Nếu cho rằng vì lý do mục vụ thì tại sao ông không đến những nơi được cho là “thánh địa” nhất như La Vang (Quảng Trị), mà lại chọn Vũng Tàu, nơi mà Phật giáo và Tin lành chiếm phần đa số, nơi Thục chưa một lần đặt chân tới.
Gần đây, trên tài khoản Facebook: Đậu Văn Dương Ant (tên thật: Đậu Văn Dương, là đối tượng bị bắt và kết án 42 tháng tù giam với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” trong vụ án mà hắn là kẻ cầm đầu) đưa tin: “Cha JB Nguyễn Đình Thục đang bị 4 người mặc thường phục đeo bám khi đi công việc tại Châu Đức, tỉnh BRVT. Sự an toàn của Cha có thể sẽ bị đe dọa. Cha Thục vừa bị công an đánh, ngài bị cộng sản vu khống và hãm hại. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với Cha Thục thì chúng tôi biết là do nhà sản gây ra…”.
Đoạn chia sẻ cho thấy Nguyễn Đình Thục (Linh mục quản xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An, người được cho là đóng vai trò chủ chốt trong vụ việc kích động, lôi kéo gần 500 giáo dân tuần hành khởi kiện Công ty Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh hôm 14/2 vừa qua) hiện đang có mặt tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với mục đích không thể rạch ròi hơn: “đi công việc”. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là việc ông Thục đột ngột xuất hiện tại một địa phương cách nơi vị linh mục này đảm nhiệm cương vị quản xứ hơn 1500km đúng hai ngày sau vụ việc lùm xùm do chính ông tạo ra tại Diễn Châu, Nghệ An hôm 14/2/2017 là vì lý do, mục đích gì?
Nếu cho rằng vì lý do mục vụ thì tại sao ông không đến những nơi được cho là “thánh địa” nhất như La Vang (Quảng Trị), mà lại chọn Vũng Tàu, nơi mà Phật giáo và Tin lành chiếm phần đa số, nơi Thục chưa một lần đặt chân tới. Phải chăng Thục chọn mảnh đất xa xôi này với mục đích cốt yếu nhất là để LÁNH NẠN và thứ nữa là hành vi “đi đêm lén lút” với một số đối tượng thuộc tổ chức phản động Việt Tân và tổ chức xã hội dân sự trá hình nhằm tổng kết, đúc rút kinh nghiệm cho hành trình tiếp tục gây rối, đối trọng với chính quyền, xã hội.
Trở lại với vụ việc ngày 14/2/2017, sau khi đóng vai trò là hạt nhân kích động giáo dân tuần hành, gây rối an ninh trật tự tại địa bàn xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nguyễn Đình Thục dường như đứng trước áp lực rất lớn từ hai mặt vấn đề. Một mặt rối bời, kẹt cứng giữa quan điểm mà Đức cha Phaolo (chủ chăn giáo phận Vinh) đã chỉ đạo khi đưa ra yêu cầu ông Thục “phải đưa giáo dân Song Ngọc quay trở về và thực hiện khởi kiện theo cơ chế cử người đại diện thay vì đi đông người, gây ách tắc giao thông, tạo cớ cho chính quyền lên án”.
Điều này, dù biết quan điểm Đức cha đưa ra chỉ là giải pháp tình thế nhưng vẫn khiến Thục ít nhiều cảm thấy bất an và mất uy tín trước Hội đồng mục vụ. Và trong tình huống đó ông đã rất khôn khéo chọn giải pháp “ra đi”, vừa đảm bảo làm “vui lòng đấng bề trên”, vừa giữ được thể diện, danh dự đối với Hội đồng mục vụ và các giáo dân khi bỏ ngỏ thời gian và cách thức tổ chức cho giáo dân kéo vào Hà Tĩnh khởi kiện lần 2 (như ông đã tuyên bố từ trước). Mặt khác, việc bị công luận, nhiều cơ quan truyền thông, báo chí trong nước cũng như tỉnh Nghệ An phanh phui, lên án quyết liệt về hành vi lợi dụng việc “đi kiện Formosa” để kích động giáo dân gây rối, chống lại người thi hành công vụ, ngang nhiên vi phạm luật lệ ATGT…đã khiến ông dần mất uy tín hơn bao giờ hết. Có lẽ ông chọn giải pháp “trốn chạy khỏi Nghệ An” như là để dư luận dần lắng xuống rồi “tan dần” như cái cách mà Đặng Hữu Nam đã làm trước đây vậy.
Như đã biết, gần đây xuất hiện đoạn Video truyền trực tiếp hình ảnh Nguyễn Đình Thục đang tổ chức biểu tình nhằm “báo cáo” với các đối tượng phản động Việt Tân trú tại bang Califonia – Mỹ (video dưới). Điều này như một cách thể hiện “thanh lý đơn đặt hàng” đồng thời “giải ngân tài khoản” giữa ông Thục và đám phản động lưu vong hải ngoại, hành vi này không gì ngoài mục đích trục lợi cho bản thân cá nhân Thục, hòng kiếm chác những đồng đô la bẩn trên máu của giáo dân “nhẹ lòng”. Cùng với việc ông Thục qua Đài Loan “đi đêm” với LM Nguyễn Văn Hùng (thành viên tổ chức Việt Tân) đã cho thấy bản chất thực sự của Nguyễn Đình Thục khi dính líu quá nhiều đến các thành viên của tổ chức phản động khủng bố này.
Với sự “kết dính” ấy, Thục thừa biết rằng, mảnh đất Vũng Tàu quá màu mỡ để y có thể “hội nhóm” với một loạt các đối tượng đầu sỏ của “Việt Tân” như: Bùi Thị Minh Hằng (vừa ra tù); Lê Thăng Long, Nguyễn Thúy Quỳnh, Lưu Trọng Kiệt, Phạm Bá Hải, Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Thanh Hải (vừa bị Công an TP Vũng Tàu bắt giữ ngày 08/10/2016 bởi hành vi “núp bóng Hội thảo khách sạn để tụ tập, họp bàn nhằm chống đối chính quyền nhân dân”). Trong đó không nói thì ai cũng nhận ra được gương mặt quen thuộc nhất đã sát cánh cùng Thục trong vụ việc ngày 14/2 đó là Hoàng Đức Bình (Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt), kẻ nhiều lần bị Công an TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Tĩnh bắt, xử lý về các hành vi tàng trữ, in ấn, tán phát tài liệu có nội dung xấu, bôi nhọ chủ tịch Hồ Chí Minh…
“Một tay làm sao che cả bầu trời”, chính từ hành động và các mối quan hệ “loằng ngoằng rau má” của Thục đã nói lên tất cả. Một kẻ dựa vào “thần quyền mục vụ” để trục lợi cho bản thân mình, một kẻ bán rẻ đức tin của hàng trăm giáo dân để chạy theo bè lũ phản động. Người ta nói: “kẻ sắp chết thường hay nói thật”, khi lúc “dầu sôi lửa bỏng” chẳng biết vô tình hay cố ý, bản chất đó của ông đã phọt ra gần trọn vẹn qua câu nói: “Hãy cầu nguyện cho chế độ cộng sản này mau kết thúc”. Thử hỏi ông làm sao giấu được hả ông Thục!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét