Tại xã Phú Lợi, huyện
Giang Thành (Kiên Giang), nhiều người biết đến ông Dương Văn Phúc - một lão
nông có nhiều năm gắn bó với Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Chính vì vậy, tên gọi
“Chú Út Biên phòng” cũng xuất phát từ đây. Hơn 10 năm nay, cứ mỗi sáng ra thăm
vuông, thăm ruộng lúa là ông Phúc lại tranh thủ đến thăm các cột mốc chủ quyền
nằm cạnh đám ruộng nhà mình…
Từ chuyện nhường đất làm cột mốc...
Vài năm trước, khi có chủ
trương xây dựng 3 cột mốc biên giới (304/1, 304/2, 304/3) và đường tuần tra
biên giới đi qua phần đất, nhiều người dân khu vực biên giới huyện Giang Thành
trăn trở vì sợ ảnh hưởng đến việc canh tác, sản xuất, nhưng ông Dương Văn Phúc
thì hoàn toàn khác. Ông Phúc suy nghĩ làm cột mốc, đường biên là để đảm bảo cho
người dân, trong đó có gia đình mình được an toàn, bình yên, do vậy ông đồng ý
ngay.
Bằng uy tín của mình, ông
Phúc trực tiếp và phối hợp cùng các lực lượng chức năng vận động bà con trong
xóm, ấp ủng hộ việc giao đất để thực hiện các công trình đường biên, cột mốc.
Theo
chia sẻ của Thiếu tá Võ Văn Hải, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Mỹ (BĐBP tỉnh Kiên
Giang), người dân khu vực biên giới sống chủ yếu bằng nghề nông nên bà con xem
đất đai là “nồi cơm” để nuôi sống gia đình. Vì thế khi có chủ trương có 3 cột
mốc biên giới và đường tuần tra biên giới đi qua phần đất, nhiều người trăn trở
là điều không thể tránh khỏi. “Ông Phúc đã sẵn sàng giao đất để làm cột mốc,
đường tuần tra biên giới và vận động bà con nhân dân trong xóm ủng hộ việc giao
đất là việc làm hết sức biểu dương. Ông Phúc góp công, góp sức, hiến kế cho
ngành chức năng trong quá trình thực hiện các công trình, cũng như lúc nào cũng
sẵn sàng đóng góp vì lợi ích chung bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ chủ
quyền, an ninh biên giới quốc gia”, Thiếu tá Võ Văn Hải cho biết.
Ông Dương Văn Phúc năm
nay 69 tuổi, ngụ ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang) là thế
hệ thứ 4 của gia đình gắn bó với vùng đất biên giới, sống chủ yếu bằng nghề
nông. Ông là con út trong nhà, nên mọi người hay gọi ông là “chú Út”, “bác Út”,
còn gọi “chú Út Biên phòng” là do ông gắn bó với BĐBP.
Ông Phúc vẫn còn nhớ như
in những năm chiến tranh biên giới Tây Nam diễn ra, ông phải bỏ nhà, về sống ở
nhiều nơi trong tỉnh Kiên Giang. Đến năm 1980, ông quay trở về vùng biên tiếp
tục sinh sống. Thời đó, vẫn còn những đối tượng thường lợi dụng đêm tối vượt
qua biên giới để cướp trâu, bò, tiền của người dân. Để hỗ trợ bà con, thời điểm
đó, BĐBP thường xuống ở nhà người dân để họ yên tâm. Đối với nhà của ông Phúc,
BĐBP thường xuyên xuống ở nên tình cảm của gia đình ông với những người lính
quân hàm xanh đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
Ông Dương Văn Phúc chia
sẻ: “Hồi đó đời sống người dân còn khó khăn lắm. Vợ chồng tôi có gạo thì nấu
cơm cùng ăn với các chú BĐBP, có nắm rau, con cá chúng tôi cũng chia sẻ. Các
chú bộ đội thì không ngại khó khăn, cực khổ luôn gần dân, bám dân để bảo vệ
người dân được an toàn; có gì các chú cũng chia sẻ cho các hộ dân trong xóm.
Mấy mươi năm gắn bó ở vùng biên, gia đình tôi và nhiều hộ dân khu vực biên giới
đã gắn bó với nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng công tác ở các đồn, trạm
trên khu vực biên giới này”.
Ông Phúc bám vùng biên
sản xuất 4 công đất lúa do cha mẹ cho. Ông còn khai phá đất hoang, mua thêm đất
để sản xuất. Không ngại vất vả, khó nhọc, vợ chồng ông Phúc tảo tần nuôi 5
người con ăn học. Nhờ chịu khó làm ăn, ông Phúc hiện có hơn 100 công đất, trong
đó có đất trồng lúa, nuôi tôm. Ông cũng đi đầu trong đưa giống lúa chất lượng
cao ST25 về sản xuất ở khu vực biên giới và chia sẻ với bà con nhân dân kinh
nghiệm, kỹ thuật canh tác mới. Nhờ đó, những mùa vàng bội thu đã làm cho vùng
biên ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng nâng lên.
Gắn bó với bộ đội, ông
Phúc càng yêu quý hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, do vậy ông đã định hướng cho các con
của mình được phục vụ trong quân ngũ. “Trong 5 người con thì gia đình tôi có
một đứa đã trở thành sĩ quan Quân đội, hiện đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh Kiên
Giang. Góp sức cho quân đội, cho Tổ quốc, đó là niềm tự hào rất lớn đối
với gia đình tôi”, ông Phúc nói.
... đến việc vun đắp tình đoàn kết hữu nghị
Ông Dương Văn Phúc chia
sẻ: “5 người con đã lập gia đình riêng, có công ăn việc làm. Tôi không còn nặng
chuyện cơm áo gạo tiền nữa, nên khi Đồn Biên phòng Phú Mỹ phát động phong trào
toàn dân tự quản đường biên, cột mốc, tôi tham gia nhiệt tình và làm gương để
con cháu làm theo”.
Hơn 10 năm nay, cứ mỗi
sáng ra đồng thăm lúa là ông Phúc tranh thủ đến thăm 3 cột mốc chủ quyền nằm
cạnh đám ruộng nhà mình. Khi thì ông lau bụi, lúc thì dọn cỏ, đắp lại phần đất
xung quanh cột mốc. Ông cũng kịp thời thông báo cho Đồn Biên phòng Phú Mỹ về
tình hình có liên quan đến các hoạt động xâm hại chủ quyền, an ninh biên giới quốc
gia… Trung úy Lê Chí Nguyện, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Gỗ, Đồn
Biên phòng Phú Mỹ cho biết: “Nhiều năm qua, khi phát hiện các tình huống liên
quan đến bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống buôn lậu, xuất nhập biên trái
phép… thì bác Út đều báo lên trạm để lực lượng kịp thời xử lý”.
Quá trình sản xuất cặp
đường biên, ông Phúc còn xây dựng mối quan tốt đẹp, hệ hữu nghị với người dân
bên phía Campuchia. Ông Phúc nói: “Người dân Việt Nam với người dân Campuchia
làm ruộng chỉ cách nhau đường biên, vài bước chân, nên chúng tôi trò chuyện,
hỏi thăm nhau, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết. Tôi thì không rành tiếng
Campuchia lắm, nhưng vợ tôi thì nói tốt nên bà trò chuyện và làm phiên dịch để
tôi trao đổi, chuyện trò với bà con bên phía nước bạn cùng nhau giữ gìn đường
biên, cột mốc, giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị hai bên biên giới Việt Nam -
Campuchia”.
Nhớ lại thời gian dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp (năm 2020, 2021), gia đình ông Phúc đã cho Đồn Biên
phòng Phú Mỹ mượn đất để xây dựng chốt phòng, chống đại dịch này. Song song đó,
ông còn vận động nhân dân trực tiếp tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc quốc
giới, phòng, chống các hoạt động xâm hại chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Ông cùng người dân tham gia phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên
giới và phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan từ bên kia biên giới
vào nội địa… Thấy các lực lượng đóng ở các chốt, điều kiện sinh hoạt vô cùng
khó khăn, ông Phúc thường xuyên đem rau, cá, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các lực lượng
cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Thượng tá Danh Kim Huôl,
Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Mỹ chia sẻ: “Ông Phúc là lão nông tiêu biểu,
góp phần lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới về ý
thức tự nguyện tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, gìn giữ an ninh chính trị,
trật tự, an toàn xã hội. Ông còn là trung tâm hòa giải những mâu thuẫn, mối bất
hòa trong xóm ấp. Mỗi khi có gia đình phát sinh mâu thuẫn, bằng tình cảm, lời
lẽ chân chất, mộc mạc, ông đến để động viên để họ hàn gắn, kết nối những vết
rạn nứt gia đình, nối lại tình làng, nghĩa xóm…”.
Hơn 10 năm góp phần vun
đắp bình yên biên giới, nhưng ông Phúc chưa một lần đòi hỏi bất cứ chế độ đãi
ngộ nào. Thượng tá Danh Kim Huôl, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Mỹ cho biết
thêm: “Cho dù chỉ là một nông dân, nhưng với tấm lòng và tâm huyết như ông
Dương Văn Phúc chính là tấm phên giậu vững chắc, chung tay, góp sức cùng với
BĐBP, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam Tổ quốc”.
Bắt chặt tay chúng tôi
khi chia tay, ông Phúc chia sẻ: “Tôi xem cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ
như con em trong nhà, nên khi các em, các cháu cần gì là tôi giúp đỡ ngay”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét