những lý tưởng chính trị tốt đẹp, đạo đức trong sáng, bằng khát vọng là để phục vụ, cống hiến và đem lại lợi ích cho Tổ quốc, cho nhân dân... Trong Di chúc, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(3). Để có được những phẩm chất tốt đẹp đó, mỗi cán bộ đảng viên phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng đạo đức như việc rửa mặt hàng ngày. Vì: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống mà do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày có được. Cũng giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(4). Nhưng trên thực tế, một số cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng mà sa vào chủ nghĩa cá nhân, lợi dụng chức vụ để “thăng quan phát tài”, địa vị của họ trở thành công cụ trục lợi. Những người đó, không có nhiều tri thức, kỹ năng chuyên môn, nhưng lại có thừa những thủ đoạn, mưu mô nhằm củng cố địa vị và tăng cường lợi ích cho bản thân. Miệng họ luôn giao giảng lý tưởng, đạo đức cách mạng nhưng bên trong lòng họ luôn tìm cách luồn lách tham ô, tham nhũng,… tìm mọi cách che đậy khuyết điểm, nịnh trên, nạt dưới, mua chuộc lòng người, kéo bè, kết phái, tranh công, đổ lỗi… Họ không thấy hoặc cố tình không chập nhận sự thật rằng mình đã và đang suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tìm mọi cách che dấu khuyết điểm, dẫn đến ngày càng trượt dài trên con đường suy thoái. Do lo sợ bị phát hiện, xử lý mà mất quyền, mất chức, mất bổng lộc, uy tín; sợ phải chịu hình phạt của Nhà nước, Đảng, tổ chức… mà không còn đủ dũng khí để nhận trách nhiệm, thừa nhận những khuyết điểm, hạn chế của bản thân mình và tổ chức mình; thờ ơ, bàng quan.
Bốn là, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng chưa kiên quyết, triệt để, còn nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Đấu tranh tự phê bình và phê bình là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để các tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, công tác này ở không ít tổ chức đảng chưa kiên quyết và thiếu hiệu quả. Thực tế cho thấy, cấp trên không trong sạch thì không thể đòi hỏi cấp dưới trong sạch, cấp trên không làm kiên quyết thì cũng không thể đòi hỏi cấp dưới làm kiên quyết, cấp trên dĩ hòa vi quý thì nhất định cấp dưới cũng theo đó mà làm. Cấp trên có khuyết điểm thì không dám chỉ ra khuyết điểm của cấp dưới. Họ sẽ tìm cách xoa dịu, che lấp khuyết điểm của người khác để khuyết điểm của mình không bị tố giác, phanh phui… Do đó, trách nhiệm và khuyết điểm liên quan đến tự phê bình và phê bình trong Đảng thuộc về người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Thực trạng đó do bệnh cá nhân chủ nghĩa, “mũ ni che tai”, ngại va chạm nên né tránh trách nhiệm, trước hết là người đứng đầu làm ngơ, bỏ qua hoặc sợ trách nhiệm, sợ mất thành tích, mất cán bộ nên đã xuê xoa, không kiên quyết, triệt để. Chính vì tự phê bình và phê bình không nghiêm dẫn đến những khuyết điểm không được khắc phục, sửa chữa, rồi lại bị dụ dỗ, lôi kéo vào những việc làm trái với quy định, lâu ngày dần dần sa vào chủ nghĩa cá nhân, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Năm là, cán bộ chủ trì, người đứng đầu ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thiếu gương mẫu.
Người đứng đầu có thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, nên có vai trò quyết định đối với việc phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ quan đơn, vị mình. Nhưng cũng phải thẳng thắn thấy rằng, việc quy định trách nhiệm của người đứng đầu đối với vấn đề này nhìn chung chưa thật rõ, nhất là trách nhiệm khi để xảy ra các vụ việc tiêu cực, khuyết điểm trong cơ quan, đơn vị. Có những cơ quan, đơn vị khi cán bộ, đảng viên lợi dụng chức quyền để tham nhũng, làm ăn phi pháp, làm giàu bất chính, nhưng không được cấp ủy đảng, người đứng đầu kiểm tra, làm rõ và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, “người đứng đầu các cấp chưa có quyết tâm chính trị cao; việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị còn chung chung, chỉ đạo thiếu quyết liệt, trông chờ, ỷ lại cấp trên…”(5).
Sáu là, những tồn tại, bất cập trong đời sống xã hội. Đây là nguyên nhân, vừa là hệ quả khiến nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của Đảng gặp nhiều khó khăn, hạn chế.
Những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội; tình trạng pháp luật thiếu đồng bộ, cơ chế giám sát quyền lực chưa rõ ràng, hiệu quả; sự phân hóa xã hội trên nhiều lĩnh vực ngày càng gia tăng; những tiêu cực xã hội khiến khoảng cách lớn giữa người làm ăn chân chính, lương thiện với những người suy thoái đạo đức, làm ăn bất chính để có được của cải bất chính ngày càng gia tăng… Hiện thực đó tác động tiêu cực tới tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kéo theo “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong những cán bộ, đảng viên thiếu lập trường, thiếu bản lĩnh và thiếu niềm tin.
Trong khi đó, “việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm còn nương nhẹ, nể nang, thiếu cương quyết. Chưa có cơ chế khen thưởng những tập thể, cá nhân tổ chức thực hiện nghị quyết sáng tạo, có hiệu quả và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc... Chậm ban hành quy định xử lý tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”(6). Trong một số trường hợp cụ thể còn biểu hiện bao che, dung túng, tiếp tay cho vi phạm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét