Sư cô Giác Lệ Hiếu: "Nếu quả thật Đức Phật có thể ban phước, giáng họa, có thể giúp chúng sinh giác ngộ thì Ngài đã vớt hết chúng sinh sang bờ bên kia rồi, cần gì phải để cho chúng ta tự tu tập... Nhiều người cứ nghĩ cúng tiền vào chùa, công đức tiền bạc là yên tâm, cúng xong tự khắc có Phật phù hộ, nhưng như thế thực sự rất lầm, nếu Đức Phật mà cần tiền bạc của chúng sinh cúng dường thì bản thân Ngài là Thái tử, thừa kế cả 1 vương quốc, tiền bạc nhiều vô cùng vậy thì Ngài còn bỏ đi tu để làm gì?"
Hiện nay, có nhiều người đang rất lầm tưởng và coi Phật giáo thuần túy như một tôn giáo của sự thờ cúng, cầu khấn, xin cho, nhiều người đến chùa không mang tư tưởng và mục đích tu tập mà mang tư tưởng "trao đổi" với Phật, họ nghĩ rằng đến chùa cúng dường cho Phật, cúng dường cho sư sãi đĩa xôi, quả oản, chút tiền công đức thì mặc nhiên họ có phước, và Đức Phật phải có "nghĩa vụ" phù hộ lại cho họ, và thậm chí có nhiều người nghĩ rằng cúng càng nhiều tiền thì phước càng to, nghiệp càng nhỏ lại. Đó là 1 kiểu tà kiến rất nghiêm trọng và nó vẫn đang diễn ra để rồi không ít kẻ đội lốt tu hành lợi dụng trục lợi.
Nếu ai đó cho rằng đạo Phật là đạo mê tín, thần quyền, khiến con người trở nên yếu đuối khi chỉ biết van vái, cầu xin để được ban ơn thì đó là một sai lầm. Bởi nếu như Đức Phật lập ra một đạo Phật như thế và dạy con người những điều trên thì sẽ không để lại lời nhắc nhủ: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”.
Vì thế, có hay chăng một đạo Phật mê tín là do cách nghĩ sai lệch của chính bản thân họ khi đã đặt Đức Phật là một vị thần thánh có quyền ban phước giáng họa cho con người. Mà sự thật Đức Phật chỉ là một vị đạo sư toàn giác, thấy được những quy luật của vũ trụ, những nỗi khổ niềm đau của nhân loại và chỉ dẫn con đường giải thoát.
Nếu dành thời gian suy ngẫm, chúng ta thấy rằng nếu Đức Phật và các vị Bồ tát có khả năng ban phước cho con người thì Ngài đã làm từ lâu khi còn tại thế và nhân loại không phải chịu những sự đau khổ về thiên tai hay những phiền não trong đời sống.
Chính Ngài cũng đã thắp đuốc lên mà đi; mẹ kế của Ngài là bà Ma ha ba xà ba đề cũng phải đi chân trần rướm máu hàng trăm dặm để tìm cầu sự giải thoát; vợ Ngài là Da du đà la và con Ngài là La hầu la cũng phải bỏ hết những vinh hoa phú quý, địa vị cao quý của mình để đi trên con đường giác ngộ.
Hiểu được điều này chúng ta nên xóa đi những tư tưởng sai lầm khiến cho đạo Phật dần trở nên phản khoa học như nhiều người đã từng nghĩ. Việc mê tín sẽ làm hại chính chúng ta khi những kẻ ngoại đạo dễ dàng truyền bá những tư tưởng xấu, không tu học mà vẫn được hạnh phúc. Ở đời, không có miếng phô mai nào miễn phí. Miếng phô mai chỉ miễn phí khi nó nằm trong bẫy chuột!
Kinh Pháp Cú (Kệ số 160) có câu:
Tự mình nương tựa mình
Không nương tựa ai khác
Khi tự mình sạch trong
Là chỗ nương khó được.
Hay như cố Pháp chủ Thích Phổ Tuệ từng răn dạy: “Trong chùa không nên có tiền, tôi không ở gần tiền được”. Và rằng: “Sự học đâu cần chùa to, cảnh lớn. Chùa to, giảng đường đẹp, phòng ốc sang dù sao cũng chỉ là phương tiện. Còn linh hồn của nó là thầy và trò trong quan hệ tu tập và hành trì”.
Đừng biến Phật giáo thành nơi tập trung những kẻ chỉ ưa cầu cúng, đừng cường điệu hóa Đức Phật thành vị thần thánh có quyền năng ban phước giáng họa, đừng u mê trước những lời rao giảng tưởng rất hay nhưng thực ra đang đầu độc tâm trí, nghiệp chẳng thể đến với những người sống ngay thẳng, phước chẳng thể có với những kẻ mua thần bán thánh. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, chẳng có ông sư nào có thể dắt tay bản thân mình qua bể khổ được đâu!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét