG CẦN BỎ NGAI VÀNG ĐI CẦU ĐẠO"


Sư cô Giác Lệ Hiếu: "Nếu quả thật Đức Phật có thể ban phước, giáng họa, có thể giúp chúng sinh giác ngộ thì Ngài đã vớt hết chúng sinh sang bờ bên kia rồi, cần gì phải để cho chúng ta tự tu tập... Nhiều người cứ nghĩ cúng tiền vào chùa, công đức tiền bạc là yên tâm, cúng xong tự khắc có Phật phù hộ, nhưng như thế thực sự rất lầm, nếu Đức Phật mà cần tiền bạc của chúng sinh cúng dường thì bản thân Ngài là Thái tử, thừa kế cả 1 vương quốc, tiền bạc nhiều vô cùng vậy thì Ngài còn bỏ đi tu để làm gì?"
Hiện nay, có nhiều người đang rất lầm tưởng và coi Phật giáo thuần túy như một tôn giáo của sự thờ cúng, cầu khấn, xin cho, nhiều người đến chùa không mang tư tưởng và mục đích tu tập mà mang tư tưởng "trao đổi" với Phật, họ nghĩ rằng đến chùa cúng dường cho Phật, cúng dường cho sư sãi đĩa xôi, quả oản, chút tiền công đức thì mặc nhiên họ có phước, và Đức Phật phải có "nghĩa vụ" phù hộ lại cho họ, và thậm chí có nhiều người nghĩ rằng cúng càng nhiều tiền thì phước càng to, nghiệp càng nhỏ lại. Đó là 1 kiểu tà kiến rất nghiêm trọng và nó vẫn đang diễn ra để rồi không ít kẻ đội lốt tu hành lợi dụng trục lợi.
Nếu ai đó cho rằng đạo Phật là đạo mê tín, thần quyền, khiến con người trở nên yếu đuối khi chỉ biết van vái, cầu xin để được ban ơn thì đó là một sai lầm. Bởi nếu như Đức Phật lập ra một đạo Phật như thế và dạy con người những điều trên thì sẽ không để lại lời nhắc nhủ: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”.
Vì thế, có hay chăng một đạo Phật mê tín là do cách nghĩ sai lệch của chính bản thân họ khi đã đặt Đức Phật là một vị thần thánh có quyền ban phước giáng họa cho con người. Mà sự thật Đức Phật chỉ là một vị đạo sư toàn giác, thấy được những quy luật của vũ trụ, những nỗi khổ niềm đau của nhân loại và chỉ dẫn con đường giải thoát.
Nếu dành thời gian suy ngẫm, chúng ta thấy rằng nếu Đức Phật và các vị Bồ tát có khả năng ban phước cho con người thì Ngài đã làm từ lâu khi còn tại thế và nhân loại không phải chịu những sự đau khổ về thiên tai hay những phiền não trong đời sống.
Chính Ngài cũng đã thắp đuốc lên mà đi; mẹ kế của Ngài là bà Ma ha ba xà ba đề cũng phải đi chân trần rướm máu hàng trăm dặm để tìm cầu sự giải thoát; vợ Ngài là Da du đà la và con Ngài là La hầu la cũng phải bỏ hết những vinh hoa phú quý, địa vị cao quý của mình để đi trên con đường giác ngộ.
Hiểu được điều này chúng ta nên xóa đi những tư tưởng sai lầm khiến cho đạo Phật dần trở nên phản khoa học như nhiều người đã từng nghĩ. Việc mê tín sẽ làm hại chính chúng ta khi những kẻ ngoại đạo dễ dàng truyền bá những tư tưởng xấu, không tu học mà vẫn được hạnh phúc. Ở đời, không có miếng phô mai nào miễn phí. Miếng phô mai chỉ miễn phí khi nó nằm trong bẫy chuột!
Kinh Pháp Cú (Kệ số 160) có câu:
Tự mình nương tựa mình
Không nương tựa ai khác
Khi tự mình sạch trong
Là chỗ nương khó được.
Hay như cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ từng răn dạy: “Trong chùa không nên có tiền, tôi không ở gần tiền được”. Và rằng: “Sự học đâu cần chùa to, cảnh lớn. Chùa to, giảng đường đẹp, phòng ốc sang dù sao cũng chỉ là phương tiện. Còn linh hồn của nó là thầy và trò trong quan hệ tu tập và hành trì”.
Đừng biến Phật giáo thành nơi tập trung những kẻ chỉ ưa cầu cúng, đừng cường điệu hóa Đức Phật thành vị thần thánh có quyền năng ban phước giáng họa, đừng u mê trước những lời rao giảng tưởng rất hay nhưng thực ra đang đầu độc tâm trí, nghiệp chẳng thể đến với những người sống ngay thẳng, phước chẳng thể có với những kẻ mua thần bán thánh. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, chẳng có ông sư nào có thể dắt tay bản thân mình qua bể khổ được đâu!
Có thể là hình ảnh về đền thờ
Tất cả cảm xúc:
6

LỜI BÁC DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA: NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 1954!

     "... phát triển lực lượng du kích mạnh mẽ rộng khắp thành một "thiên la địa võng”, giặc đi đến đâu là bị tiêu diệt đến đó, thì giặc nhất định thua, ta nhất định thẳng”!
     Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Bài "Đẩy mạnh phong trào du kích", đăng trên Báo Nhân dân, số 160, từ ngày 16-20/1/1954; trong lúc cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện của nhân dân ta đang giành thế chủ động; các lực lượng vũ trang được củng cố, tăng cường; đặc biệt lực lượng du kích phát triển mạnh mẽ, phối hợp với bộ đội chủ lực giành nhiều thắng lợi lớn.
     Nhận rõ đặc điểm và vai trò to lớn của phong trào du kích đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, qua bài viết "Đẩy mạnh phong trào du kích", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giới thiệu, phổ biến kinh nghiệm thiết thực về việc xây dựng, phát triển lực lượng du kích, đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến, kiến quốc.
     Thực hiện lời dạy của Người, các địa phương trong cả nước tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng, phát triển lực lượng dân quân du kích rộng khắp. Lực lượng dân quân du kích đã cùng nhân dân xây dựng làng xã chiến đấu, kiên cường bám đất, bám dân, tiêu hao lớn quân địch, phá tề, trừ gian; tích cực phối hợp với bộ đội địa phương chống địch càn quét bao vây, giải phóng làng xã, mở rộng khu căn cứ du kích, bảo vệ vững chắc vùng tự do và góp phần cùng bộ đội chủ lực giành thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
     Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, lời của Hồ Chủ tịch trong Bài "Đẩy mạnh phong trào du kích" vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, được Đảng, Nhà nước ta tiếp tục vận dụng sáng tạo vào đường lối, quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang; tập trung xây dựng Quân đội nhân dân với số lượng quân thường trực hợp lý, có sức chiến đấu cao, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp.
     Quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương, lực lượng dân quân tự vệ và DBĐV trong cả nước đã có bước phát triển mới cả về chất lượng, số lượng và trang bị. Việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, DBĐV ngày nay càng được gắn chặt với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là trong các vùng trọng điểm, xung yếu; thực sự là công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân ở cơ sở./.
Môi trường ST.

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: VIỆT NAM TỰ CHỦ SẢN XUẤT SÚNG TIỂU LIÊN!

         Dòng súng tiểu liên STV-215/380 đã được chọn nhằm thay thế cho tiểu liên AK huyền thoại từng phục vụ quân đội Việt Nam suốt nhiều chục năm qua. Ưu điểm vượt trội của STV-380 so với AK cũ đó là khả năng trang bị thêm các dụng cụ hỗ trợ tác chiến bởi các ray Picatinny, kiểu dáng hiện đại hơn và đặc biệt là trong điều kiện không có kính ngắm thì thước ngắm lỗ đặt ở cuối hộp khóa nòng trên STV lại giúp cho người lính có thể dễ dàng lấy đường ngắm và bắn chính xác hơn so với thước ngắm kiểu AK-47. Tốc độ bắn nhanh 700 viên/ phút

Hiện nay súng đang được chế tạo với số lượng lớn tại Nhà máy Z-111 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Nhà máy đã cực kỳ khẩn trương vận hành với năng suất chế tạo tối đa để có thể nhanh chóng thực hiện quá trình thay thế các mẫu súng AK trước đây đang được quân đội ta sử dụng đại trà./.


Yêu nước ST.

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, NIỀM TIN VÀ SỨC MẠNH!

     Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Sự thật này được khẳng định từ ngày thành lập Đảng ta đến nay; được kiểm chứng qua thực tiễn hơn 90 năm của cách mạng Việt Nam. Nhờ có chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng, dẫn đường, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; chúng ta có được giang sơn gấm vóc ngày nay. Khẳng định chân lý này, Bác Hồ chỉ rõ: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam mấy chục năm qua, trước hết là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin. Điều ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của những người ở bên kia chiến tuyến - các thế lực thù địch, phản động, làm cho họ căm giận Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đến tận xương tủy. Vì vậy, họ đã tìm mọi cách để xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin; cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu; đã bị “cáo chung cùng với CNXH hiện thực ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu từ cuối thế kỷ XX”.
 Có ý kiến cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời ở châu Âu. Quê hương của C. Mác là nước Đức, còn quê hương của V.I. Lênin là nước Nga. Nước Đức và nước Nga không phải là Việt Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành của của Đảng là “gượng ép”, là “vay mượn cái ngoại lai” để “làm tài sản riêng” cho nên nó không phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. 
Theo họ, Việt Nam muốn “cất cánh”, “sớm trở thành con Rồng, con Hổ của châu Á thì nhất thiết phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin vì nó đã thuộc về quá khứ”; “Việt Nam phải đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, theo mô hình của phương Tây vì ngày nay, chủ nghĩa tư bản đã hoàn toàn khác với chủ nghĩa tư bản cổ điển”. Nó đã và đang phát triển mạnh mẽ vì nó biết điều chỉnh để thích nghi; đã tận dụng tốt thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, nhất là thành tựu của cuộc mạng công nghiệp 4.0. Vì thế, họ quy kết chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu; “Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải “thay máu cho hệ tư tưởng”, cần phải có một lý luận khác phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam...
Lý lẽ của họ không mới vì nó đã tua đi tua lại nhiều lần kể từ ngày học thuyết Mác còn là “một bóng ma ám ảnh châu Âu” cho đến khi trở thành hệ tư tưởng thống trị phong trào công nhân quốc tế từ những năm 70 của thế kỷ XIX; là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân trong sự nghiệp đấu tranh chống áp bức, bóc lột, bất công, giành thắng lợi. Dấu ấn nổi bật là hệ thống các nước XHCN thế giới đã ra đời, xu thế phát triển của CNXH phát triển mạnh trong thế kỷ XX và hiện nay ở Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba... 
Chúng ta đều đã rõ sức sống mãnh liệt của học thuyết khoa học, cách mạng và chính thực tiễn cách mạng thế giới đã chứng minh: Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết nhân văn, nhân đạo bởi nó là học thuyết dựa trên thế giới quan duy vật biện chứng. Bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ thể hiện ở giá trị lớn lao của phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa nhân đạo, thể hiện trong hai phát kiến vĩ đại của C. Mác: Quan niệm duy vật về lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư, mà còn thể hiện trong quá trình hình thành, phát triển học thuyết ấy với tư cách là sản phẩm phát triển chín muồi của các điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan, ở việc C. Mác phát hiện ra vai trò, sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân: là người đào huyệt chôn CNTB và xây dựng chế độ xã hội mới - xã hội XHCN. 
Lý luận và thực tiễn cách mạng thế giới đã khẳng định sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin với tư cách là “công cụ nhận thức vĩ đại” để cải tạo thế giới. Điều này thể hiện ở chỗ:
Thứ nhất, chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết duy nhất từ trước đến nay chỉ ra mục tiêu, con đường, lực lượng, chiến lược, sách lược và phương pháp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công; đem lại cuộc sống hoà bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho người dân.
Thứ hai, chủ nghĩa Mác - Lênin đã tìm ra các quy luật vận động, phát triển của lịch sử xã hội loài người, bóc trần những “bí mật” của các hình thái kinh tế - xã hội, chỉ ra động lực và chủ thể phát triển của lịch sử chính là con người và sản xuất vật chất - cơ sở quyết định sự tồn tại, phát triển của xã hội. Dù ai có xuyên tạc hoặc cố tình bôi đen chủ nghĩa Mác - Lênin thì sự thật ấy vĩnh viễn không thể thay đổi. Đây là cơ sở khoa học để luận giải sự diệt vong tất yếu của CNTB và sự tất thắng của CNCS.
Thứ ba, chủ nghĩa Mác - Lênin là sự thống nhất biện chứng giữa học thuyết duy vật với phương pháp biện chứng, giữa lý luận và thực tiễn, giữa tính đảng và tính khoa học, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là một học thuyết mở, sống động, có khả năng tự đổi mới, tự phát triển trong dòng tư duy, trí tuệ của nhân loại, luôn thu nạp những thành tựu, tinh hoa trí tuệ mới nhất, tiến bộ nhất của nhân loại để không ngừng phát triển. Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là học thuyết giáo điều, kinh viện bởi linh hồn sống động của nó là phép biện chứng duy vật không bao giờ chấp nhận, thỏa hiệp với quan điểm duy tâm, tôn giáo, phương pháp tư duy siêu hình.
Đó là những giá trị vĩnh hằng, sống mãi; nhờ đó, nghĩa Mác - Lênin trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, nhờ có nó mà đứng trước những biến động của thời cuộc, chúng ta vững vàng niềm tin, có sức mạnh chiến thắng.
Các học thuyết, trào lưu tư tưởng hiện nay đã, đang và có thể sẽ đưa ra những quan điểm mới với nhiều cách tiếp cận, kiến giải khác nhau về thế giới, song cho đến nay, chưa có một học thuyết nào có đủ sức để có thể thay thế học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, dù điểm này, điểm khác ở một số học thuyết ấy có giá trị nhất định.
Thực tiễn công cuộc đổi mới ở Việt Nam gần 40 năm qua và một số nước XHCN trong thế kỷ XXI là minh chứng khẳng định chân lý ấy. Sự thật khẳng định rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thời, không bao giờ lạc hậu; chỉ có những người vận dụng nó lỗi thời hoặc mắc những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình xây dựng đất nước. 
Sức mạnh, niềm tin ấy đúng với lời khẳng định của Bác Hồ: Ngày nay, học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin là chắc chắn nhất, sâu sắc nhất và chân chính nhất, là “cẩm nang thần kỳ” cần thiết để dân tộc ta đi đến thắng lợi cuối cùng: xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Yêu nước ST.

GIẢI ĐÁP LẠI CHO MẠC TRANG!

         Nhà “dân chủ” Mạc Trang đăng tút lại sự kiện đồng Tâm cách đây 4 năm với ý đồ xuyên tạc dưới dạng câu hỏi, tôi thấy cần nhắc lại với nhà “dân chủ” này hai nguyên nhân chính của vụ Đồng Tâm!

Thứ nhất, do sự tham lam cộng với ý thức chống đối, coi thường pháp luật của tập đoàn “Lê Kình” do chính Lê Đình Kình cầm đầu. Nếu không có sự vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ theo kiểu khủng bố, giết người của số này thì chắc không có vụ án Đồng Tâm.

Thứ hai, do sự kích động, cổ vũ nhóm tội phạm Đồng Tâm của những nhà “dân chủ” như chính Mạc Trang, Trương Dũng… dẫn tới sự chống đối quyết liệt của nhóm Lê Kình. 

Không có chuyện Công an dựng lên một vụ án mà hết, tất cả là do nhóm Lê Kình gây ra!

Đừng cố tình lợi dụng một vụ việc vi phạm pháp luật tày đình của nhóm Lê Kình mà tuyên truyền chống phá nữa hỡi anh già Mạc Trang!
Yêu nước ST.

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI “TINH, GỌN, MẠNH”!

     Chiều 10-1, Quân ủy Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tinh, gọn, mạnh - Giá trị, ý nghĩa và định hướng”!
Đoàn chủ tịch hội thảo gồm các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và gần 800 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các cơ quan của Hội đồng Lý luận Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng…

Hội thảo khẳng định ý nghĩa và sự cần thiết phải xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại trong tình hình mới; đồng thời, đề xuất các nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 300 tham luận của tác giả trong và ngoài Quân đội và lựa chọn, biên tập 120 tham luận tiêu biểu đăng trong kỷ yếu hội thảo. Các tham luận đã bám sát chủ đề, nội dung định hướng của Ban tổ chức, thực tiễn tình hình thế giới, trong nước, Quân đội và các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa phương, tập trung làm rõ cơ sở khoa học về đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang; phương thức lãnh đạo, quản lý Quân đội và sự nghiệp quốc phòng; quan điểm xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tổ chức điều chỉnh lực lượng Quân đội; sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong công tác quân sự, quốc phòng.

Phân tích, làm rõ những nội dung, giải pháp xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”. Xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân; trình độ trí tuệ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị, khí tài trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quan điểm, chủ trương, giải pháp xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất vũ khí, trang bị, khí tài, thiết bị quân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Luận giải, làm rõ quan điểm, chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng đơn vị trong công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo ở các học viện, nhà trường. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia quân sự phục vụ sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại; quan điểm, chính sách “thu hút, trọng dụng nhân tài” của Đảng, Nhà nước và Quân đội. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 1228 của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Quân ủy Trung ương, hai năm qua, tổ chức, biên chế từ cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đến cấp chiến dịch, chiến thuật đã được điều chỉnh một cách quyết liệt, đúng tiến độ, một số nội dung vượt kế hoạch. Quân đội đã tiến hành giải thể, sáp nhập, tổ chức lại hơn 1.000 tổ chức từ cấp tiểu đoàn và tương đương đến cấp quân đoàn; đã giải thể 11 trường nghề, sáp nhập cơ quan hậu cần và kỹ thuật cấp chiến thuật, chiến dịch. Bên cạnh đó, các đơn vị công nghiệp quốc phòng, đoàn kinh tế - quốc phòng được điều chỉnh, giảm bớt các tổ chức trung gian, từng bước khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ...


Yêu nước ST.