Các luận điệu xuyên tạc,
bôi nhọ của chúng thường biểu hiện ở những khía cạnh sau: 1) Xuyên tạc
đời tư cá nhân, “nghe hơi nồi chõ” - dựng chuyện để hùa theo rồi quy kết
bịa đặt rằng “các lãnh tụ đều có nhiều vợ, nhiều con”, “có nhiều người tình” cả
ở trong và ngoài nước (giọng điệu của các đối tượng Bùi Tín, Hoành Tranh,
Sophie Quinn Judge…). 2) Xuyên tạc mối quan hệ giữa các lãnh tụ trong quá
trình lãnh đạo cách mạng, bằng những giọng điệu phản động, bịa đặt.
3) Xuyên tạc và phủ nhận công lao, sự nghiệp cách mạng của các lãnh
tụ. Chúng rêu rao rằng con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam là sự “chọn đại,
sai lầm” của những người lãnh đạo, khiến gây ra chiến tranh, nghèo đói, “huynh
đệ tương tàn, Bắc Nam chia rẽ” (giọng điệu của các đối tượng Bùi Tín, Việt
Thường, Trương Gia Kiểng…). 4) “Thần thánh hóa” tung hô các lãnh tụ
tiền bối nhằm đối lập với cán bộ đảng viên hiện nay. Đây là một dạng luận điệu
không kém phần thâm độc, bởi chúng “lập lờ đánh lận con đen” muốn quy hiện
tượng thành bản chất, cho rằng “một bộ phận không nhỏ cán
bộ đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước tha hóa, biến chất và vi
phạm” là cái “phổ biến” và “tất yếu” của một Đảng duy nhất cầm quyền (giọng
điệu của các đối tượng Tiến Hồng, Lê Kỳ Sơn…).
Thực chất những luận điệu
nêu trên không chỉ nhằm hạ thấp thanh danh, uy tín lãnh tụ của Đảng qua các
thời kỳ, mà qua đó, âm mưu sâu xa, nham hiểm của chúng là từ chỗ làm xói mòn
niềm tin của nhân dân đối với các lãnh tụ để dẫn đến nghi ngờ, dao động rồi mất
niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ.
Bóp méo sự thật lịch sử,
bôi nhọ nhân phẩm các bậc lãnh đạo tiền bối để “mượn gió bẻ măng” hòng chống
phá Đảng, Nhà nước; đánh phá nền tảng tư tưởng của Đảng; phá hoại khối đại đoàn
kết dân tộc… là thủ đoạn mà các thế lực thù địch, thành phần bất mãn đã, đang
và sẽ còn sử dụng. Những hành động đó luôn đi ngược lại với lợi ích của quốc
gia - dân tộc và các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Bằng cái nhìn khách quan, bằng
các tư liệu lịch sử chính thống và bằng tiếng nói của lương tri, chúng ta kiên
quyết, kiên trì đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động đó.
Thứ nhất, tiểu sử, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức của các lãnh tụ
Đảng, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được ghi lại trong
những bộ sách tư liệu lịch sử, tài liệu chính thống, chân thực, công bố rộng
rãi ở trong nước và thế giới. Vì thế, những cái gọi là “nguồn tin riêng”
“chuyện bây giờ mới kể” hay “bí mật nội bộ” do cá nhân nào đó phát ngôn, tung
lên mạng xã hội hay trả lời một số tổ chức báo chí hải ngoại…
không thể là cơ sở, căn cứ hay “thông tin tham khảo” để đánh giá, nhận định về
thân thế, sự nghiệp của lãnh đạo, lãnh tụ Đảng qua các thời kỳ.
Thứ hai, các dấu mốc thắng lợi và thành công của cách mạng Việt Nam là
những minh chứng hùng hồn, khẳng định công lao to lớn, cống hiến vĩ đại của các nhà lãnh đạo, lãnh tụ Đảng qua mỗi thời kỳ.
Những nhà lãnh đạo tiền
bối của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh
đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta; lãnh đạo toàn dân đoàn kết đứng lên đấu
tranh giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, “đem người nô lệ thành người tự do”; cùng toàn quân, toàn dân đánh đuổi “những đế quốc to”, những kẻ thù
mạnh, giữ vững độc lập, xây dựng nước nhà ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp
hơn”... Mỗi thắng lợi vẻ
vang đó đều gắn liền với tài năng, đức độ và cống hiến hy sinh của các lãnh tụ Đảng. Đó là sự thật lịch sử không thể xuyên tạc hay phủ nhận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét