Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Những hình ảnh không thể quên về vụ khủng bố 11/9

           20 năm sau vụ khủng bố 11/9/2001, có những hình ảnh vẫn cho đến              giờ vẫn khắc sâu trong ký ức của người dân Mỹ về thảm họa lịch sử này.

“Tất cả chỉ còn là khói bụi và mảnh vụn”

    Chưa thôi bàng hoàng về loạt vụ tấn công, người dân cả nước tiếp tục chứng kiến New York chìm trong thảm họa. Khi Paventi và đồng nghiệp xuống được những tầng gần mặt đất, ông mô tả khung cảnh xung quanh đập vào mắt mình lúc này trông như trong bộ phim “Die Hard”.

Chiếc thẻ dành cho khách đến tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới của ông Dave Paventi. Ảnh: Charlottefive.
dien bien vu khung bo 11/9 anh 6

Chiếc thẻ dành cho khách đến tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới của ông Dave Paventi. 

    “Tất cả cửa sổ đều đã vỡ toang, có mùi xăng, như thể vừa có một vụ nổ bom. Tôi nhớ mình đã ra khỏi tòa nhà qua một cửa sổ vỡ”, ông nhớ lại.
    “Khi chúng tôi ra ngoài sân, một nữ cảnh sát bắt đầu gào to, kêu gọi tất cả chúng tôi chạy đi, rời khỏi tòa nhà và đừng ngoái lại. Chúng tôi chạy đi. Cách đó khoảng 3 dãy nhà, tôi thấy Bob (một đồng nghiệp) vòng qua một góc và nép sau một tòa nhà. Anh mượn điện thoại của tôi để nói chuyện với vợ. Tôi đi theo anh ấy. Ngay sau đó, một khối trắng khổng lồ ập xuống đường”.
    Tháp Nam đổ xuống vào khoảng 10h.
    “Chúng tôi đã ở trong sân khi cấu trúc bắt đầu lung lay và ở cách đó ba dãy nhà khi nó sụp đổ hoàn toàn”, Paventi nói.
    Paventi vẫn còn giữ chiếc áo sơ mi mà ông mặc vào ngày hôm đó, cùng với thẻ dành cho khách ghé tòa nhà WTC, ngày 11/9/2001, có ảnh của ông.
    Trong trạng thái lo lắng, Paventi và Bob tìm cách ra khỏi Manhattan. Cuối cùng, họ quyết định đi đến cầu Queensboro để đến nhà của anh trai Bob trên Long Island.
    Các làn đường của cầu Queensboro đã bị đóng không cho xe cộ qua lại, vì vậy hàng trăm người đi bộ qua các làn đường này.
    “Chúng tôi bắt đầu nghe thấy thêm tiếng ầm ầm khác. Tháp Bắc - tòa tháp mà chúng tôi vừa thoát khỏi - đang tan dần vào đường chân trời". Lúc đó là 10h28.
    Đứng ở tầng 20 ở tòa nhà nằm ngay phía nam tòa tháp đôi từ lúc 8h40, Justin Scott gần như chứng kiến toàn bộ sự việc và ban đầu không tin nổi vào mắt mình.
    "Khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa nhà, chúng tôi ngỡ rằng nó chỉ lướt qua quá gần và bị khuất sau cấu trúc kia mà thôi. Khi chiếc thứ hai lao đến, chúng tôi dần hiểu ra sự tình. Phản ứng ban đầu của tôi là sợ hãi”
    “Vụ va chạm thứ hai đã phát ra một tiếng nổ lớn. Nó làm rung chuyển tòa nhà của chúng tôi", Scott kể. Anh và đồng nghiệp tụm lại trong văn phòng của mình, xem lại vụ việc được chiếu trên TV. Lúc này, họ mới thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra.
    “Chúng tôi nơm nớp lo những tòa tháp sẽ sập. Khi chiếc đầu tiên đổ xuống, chúng tôi đang đứng ở cửa sổ. Khói và bụi bao trùm lấy chúng tôi”.
    Sau khi tòa tháp thứ hai chịu chung số phận, toàn bộ nhân viên trong tòa nhà mà Scott làm được lệnh rời đi. “Khi chúng tôi bước ra ngoài, tất cả chỉ còn là bụi và mảnh vụn”.

Việt Nam tiếp nhận 30.000 liều vaccine AstraZeneca từ Papua New Guinea

 

Việt Nam tiếp nhận 30.000 liều vaccine AstraZeneca từ Papua New Guinea

VOV.VN - Hôm qua (10/9), 30.000 liều vaccine AstraZeneca từ Papua New Guinea đã được chuyển đến TP.HCM. Trong bối cảnh Việt Nam đang rất cần vaccine để làm giảm tỷ lệ lây lan của Covid-19 thì từng liều vaccine mà nước bạn chuyển đến đều rất quý giá.

Theo Đại sứ Nguyễn Tất Thành, Đại sứ Việt Nam tại Australia, Papua New Guinea, Vanuatu, Kiribati, Nauru, Solomon Islands, trên cơ sở một thỏa thuận cấp chính phủ vừa được ký kết, Papua New Guinea đã chuyển cho Việt Nam 30.000 liều vaccine AstraZeneca. Số vaccine này đã được các tổ chức quốc tế WHO, Gavi và UNICEF giúp hoàn tất thủ tục và vận chuyển đến Việt Nam một cách nhanh nhất để giúp chúng ta nhanh chóng tiêm cho người dân.

Lô vaccine mà Papua New Guinea chuyển cho Việt Nam được chuyển đến sân bay Tân Sân Nhất. Nguồn: Tiêm chủng mở rộng Việt Nam

Đây là số vaccine mà chính phủ New Zealand tài trợ cho Papua New Guinea nhưng do người dân nước này vẫn còn đang chần chừ với việc tiêm vaccine nên một số liều tạm thời chưa được sử dụng. Nắm bắt được tình hình này, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã liên lạc với Cao Ủy Papua New Guinea tại Australia John Ma’o Kali để đề nghị nước bạn chuyển gấp số vaccine này cho Việt Nam dùng trước. Đến khi bạn cần, New Zealand và các cơ chế đa phương sẽ chuyển lại cho Papua New Guinea số vaccine cần thiết.

Thỏa thuận điều chuyển vaccine giữa các chính phủ Việt Nam, Papua New Guinea và Gavi diễn ra sau khi nhận được sự chấp thuận của chính phủ New Zealand và sự hỗ trợ nhiệt tình của các tổ chức quốc tế nêu trên cũng như Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đây cũng là thỏa thuận điều chuyển vaccine đầu tiên đầu tiên trên thế giới, qua đó cho thấy việc phối hợp giữa các nước tài trợ, các nước nhận vaccine là rất quan trọng để có thể tối ưu hóa việc sử dụng vaccine trong bối cảnh nhiều quốc gia đang rất cần, song cũng có những quốc gia có nguồn cung vaccine dồi dào.

Trước Papua New Guinea, ở khu vực Nam Thái Bình Dương, Australia cũng là một quốc gia đang tích cực hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19. Bên cạnh việc cam kết chuyển cho Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca trong năm nay, Australia cũng đã cam kết hỗ trợ 40 triệu AUD giúp Việt Nam tiếp cận vaccine trong 3 năm. Trong đó, 34 triệu AUD sẽ được Australia cung cấp qua các cơ chế đa phương như UNICEF để hỗ trợ việc phân phối và tư vấn kỹ thuật và 6 triệu AUD còn lại sẽ được hỗ trợ song phương./.

 

HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ BÀI HỌC CỦA HỘI THÁNH PHỤC HƯNG,


Ngày 10/9 công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xử lý bắt một số đối tượng một nhóm sinh hoạt hội thánh đức chúa trời mẹ trái phép trên địa bàn. Điều đáng nói hội thánh này có những quan điểm trái với luân thường đạo lý không thờ tổ tiên cha mẹ. Phá bỏ bàn thờ vvv. Mặc dù truyền bá tư tưởng bất hiếu như vậy nhưng cũng đã có trên 100 ngừoi xin tham gia vào hội thánh này.

Quả thực dù là thánh ,là chúa ,hay là phật thì điều cơ bản nhất của 1 con ngừoi là phải biết ơn cha mẹ tổ tiên. Đến bầy chó khi được mẹ sinh ra chúng đều quyến luyến mẹ chúng đến khi bị bán đi mới chịu chia đàn. Vậy mà cái hội thánh chúa trời lại dạy mọi ngừoi không thờ tổ tiên cha mẹ . Phá bàn thờ trong gia đình thì quả là nực cừoi với chúng.

Không lâu cách đây vài tháng hội thánh phục hưng tại TP Hồ Chí Minh trả biết có phục được tý nào không nhưng chúng đã làm lây lan dịch covid cho đồng bào toàn bộ các tỉnh phái nam làm hàng trăm ngàn ngừoi nhiễm bệnh , mừoi mấy ngàn ca tử vong chưa đầy 2 tháng.

Vẫn biết tự do tín ngưỡng vẫn là điều được pháp luật tôn trọng. Nhưng tín ngưỡng ra sao ? hiẻu cho đúng đó mới là những ngừoi hiểu biết và có học. Tín ngưỡng mà toàn dạy những điều phỉ báng cha mẹ tổ tiên . Nói xấu tổ quốc thì nên dẹp bỏ ngay lập tức . Niềm tin của mỗi ngừoi vào tín ngưỡng đó là quyền mỗi ngừoi tuy nhiên phải nói rằng khi xảy ra thiên tai địch hoạ vvv. Chỉ có thể là chính quyền mới có quyền năng để giải quyết . Còn không có bất cứ 1 vị thánh , vị chúa . Vị thần hay vị phật nào có thể cứu đỗi được bá tánh được. Covid đang hoành hành đặc biệt ở các tỉnh phía nam là 1 vd , nếu chúng ta cứ chờ sự cứu đỗi các vị thánh e đến giờ này bà con phía nam chắc tử vong gần hết. 

Xin được chúc mừng lực lượng công an Thừa thiên Huế đã điều tra , bắt và xử lý số đối tượng trên. Rất mong bà con các vùng miền cảnh giác với các thủ đoạn mê tín dị đoan. Đặc biệt các tổ chức này đang lợi dụng dịch bệnh để truyền bá trái phép các luận điệu nhằm lôi kéo 1 số bà con nhẹ dạ đi vào con đường u mê . Vừa hại cho bản l thân gia đình. Vừa hại cho an ninh trật tự của đất nước. Đề nghị xử láy truy tố các đối tượng này!

TĐT st


Nước Mỹ Tăng cường giám sát sau vụ khủng bố ngày 11/9

    Đạo luật Yêu nước (Patriot Act) được thông qua chỉ sáu tuần sau vụ 11/9, khi các nhà lập pháp cố gắng khắc phục những sai sót về tình báo cho phép những kẻ khủng bố đã được biết vào Mỹ và thực hiện âm mưu chết người nhất trong lịch sử Mỹ. Đạo luật gây tranh cãi đã cho phép những thay đổi sâu rộng trong cách làm việc các cơ quan tình báo trong nước như việc giám sát của FBI. Các quy tắc lâu đời nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi “việc khám xét và thu giữ bất hợp lý” đã được nới lỏng hoặc đưa ra viện cớ vì an ninh quốc gia.

    Nỗi sợ hãi vụ tấn công 11/9 mới chỉ là khởi đầu, ngày càng có nhiều nhóm khủng bố hoạt động tại các thành phố của Mỹ, chờ lệnh tấn công. Để tìm ra những kẻ khủng bố đang trà trộn đó, Quốc hội đã trao cho FBI và NSA những quyền mới nhằm thu thập và chia sẻ dữ liệu. Đạo luật Yêu nước đã trao cho các cơ quan tình báo quyền tìm kiếm hồ sơ thư viện và lịch sử tìm kiếm trên internet của một cá nhân mà không cần giám sát tư pháp.

    Các nhân viên có thể khám xét một ngôi nhà mà không cần thông báo cho chủ sở hữu và nghe lén điện thoại mà không xác định lý do. Trong khi các nhóm tự do dân sự đấu tranh chống lại những gì họ coi là vi hiến về quyền riêng tư theo Đạo luật Yêu nước, thì vào năm 2008, một đạo luật gây tranh cãi hơn nữa đã được thông qua - Đạo luật sửa đổi FISA, cho phép NSA gần như không bị kiểm soát khi nghe trộm các cuộc điện thoại, tin nhắn văn bản và email của người Mỹ với mục tiêu nhắm vào các công dân nước ngoài bị nghi ngờ là khủng bố.

Nước Mỹ trở nên an toàn hơn nhưng đã thay đổi sau vụ khủng bố ngày 11/9

    Ngày 11/9/2001 là một điểm mốc lớn trong lịch sử nước Mỹ, khi gần 3.000 người thiệt mạng bởi một cuộc tấn công chưa từng có về quy mô khủng bố, cũng là cuộc tấn công lớn nhất của thực thể nước ngoài chống lại quốc gia lại hùng mạnh này. Sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi của sự kiện không chỉ giới hạn trong vài tháng, vài năm mà đã phủ một cái bóng đen lên cuộc sống của người Mỹ và kéo dài cho đến ngày nay.

    Kể từ ngày 11/9/2001, những người Mỹ được truyền cảm hứng bởi hệ tư tưởng thánh chiến đã giết chết 107 người trong các cuộc tấn công khủng bố trong nước (tính đến tháng 9/2020). Gần một nửa số người đó là nạn nhân một vụ xả súng kinh hoàng tại hộp đêm Pulse ở Orlando, nhưng không có vụ tấn công khủng bố quy mô lớn nào vào các thành phố của Mỹ.

    Các biện pháp an ninh được áp dụng sau vụ 11/9 dường như đã làm thất bại hoặc ngăn cản một âm mưu đầy tham vọng khác của các “con sói” nước ngoài trên đất Mỹ. Nhưng cũng trong thời gian đó, nước Mỹ đã phải đối mặt với một cuộc chiến chống khủng bố “vô tiền khoáng hậu” đã làm thay đổi bản chất cuộc sống của người Mỹ./.

Bạo lực chống Hồi giáo bùng phát sau vụ khủng bố ngày 11/9

    Ngày 11/9/2001 là một điểm mốc lớn trong lịch sử nước Mỹ, khi gần 3.000 người thiệt mạng bởi một cuộc tấn công chưa từng có về quy mô khủng bố, cũng là cuộc tấn công lớn nhất của thực thể nước ngoài chống lại quốc gia lại hùng mạnh này. Sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi của sự kiện không chỉ giới hạn trong vài tháng, vài năm mà đã phủ một cái bóng đen lên cuộc sống của người Mỹ và kéo dài cho đến ngày nay.

    Chỉ 4 ngày sau vụ tấn công 11/9, một tay súng ở Mesa (Arizona) đã nổ súng điên cuồng. Đầu tiên, y bắn chết Balbir Singh Sodhi, một chủ trạm xăng là người gốc Ấn đội khăn xếp, cho rằng anh ta là người Hồi giáo. Vài phút sau, sát thủ bắn một nhân viên trạm xăng khác là người gốc Lebanon, và sau đó bắn xuyên qua cửa sổ của một gia đình người Mỹ gốc Afghanistan.

    Ngay cả khi các chính trị gia và cơ quan thực thi pháp luật liên tục tuyên bố Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình, những giáo lý chân chính đã bị những kẻ khủng bố cực đoan xuyên tạc, nhiều người ở Mỹ và trên thế giới vẫn đánh đồng vụ tấn công 11/9 với đạo Hồi và tìm cách trả thù bất cứ ai trông giống đạo Hồi. Nếu trong năm 2000, chỉ có 12 vụ tấn công chống người Hồi giáo được thông báo cho FBI, năm 2001, con số đó tăng vọt lên 93.

    Khi các tổ chức tự do dân sự chỉ trích TSA và cơ quan thực thi pháp luật về việc phân biệt chủng tộc của đàn ông Arab và Hồi giáo, hành vi tội ác chống lại người Hồi giáo vẫn tồn tại. Thống kê từ FBI cho thấy, năm 2001, có 91 vụ tấn công nghiêm trọng ​​chống Hồi giáo do thành kiến được báo cáo, vào năm 2015 và năm 2016, con số đó đạt 127 vụ.

HIỂU ĐÚNG VỀ “PHÁO ĐÀI CHỐNG DỊCH”

  Nói “xã phường là pháo đài chống dịch” thực chất là nhằm khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của địa bàn cơ sở; đồng thời đề cao vị trí, tầm mức ảnh hưởng của đội ngũ cán bộ cơ sở đối với sự thành bại của nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, chủ trương và phương châm của Chính phủ đưa ra là: “Lấy xã, phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch”. Phương châm này liên tục xuất hiện với tần suất lớn, mật độ dày trên các phương tiện báo chí, truyền thông đại chúng và được các cấp lãnh đạo nhắc đi, nhắc lại nhiều lần khi trực tiếp đến chỉ đạo, kiểm tra, làm việc tại các cơ sở đang là “điểm nóng” của dịch bệnh.
Những ngày qua, câu nói trên được nhiều người biết, nhưng không phải ai cũng hiểu thấu đáo, ngọn ngành, nhất là cán bộ cơ sở. Thế nên, khi lãnh đạo cấp cao gọi điện đột xuất một chủ tịch UBND cấp xã nhằm kiểm tra nhận thức, trách nhiệm của cán bộ cơ sở đối với công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn, thì người cán bộ này chưa hiểu bản chất thế nào là “Lấy xã, phường là pháo đài chống dịch”.
Vậy, pháo đài là gì? Cần hiểu như thế nào về người dân là chiến sĩ, là trung tâm, chủ thể trong công tác phòng, chống dịch COVID-19?
“Pháo đài” là một thuật ngữ quân sự, chỉ nơi xây dựng kiên cố ở một địa điểm-vị trí cao, có đặt súng lớn để bảo vệ một địa phương, một địa thế xung yếu. Trong chiến tranh, chúng ta đã xây dựng nhiều pháo đài được bố trí ở nhiều làng xã, tạo thành thế trận chiến đấu liên hoàn, “thiên la địa võng” nhằm đẩy lùi, ngăn chặn các đợt càn quét, tiến công của quân địch, nhờ đó mà giữ vững, bảo đảm an toàn các cụm chiến đấu làng xã, góp phần bảo vệ cuộc sống, lao động sản xuất của nhân dân ở cơ sở.
“Chiến sĩ” là một thành phần trong lực lượng vũ trang (bao gồm: quân đội, công an và dân quân tự vệ). Ngoài ra, chiến sĩ còn được hiểu là người theo đuổi, phục vụ sự nghiệp chính nghĩa và chiến đấu, hy sinh vì những lý tưởng cao cả. Đảng viên cộng sản thường được gọi là “chiến sĩ cách mạng” hay “chiến sĩ cộng sản” với ý nghĩa như vậy.
“Trung tâm” là chỗ chính giữa, trọng yếu, giữ vị thế quan trọng hàng đầu và có khả năng tác động, lan tỏa đến các nhân tố xung quanh. Còn “chủ thể” là bộ phận chính, giữ vai trò chủ đạo.
Việc chủ trương “lấy xã, phường là pháo đài phòng, chống dịch” là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với hệ thống chính trị và mô hình quản trị ở Việt Nam. Vì xã, phường là nơi cứ trú của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống chính trị ở xã, phường là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Nói đến “xã phường là pháo đài chống dịch” thực chất nhằm khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của địa bàn cơ sở; đồng thời đề cao vị trí, tầm mức ảnh hưởng của đội ngũ cán bộ cơ sở đối với sự thành bại của nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.
“Người dân là chiến sĩ, là trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch” nhằm nhấn mạnh vị trí, vai trò có ý nghĩa quyết định của mọi người dân trong cuộc chiến chống “giặc COVID-19”. Vì nhân dân là thành phần đông đảo nhất trong xã hội. Sức mạnh của nhân dân là sức mạnh dời non lấp bể, sức mạnh “đập đá vá trời”, do đó việc huy động sức dân, làm cho mọi người dân đồng tình, ủng hộ và chủ động, tích cực, tự giác tham gia phòng, chống dịch COVID-19 không chỉ nhằm phát huy sức mạnh tổng lực để sớm khống chế, kiểm soát được dịch bệnh, mà còn góp phần khơi dậy, phát huy sức mạnh ý chí niềm tin, nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân trong cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình đặc biệt nguy hiểm này. Thực hiện tốt vấn đề này chính là quán triệt, cụ thể hóa cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Muốn xã, phường thật sự trở thành pháo đài chống dịch hiệu quả thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền phải biết xây dựng các phương án, kế hoạch “tác chiến” chống dịch một cách khoa học, phù hợp với đặc điểm dân cư, địa lý, kinh tế, xã hội, phong tục văn hóa và tình hình dịch tễ ở địa phương; đồng thời biết bố trí, sử dụng các lực lượng, đội hình chống dịch một cách hợp lý; có sự phân công, phối hợp rõ ràng, hiệu quả của các thành phần tham gia chống dịch gắn với trách nhiệm của mỗi cá nhân trên từng vị trí công tác.
Mặt khác, để mỗi người dân trở thành một chiến sĩ phòng, chống dịch thì yêu cầu cán bộ cơ sở (xã/phường, thôn/bản, khu/tổ dân phố) phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn nhân dân hiểu biết và nắm được các kỹ năng cơ bản trong việc bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng trên địa bàn cư trú.
Ý chí chính trị của chúng ta là bằng mọi cách để sớm khống chế, kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, đưa cuộc sống của người dân và mọi hoạt động của xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Nhưng ý chí chính trị muốn thành công phải được thông qua/thể hiện bằng năng lực quản trị và năng lực kỹ trị. Nói một cách cụ thể hơn, để phòng, chống dịch hiệu quả ở địa bàn cơ sở, thì đội ngũ cán bộ phải thường xuyên được cập nhật, tiếp cận những kiến thức, kỹ năng cơ bản về khả năng quản trị khủng hoảng thảm họa dịch bệnh, từ đó có cơ sở để xây dựng xã, phường trở thành pháo đài chống dịch và có cách tác động, giáo dục, thuyết phục để người dân trở thành chiến sĩ biết cách phòng, chống dịch một cách phù hợp, thiết thực.
Tựu trung lại, “lấy xã, phường là pháo đài chống dịch” hàm ý mong muốn và nhắc nhở xã, phường ở nơi có dịch thì phải biết phát huy sức chiến đấu tại chỗ để sớm đẩy lùi, tiêu diệt “giặc COVID-19”; còn đối với các xã phường đang ở “vùng xanh” thì kiên quyết phải giữ vững vành đai an toàn, không để dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan vào cộng đồng. Đó là cái đích tối thượng của pháo đài chống dịch ở địa bàn cơ sở xã, phường, thị trấn./.

Đi lại bằng đường không đã thay đổi sau vụ khủng bố ngày 11/9

    Ngày 11/9/2001 là một điểm mốc lớn trong lịch sử nước Mỹ, khi gần 3.000 người thiệt mạng bởi một cuộc tấn công chưa từng có về quy mô khủng bố, cũng là cuộc tấn công lớn nhất của thực thể nước ngoài chống lại quốc gia lại hùng mạnh này. Sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi của sự kiện không chỉ giới hạn trong vài tháng, vài năm mà đã phủ một cái bóng đen lên cuộc sống của người Mỹ và kéo dài cho đến ngày nay.

    Một trong những khía cạnh đáng lo ngại nhất của vụ tấn công 11/9 là 19 tên không tặc của al Qaeda không chỉ có thể lên máy bay thương mại với vũ khí thô sơ mà còn có thể xâm nhập vào buồng lái. Rõ ràng vụ 11/9 vừa là sự thất bại của bộ máy tình báo Mỹ trong việc xác định những kẻ tấn công và sự thất bại của hệ thống an ninh sân bay trong việc ngăn chặn chúng.

    Mặc dù đã có một số vụ không tặc và đánh bom máy bay thương mại, bao gồm cả vụ đánh bom thảm khốc năm 1988 trên chuyến bay Pan Am 103 ở Lockerbie (Scotland), an ninh không phải là ưu tiên hàng đầu của các hãng hàng không trước ngày 11/9. Trước ngày đó, mọi người không cần phải có vé để có thể đi lang thang trong sân bay hoặc chờ đợi ở cổng. Không ai kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách trước khi lên máy bay.

    Thứ duy nhất mà mọi người phải lấy ra khi đi qua an ninh là tiền lẻ trong túi của họ. Hầu hết các sân bay không bận tâm đến việc kiểm tra lý lịch đối với nhân viên của họ và hành lý ký gửi không bao giờ được rà quét. Tất cả những điều này đã thay đổi khi thành lập Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải (TSA) - một cơ quan liên bang hoàn toàn mới được Quốc hội chuẩn thuận vào tháng 11/2001. Trong vòng một năm, TSA đã tuyển hơn 50.000 nhân viên.

    Ngoài đội quân sàng lọc mặc đồng phục xanh, TSA đã tạo cho hành khách Mỹ các giao thức an ninh mới. Cần phải có vé và giấy tờ tùy thân có ảnh để đi qua khu vực chiếu quét. Máy tính xách tay và đồ điện tử phải được bỏ vào túi xách tay; giày phải được cởi ra; chất lỏng bị hạn chế trong các lọ 85 ml. Các máy chụp X-quang thông thường, vốn chỉ phát hiện các vật thể kim loại, đã được thay thế bằng máy quét toàn thân.

    Các nhân viên TSA cũng được đào tạo về “phát hiện hành vi” để nhận ra các hành động được coi là đáng ngờ. Phía sau hậu trường, Trung tâm Sàng lọc Khủng bố mới của FBI đã lập một Danh sách theo dõi Khủng bố gồm hàng trăm nghìn cá nhân, trong đó có khoảng 6.000 tên, bao gồm 500 người Mỹ, được đưa vào danh sách “Cấm bay”.