Lạc
mất lối giữa một màn trắng xóa,
Một
lần thôi... xin ở lại, làm ơn...
Đêm nay buồn, trăng cũng thấy cô đơn,
Người
đi nữa, lòng tôi hiu quạnh quá!
Người
là gió, tôi là mây tất tả,
Gió
một đường mây một ngã phai phôi!
Dòng
nước cũ vẫn xanh màu hy vọng,
Sao đàn xưa lại vọng tiếng "thôi rồi"?
..................ST...............................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét