Một chút miên man với “nghề cũ”....
Một thời, có đến 9 năm lẻ, mình công tác trong ngành giáo dục. Bản thân, cũng từng cầm cái bằng cử nhân chuyên ngành “Quản lý Giáo dục” - do vậy mà mới có cái “nghề cũ” là vậy.
Nói về giáo dục - là khái niệm lớn. Cần hiểu như vậy. Còn chữ “Giáo dục & Đào tạo” trên cái tên của cơ quan quản lý ngành, thì chữ “giáo dục” đó cần phải hiểu ở nghĩa hẹp.
Chữ “giáo dục” theo nghĩa hẹp, nó là quá trình “học tập theo khuôn mẫu định sẵn” để tạo “nếp” cho một ai đó. Cái “nếp” đó là cái “khung” cơ bản cho một con người, để chuẩn bị tiến vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời: “Trưởng thành”.
Giai đoạn trưởng thành, con người ta cần phải “rèn luyện” qua nhiều các hoạt động khác nhau. Cái mà chỉ có “đào tạo” mới mang lại cho con người để tiếp tục “phát triển và tồn tại”.
Nói đến đây, chúng ta hiểu rằng, một con người muốn tiến tới giai đoạn “độc lập” và “tự lập”, cần phải đi qua hai giai đoạn: Giáo dục & Đào tạo. Đây là hai khái niệm độc lập, khác nhau rất nhiều về hình thái, lẫn phương pháp tiếp cận.
Chính vì thế, ngay khi thành lập Chính phủ năm 1946, chỉ có tên gọi “Bộ Giáo dục” mà không phải là Bộ Giáo dục và Đào tạo như ngày nay....
Sự ngầm hiểu ở đây rằng, tại giai đoạn đó, công tác quan trọng và ưu tiên hàng đầu là “diệt giặc dốt” - do vậy, việc “phổ thông” hóa kiến thức - một nhiệm vụ của khái niệm “giáo dục” theo nghĩa hẹp là ưu tiên đặc biệt.
Bộ Giáo dục được duy trì đến năm 1990 thì mới đổi tên như ngày nay.
Năm 1965, khi mà các nền tảng “đào tạo” đã hình thành và bắt đầu phát triển, Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp được thành lập - nó khẳng định rõ vai trò của công tác đào tạo ở đây. Đào tạo con người và Đào tạo nguồn nhân lực.
Cho nên, phải xác định rõ hai phương thức tiếp cận đặc thù:
- Với giáo dục, nó cần sự chuẩn tắc, khuôn mẫu, thậm chí “giáo điều”... Để giúp cho con người “định hình” bản thân. Định hình ở đây là định hình về nhân cách, về tư duy, và về mỹ học.
- Còn Đào tạo: cần dựa trên tinh thần thực nghiệm, sự sáng tạo – trải nghiệm, để thông qua cái “định hình” từ giai đoạn giáo dục, mà con người “trưởng thành” hơn. Nói trắng ra, đào tạo là giai đoạn giúp con người hoàn thiện kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp.
Có lẽ, cái “sai lầm” đầu tiên đó là việc sáp nhập hai Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp vào Bộ Giáo dục, để thành cái mô hình hôm nay: Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Cái sai lầm tiếp theo là việc các nhà lãnh đạo của Bộ này lại “mộng mị” và “nhầm lẫn” trong phương pháp luận tiếp cận về hoạt động giáo dục và hoạt động đào tạo. Có lẽ vì thế, mà hôm nay, chính xác hơn là 20 năm nay, Bộ này vẫn mải miết loay hoay với những “cải cách”, “thay đổi”, “thí nghiệm”, “thực nghiệm” trong giáo dục, đánh mất đi toàn bộ “bản sắc” của cả hoạt động giáo dục và hoạt động đào tạo.
Như nói trên, để sự nghiệp giáo dục đúng hướng và đạt mục tiêu, nó cần sự chuẩn tắc, chuẩn tắc từ giáo trình (sách giáo khoa) - cần sự đồng nhất và đơn nhất; chuẩn tác về nhân lực (đội ngũ giáo viên), nó phải là một “mô phạm” đúng nghĩa, đồng nhất trên toàn hệ thống; chuẩn tắc về “hệ thống” - tức cấu trúc quản lý, hoạt động giảng dạy và đánh giá... phải đồng nhất từ thành thị về nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, từ miền xuôi lên miền ngược... Một hệ thống - Một tiêu chuẩn.
Chỉ có những kẻ tâm thần mới ứng dụng “sáng tạo” vào trong “giáo dục” ở nghĩa hẹp. Khi mà nhận thức của đứa trẻ chưa định hình - hay nói cách khác là còn mông lung... Thì sự “áp đặt” tư duy sáng tạo vào cho đứa trẻ lợi đâu chưa thấy, chỉ thấy hại là phần nhiều - cái hại nhất chính là tạo cho chúng - một sự ảo tưởng và huyễn hoặc về bản thân.
Sự mộng mị, dốt nát... Mới “mở” ra cái “tự do” sản xuất sách giáo khoa cho bậc phổ thông, “tự do” trong việc chọn sách, “tự do” trong việc chọn đề thi,... Và thậm chí, còn “xã hội hóa” nó thì đúng là hết thuốc chữa....
Đọc bài báo, thấy nói: cho các trường tự chọn sách là. “dân chủ” - thực sự là một sự ngu dốt... Chỉ cần tư duy đơn giản như thế này: sách là do Bộ phê duyệt, nếu cho các trường tự chọn sách “theo sở thích” có nghĩa là giữa các bộ sách đó có “sự khác biệt”... vậy tại sao lại có sự khác biệt này? Không lẽ có sự phân biệt giai cấp trong dách giáo khoa giáo dục? Còn nếu không có sự khác biệt, thì tại sao lại phải có nhiều bộ sách?
Chưa hết, để “đá quả bóng trách nhiệm”, Bộ còn yêu cầu cả phụ huynh “tham gia vào quá trình chọn sách” - vậy tiêu chí chọn lựa phụ huynh vào hội đồng này như thế nào? Tiêu chí nào thì đạt? Liệu chăng, những phụ huynh “không đạt chuẩn” họ có đủ “dũng cảm” chấp nhận sự “chọn lựa” đó không? Một bước “sáng tạo” đi vào địa ngục...
Bao nhiêu hạt sạn trong các bộ sách đã phơi bày ra, thay vì phải thu hồi, hủy bỏ... Thì cơ quan quản lý lại “chống chế” bằng cách: đưa vào để dạy cho học sinh “cái sai” mà tránh né... Một sự ngu dốt khó dùng lời để tả.
Trong triết học, Mạnh Tử có nói: Nhân chi sơ - tính bổn thiện. Con người sinh ra vốn dĩ là thiện, nên giáo dục tiếp tục phát huy cái thiện đó để con người phát triển. Tuy nhiên, cũng có ông Tuân Tử “cắc cớ” nói: Nhân chi sơ - tính bổn ác. Con người sinh ra vốn dĩ có tâm ác, giáo dục giúp cho con người giảm bớt cái ác đi để hoàn thiện.
Liệu chăng, Bộ Giáo dục đang nhìn dưới góc nhìn của Tuân Tử?
Nhận thức là một quá trình, đi từ không sang có, đi từ có ít lên có nhiều... Chứ không phải đi từ có nhiều giảm thành có ít, chẳng có ai vừa sinh ra là đã có nhận thức rồi. Cái sai lầm của Tuân Tử là ở điểm này. Tư tưởng của Tuân Tử chỉ phù hợp - nếu có - là ở giai đoạn đào tạo, nghĩa là trong giai đoạn thực nghiệm, chúng ta chấp nhận phương pháp “Thử & Sai”... để loại bỏ dần cái sai, chỉ giữ lại cái đúng.
Giáo dục không thể áp dụng phương pháp “thử & sai”. Nó phải được thực hành theo kiểu: “Đúng ngay từ đầu” - chính xác hơn là: chuẩn tắc ngay từ đầu - lấy cái đúng nhất làm thành “khuôn mẫu” (tức sư phạm), để giáo dục.
Một khi nhận thức của lãnh đạo, sau đó là hệ thống cơ quan quản lý chưa được định khung, thì chắc chắn, nhận thức của người dạy cũng sẽ mông lung... Và người học - cụ thể là con trẻ sẽ trở thành những sản phẩm bị lỗi, méo mó.
Sự cố đề thi môn văn ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp là một ví dụ, khi mà giáo viên lấy một câu chuyện cười dân gian như hình đính kèm, mà ngôn từ trong đó không chỉ là bình dân mà còn dung tục.
Nhiều người cố tình bênh... với lý do nó vẫn là một câu chuyện dân gian, thực tế xã hội vẫn giao tiếp như thế... Vân vân và mây mây... Nhưng đó là ngụy biện.
Giáo dục là sư phạm - mô phạm. Kết quả của nó là một hình mẫu mỹ học có tính hướng đến sự hoàn mỹ, chứ không phải là một sự “buông thả”, “tự do”, “mất phương hướng” như những gì đang xảy ra.
Vậy nên, nếu Quốc Hội, Chính Phủ vẫn chấp thuận phương án tổ chức hệ thống giáo dục như hiện nay, thì mình đề xuất thêm một “cấp bậc” cao cấp hơn nữa... Của nền giáo dục khai phóng: đó là: Tự giáo dục. Nghĩa là: mỗi gia đình, tự sinh ra trẻ nhỏ, tự chọn phương pháp, giáo trình, tài liệu, tự dạy hoặc tự tìm thầy dạy cho trẻ. Bộ giáo dục chỉ chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức các kỳ thi. Gia đình đăng ký cho con mình đi thi. Nếu vượt qua kỳ thi thì Bộ giáo dục cấp bằng, còn không vượt qua, về học lại, đến khi nào thi qua thì có bằng - học tập suốt đời là vậy./.
Yêu nước ST.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét