Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

"KHÔNG PHẢI CHÚNG TA ĐANG BẢO VỆ HỌ, MÀ CHÍNH CHÚNG TA ĐANG MANG BOM ĐẠN CHIẾN TRANH ĐẾN CHO HỌ"

 Có thực sự chúng ta đang ở đó bảo vệ người dân Việt Nam? Có thực sự những thanh niên vượt Thái Bình Dương, cầm súng và bom đạn đến một đất nước xa lạ là chính nghĩa? Những người Việt Nam có phải là yếu ớt, chỉ biết chui rúc, đánh du kích hay là họ đang khiến những người lính xa lạ sợ đến tái mặt? The Greatest Beer Run Ever là một bộ phim chính kịch về đề tài chiến tranh Việt Nam được trình chiếu vào năm 2022 trên Apple TV+. Bộ phim nói về một thanh niên tên là John "Chickie" Donohue do tài tử Zac Efron diễn. Khi phong trào phản chiến, chống chiến tranh diễn ra rầm rộ, Chickie đã thực hiện một hành trình mang bia đến cho những người bạn đang tham chiến ở Việt Nam để bày tỏ sự ủng hộ cho những người bạn. Những người mà Chickie nói rằng “yêu nước”, “chiến đấu cho tự do”, “bảo vệ những người dân thường Việt Nam khỏi cộng sản”.

Trong một cuộc biểu tình, Chickie gặp em gái - một sinh viên biểu tình lên án chiến tranh. Chickie nói rằng những người lính của họ đang “cứu chúng ta khỏi cộng sản”. Còn em gái Chickie và những người ủng hộ đáp lại rằng “cuộc chiến này không phải để ngăn chặn cộng sản mà là để chống chủ nghĩa đế quốc”. Rồi hai bên lao vào ẩu đã vì sự mâu thuẫn quan điểm và tư tưởng. Chickie đạp những ngọn nến được thắp ở đó.
Khi Chickie đến Việt Nam, ai cũng nghĩ anh là CIA - những người mặc áo du khách, tự do đi lại. Chickie nghĩ rằng anh sẽ đi lại một cách tự do, thoải mái vì nghĩ rằng quân đội đã kiểm soát hoàn toàn miền Nam Việt Nam. Nhưng sự thực thì không, người bạn đầu tiên là Collins nói anh không bình thường, là một gã điên rồ, không hề biết những gì đang diễn ra ở Việt Nam.
Với “địa vị CIA”, Chickie tìm đến được bãi đáp LZ Jane, cách Thành cổ Quảng Trị khoảng 25km. Chickie hào hứng và tươi cười tìm gặp người đồng đội Rick Duggan. Nhưng Rick Duggan thì không, anh lao vào ẩu đả và quát mắng người bạn từ phương xa đến, nói rằng đây không phải là một cuộc vui. Rick Duggan dẫn Chickie ra vùng chiến đấu, đứng giữa lằn ranh sinh tử. Và rồi, Chickie phải thức đêm trong tiếng súng ống, Chickie không còn vui vẻ nữa và mặt anh trắng bệnh, mệt mỏi. Hóa ra, Việt Cộng không hề bị áp đảo như anh nghĩ và chiến trường không hề bình yên.
Hôm sau, Chickie lên trực thăng UH-1 rời khỏi LZ Jane, anh đi cùng chuyến với một nhân viên CIA và một lính ngụy làm nhiệm vụ phiên dịch. Một chiến sĩ quân Giải phóng bị bắt nhưng anh quyết không khai, tên lính CIA ra hiệu tạo bằng chứng giả rồi thả anh chiến sĩ từ trên trực thăng xuống mặt đất. Bây giờ, Chickie mới hiểu chiến tranh tàn nhẫn đến mức nào và những gì mà anh biết có lẽ chỉ là những điều giả tạo. Sau đó, Chickie bị CIA truy tìm, anh chạy trốn và gặp một em bé. Anh nghĩ rằng em bé sẽ thích và lại gần anh nhưng không hề, họ chạy trốn khỏi anh.
Chickie gặp người bạn thứ 3 là McLoone và trở về Sài Gòn. Và từ một con người tràn đầy tự tin trở thành một con người ham sống sợ chết trước sự khốc liệt của chiến tranh. Nhưng, đến thì dễ, đi mới khó, chiếc tàu của anh đã bỏ anh lại. Chickie quay trở về khách sạn và gặp các nhà báo. Khi các nhà báo nói rằng “có lẽ người dân đang chạy khỏi cộng sản”, Chickie đã phản biện rằng “có lẽ họ không chạy khỏi cộng sản, họ chạy khỏi bom đạn (của chúng ta)”. Rồi, những người lính Việt Cộng vẫn đang chiến đấu ngoài kia, không hề có lệnh ngừng bắn cũng như không hề thoái lui… Nhà báo Arthur Coates đã nói với Chickie rằng ông đã chứng kiến cảnh 100 dân làng bị thảm sát, là những người bố, người mẹ, trẻ sơ sinh. Còn những chính trị gia thực ra chỉ đang nói phét, dối trá, những người Việt Nam đang thiệt mạng mỗi ngày.
Và đúng Tết Mậu Thân, Chickie đã chứng kiến những gì kinh điển nhất của trận chiến này. Một người lính bước ra với tay chân dập nát, một chiếc xe tăng được điều đến để bắn vỡ tường đại sứ quán rồi rút chạy chỉ để đổ vạ cho Việt Cộng làm, một người bạn của Chickie là Hiếu - làm cảnh sát VNCH bị thiệt mạng do chiến tranh, những xác chết của nhóm biệt động Sài Gòn và dân thường nằm rải rác trên đường phố, Long Bình bị tấn công. Khi tướng William Westmoreland phát biểu rằng “là một thất bại nghi binh của tướng Văn Tiến Dũng”, nhưng Chickie đã gay gắt rằng đây không phải là nghi binh mà là cuộc tấn công toàn diện. Họ không hề kiểm soát được Việt Nam, đó là những lời nói dối.
Trải qua bao nhiêu chuyện, từ một người ủng hộ chính quyền tuyệt đối, Chickie đã thay đổi hoàn toàn quan điểm qua chuyến đi đến Việt Nam. Anh không cười nữa vì không ai bước ra khỏi cuộc chiến Việt Nam mà còn cười được cả. Những gì mà Chickie nghe và những gì đã chứng kiến thực tế là hoàn toàn khác nhau. Để khi trở về quê nhà, Chickie thẳng thắn thừa nhận rằng họ không thể kiểm soát được Việt Nam. Họ đã ở châu Âu và cứu thế giới ở Thế chiến thứ hai nhưng ở Việt Nam thì không hề…. Cuối phim, Chickie thắp một ngọn nến ở nơi biểu tình phản chiến.
Đó là một cuộc chiến mà người Việt không hề chào đón bất cứ ai đến, không ai muốn những người ngoại quốc từ đâu đến mang bom đạn đến và rải trên đầu. Nhưng chắc chắn, người Việt Nam luôn muốn có được hòa bình./.
ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét