Phát ngôn của bà Nguyễn Thị Bình không phải bằng giận dữ, không phải để hạ bệ, mà bằng một sự bình tĩnh lạ lùng - như thể đó là một sự thật hiển nhiên, được chưng cất từ máu và nước mắt của cả một dân tộc.
Đó không chỉ là một lời cảnh báo. Đó là tuyên ngôn của một đất nước bị dội bom nhưng không cúi đầu, bị chia cắt nhưng không tuyệt vọng, bị bủa vây nhưng vẫn đứng vững.
Người phụ nữ ấy - Nguyễn Thị Bình - chính là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968–1973).
Suốt các phiên họp căng thẳng kéo dài nhiều năm, giữa những cái bắt tay lạnh lùng và những lập luận sắc như gươm, bà Bình vẫn luôn điềm tĩnh, khẳng khái và kiên cường.
Giữa những cường quốc lẫy lừng, bà không hề run sợ. Bà lắng nghe, phân tích, phản biện - từng câu nói là từng bước chân dứt khoát trên con đường tìm về hòa bình.
“Tôi không đại diện cho một phe phái. Tôi đại diện cho một dân tộc đang bị bom đạn tàn phá, nhưng quyết giữ lấy quyền sống.”- Bà từng nói như thế trong một cuộc họp với các nhà báo phương Tây.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là buổi họp báo với khoảng 20 phóng viên – toàn nam giới - đến từ Pháp và Mỹ quây quanh bà.
Họ không đến để lắng nghe. Họ đến để công kích. Họ đã chuẩn bị kỹ những câu hỏi mang tính quy chụp, để thử thách bản lĩnh của một “phái yếu” đến từ một đất nước còn khói lửa.
Nhưng bà Bình đã đáp trả từng câu một bằng tiếng Pháp trôi chảy, bằng một phong thái điềm nhiên mà sắc sảo. Không né tránh. Không vội vàng. Không khuất phục.
Cuộc họp báo với ý định công kích nhanh chóng biến thành "sân khấu" của Madam Bình để bà có thể nói lên quan điểm của đất nước, nhân dân Việt Nam với cuộc chiến phi nghĩa của Mỹ.
Từ buổi hôm đó, bà không còn là một nhà đàm phán. Bà trở thành biểu tượng.
Biểu tượng của một nước Việt Nam nhỏ bé mà kiên cường.
Biểu tượng của một nền ngoại giao không phải để xin, mà để nói sự thật.
Hình ảnh đó sau này được báo chí nước ngoài ví von là "khiêu vũ với bầy sói" khi bà Bình với dáng hình bé nhỏ của người phụ nữ Á Đông đã khiến phòng họp báo đầy khói thuốc phải nín lặng.
Sau buổi phát sóng đó, thiện cảm của nhân dân tiến bộ thế giới ngày càng tăng tạo những cuộc biểu tình và làn sóng phản chiến bùng nổ.
Rồi giữa hội trường Paris, bà Bình khẳng khái: “Chúng tôi không cầu xin hòa bình. Chúng tôi đòi hỏi hòa bình.”
Hòa Bình không phải là thứ van xin. Hòa bình là điều phải giành lấy. Bằng trái tim, khối óc và niềm tin bất diệt vào Tổ quốc!
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét