Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Bác Hồ và tình bạn thủy chung

Cách đây đã lâu, ở phố Ngõ Nghè (nay là phố Lê Chân), Hải Phòng, có một ông già tên là Thuyết. Đầu thế kỷ XX, khi còn trẻ, ông làm thủy thủ trên nhiều tàu buôn ra nước ngoài. Sau đó ông làm công trong một hiệu ảnh ở Paris (Pháp). Cuối năm 1943, ông Thuyết bị mù cả hai mắt, tài sản chẳng có gì, sống nhờ nhà em gái. Bản tính ông ít nói. Mọi người trong nhà đều coi ông là ông già lẩm cẩm.

Buổi sáng một ngày giữa năm 1946, được tin con tàu chở Hồ Chủ tịch sau khi dự Hội nghị Phôngtennơblô (Fontainebleau) từ Pháp về, nhân dân Hải Phòng nô nức đi đón Bác, ông già Thuyết cũng vội vã lôi ở đáy hòm gỗ ra một bộ quần áo dạ những năm vẫn thường mặc ở bên Pháp, rồi xỏ tất, đi giầy cẩn thận. Người nhà thấy ông mặc đồ dạ giữa tiết trời nóng bức thì càng cho là ông già lẩm cẩm. Ông chỉ tủm tỉm cười và khe khẽ hát một bài tiếng Pháp. Rồi ông chống gậy, hòa trong dòng người đi đón Hồ Chủ tịch.
Chiếc xe con đưa Bác Hồ về nghỉ tạm ở trường nữ học, phố Ngõ Nghè, cách nhà em gái ông Thuyết chỉ vài trăm mét. Ông già Thuyết bảo đứa cháu dẫn ông sang gặp Hồ Chủ tịch. Đứa cháu ngạc nhiên:
- Trời ơi! Ông điên rồi sao? Ông là gì mà đòi sang gặp Hồ Chủ tịch?
Ông điềm tĩnh trả lời:
- Ông là bạn thân ngày trước với Hồ Chủ tịch.
Đứa cháu vẫn lắc đầu quầy quậy:
- Thôi cháu lạy ông. Ông mà lại là bạn thân với Hồ Chủ tịch?
Ông già Thuyết vẫn khăng khăng bảo cháu dẫn đi. Cả nhà can ngăn thế nào cũng không được, chỉ khuyên ông thay bộ quần áo dạ, mặc bộ đồ khác cho đỡ nóng. Ông cười:
- Ngày xưa, ở chung với Cụ Hồ, tao thường mặc bộ này.
Cháu bé dẫn ông đến trước cổng trường nữ học, rụt rè không dám vào. Hai anh bộ đội đứng gác lúc đầu có vẻ hoài nghi, nhưng sau khi hỏi chuyện, lại nhìn khuôn mặt phúc hậu và thái độ kiên quyết của ông già, bèn bảo hai ông cháu đứng chờ, rồi một anh chạy đi báo cáo với Bác. Lát sau, anh chạy ra, vẫy đứa bé dắt ông già vào.
Hai ông cháu vừa đến cửa phòng khách đã thấy Hồ Chủ tịch đứng ở ngưỡng cửa. Bác Hồ nhận ra ngay người thủy thủ năm xưa đã cùng Bác ở dưới tàu sang Pháp, người bạn đồng nghiệp đã cùng chung sống với mình ở một hiệu ảnh tại Paris. Bác bước nhanh tới, nắm chặt lấy bàn tay ông già Thuyết, thân mật hỏi:
- Thuyết đấy à? Lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau!
Ông già Thuyết cảm động quá, lắp bắp:
- Hồ Chủ…
Nhưng Bác Hồ đã ngắt lời ông:
- Đừng xưng hô thế! Cứ gọi tôi là Ba như ngày trước.
Rồi Người âu yếm xoa đầu cháu bé và ân cần dắt tay ông già Thuyết về phòng nghỉ của mình.
Nửa giờ sau, Bác Hồ lưu luyến tiễn chân người bạn cũ. Bác thân thiết nắm bàn tay bạn và dặn dò:
- Tôi bây giờ tuy là Chủ tịch một nước, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đầy tớ của nhân dân mà thôi. Đối với anh, trước sau tôi cũng vẫn là người bạn thân. Anh gắng giữ gìn sức khỏe và nên luôn luôn gửi thư cho tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét