Một sự thật trần trụi và nhức nhối vừa phơi bày trên biển Oman, lột trần bộ mặt ngạo mạn, tráo trở của một cường quốc luôn tự vỗ ngực là “bạn tốt”, là “đối tác chiến lược toàn diện” của Việt Nam!
Giữa bối cảnh Trung Đông như một chảo lửa, người ta lại thấy một hình ảnh vô cùng ấm lòng và đầy tinh thần trách nhiệm từ phía chính quyền Tehran. Tàu siêu tải thô Agios Fanourios I chở theo 1,99 triệu thùng dầu thô Basrah Medium, thuộc sở hữu của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), bốc hàng từ Iraq và dự kiến sẽ cập bến Nghi Sơn vào 26/05 để duy trì uyết mạch năng lượng/kinh tế của nước ta.
Hiểu được tầm quan trọng của chuyến hàng này đối với an ninh năng lượng, cũng như sự phối hợp chuẩn chỉ rõ ràng phía Việt Nam, ngày 11/05/2026, Hải quân Iran đã hành xử một cách vô cùng tử tế và nhiệt tình. Họ cử lực lượng hộ tống con tàu di chuyển an toàn qua eo biển đỏ lửa Hormuz theo đúng hải trình chỉ định, mục đích là tránh ngư lôi. Giữa lằn ranh sinh tử của bom đạn, sự bảo vệ của Iran chính là tấm lá chắn nghĩa tình, nỗ lực giúp chuyến hàng viễn đông cập bến Nghi Sơn an toàn vào ngày 26/05 như kế hoạch.
Thế nhưng, những tưởng sự tử tế của Iran đã đưa con tàu đến bến bờ bình yên, thì hỡi ôi, ngay khi vừa tiến vào vùng biển Oman, một cảnh tượng ngang ngược đã diễn ra. Hải quân Mỹ đã ngang nhiên chặn đường, giương súng dọa bắn chìm tàu Agios Fanourios I, ép buộc một con tàu thương mại quốc tế treo cờ Hy Lạp phải dừng lại và lầm lũi quay đầu (U-turn) giữa biển khơi để tránh một cuộc đổ máu.
Hãy nhìn vào sự ngông cuồng vô độ đó! Nước Mỹ lấy tư cách gì để tự ban cho mình cái quyền phong tỏa một hải vực quốc tế cách xa bờ cõi họ hàng vạn dặm? Trên các diễn đàn quốc tế, Washington luôn leo lẻo cái mồm rao giảng đạo đức, lên án Trung Quốc bá quyền ở Biển Đông, ra rả những bài ca về "tự do hàng hải" và "luật pháp quốc tế". Nhưng chỉ vì muốn bóp nghẹt và cấm vận Iran, chính đám diều hâu Hoa Kỳ lại đạp lên tất cả. Chúng chà đạp lên quyền tự do hàng hải của một quốc gia độc lập bằng thứ luật rừng rú: dùng vũ lực quân sự ép tàu dầu Việt Nam quay đầu ngay tại vùng biển mà chúng không hề có chủ quyền.
Sự việc này là một cái tát thẳng mặt vào cái gọi là mối quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" mà Mỹ luôn rêu rao. Cần phải nhấn mạnh, số dầu này được PVOIL mua hoàn toàn hợp pháp, minh bạch từ Iraq chứ không hề vi phạm bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Iran.
Ngay sau khi bị ách tắc, Phó Tổng giám đốc PVOIL Hoàng Đình Tùng đã phải gửi thư khẩn cấp tới quân đội Mỹ, cam kết "vô điều kiện" về nguồn gốc hàng hóa và tha thiết kêu gọi họ mở đường. Bởi lẽ, lượng dự trữ của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đang ở mức thấp nghiêm trọng. Sự ngạo mạn, chậm trễ của Hải quân Mỹ đang trực tiếp đe dọa làm tê liệt chuỗi cung ứng xăng dầu của Việt Nam, đẩy hàng triệu người tiêu dùng và các ngành công nghiệp nước ta vào cảnh khốn đốn.
Mỹ luôn vỗ ngực xưng tên là người bạn tốt, là đối tác đáng tin cậy đang giúp đỡ Việt Nam bảo vệ chủ quyền và an ninh. Vậy mà giờ đây, chính bàn tay của "người bạn" ấy lại đang bóp nghẹt mạch máu năng lượng của Việt Nam, gián tiếp phá hoại nền kinh tế của một nước đối tác chiến lược.
Mà Hoa Kỳ thì làm gì có bạn hay đồng minh, nhỉ? Hoa Kỳ chỉ có chư hầu và kẻ thù mà thôi. Lãnh đạo nước ta có lẽ đã nhận ra điều đó từ lâu, thế nhưng vì nhịn nên lá trái lá phải tập cười cùng diều hâu mà thôi.
QV-ST!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét