Mỗi dịp
kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, người dân Việt
Nam ở trong hay ngoài nước đều bày tỏ sự tri ân, biết ơn sâu sắc sự cống hiến
của các thế hệ tiền bối cách mạng, tưởng nhớ biết bao đồng bào, đồng chí đã anh
dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tuy
nhiên, đi ngược lại với tình cảm của đồng bào thì một số người Việt Nam ở nước
ngoài, đặc biệt là các đối tượng phản động lưu vong vẫn mang trong lòng sự thù
hận với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, có những
luận điệu cố tình xuyên tạc về Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
cũng như các chính sách hoà hợp, hoà giải dân tộc.
Nhận diện những luận điệu
xuyên tạc sự thật
Những
ngày qua, các trang tin không thiện chí với Việt Nam như VOA Tiếng Việt, RFA
Tiếng Việt và trang web của tổ chức Việt Tân… đã đăng tải thông tin rằng, Liên
hợp quốc chất vấn Việt Nam về thương, phế binh Việt Nam Cộng hoà (VNCH) tại
phiên bảo vệ báo cáo Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
(CRPD), tại trụ sở Liên hợp quốc (Geneva) ngày 6-7/3/2025 của phái đoàn Việt
Nam. Gọi là chất vấn nhưng thực chất chỉ là việc bà Amalia Gamio, Phó Chủ tịch
Ủy ban về quyền của người khuyết tật nêu vấn đề về chế độ nhân đạo của Đảng,
Nhà nước ta đối với những thương, phế binh VNCH.
Phát
biểu mở đầu cho phiên bảo vệ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, Trưởng phái đoàn Việt
Nam cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến công tác người khuyết
tật, đã ban hành hệ thống chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích, tạo điều kiện
thuận lợi cho người khuyết tật thực hiện bình đẳng các quyền về chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội và phát huy khả năng của mình để ổn định cuộc sống, hòa
nhập cộng đồng, phù hợp với Công ước về quyền của người khuyết tật mà Việt Nam
là thành viên.
Qua đó,
Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng trong công tác giảm nghèo
và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, tỷ lệ giảm nghèo đa chiều nhanh
từ 60% vào những năm 1990, xuống còn 13,5% vào năm 2014, đến năm 2023 còn
khoảng 5%. Hệ thống an sinh xã hội không ngừng mở rộng diện bao phủ và nâng cao
chất lượng chính sách đối với người khuyết tật: trên 1,6 triệu người khuyết tật
nặng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 96% người khuyết tật có thẻ bảo hiểm
y tế, các bệnh viện đa khoa trung ương, tỉnh và huyện đều có khoa phục hồi chức
năng. Trẻ em khuyết tật được hỗ trợ học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục; đối
với trẻ em không có khả năng học hay hòa nhập sẽ được hỗ trợ tại các cơ sở giáo
dục chuyên biệt.
Tuy
nhiên, với bản chất chống phá, các tổ chức trên đã thêm thắt và đưa ra những
thông tin sai lệch, vu cáo Việt Nam đàn áp, phân biệt đối xử, bỏ mặc những
người được cho là thương, phế binh VNCH. Trong nhiều năm qua, các tổ chức phản
động lưu vong, tổ chức khủng bố như Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm
thời... đã lợi dụng thương, phế binh để làm bình phong thực hiện mưu đồ chính
trị chống phá với nhiều thủ đoạn, kể cả ép buộc người Việt Nam ở nước ngoài
quyên góp tiền để hỗ trợ cho một số thương, phế binh VNCH hòng kích động “dựng
lại thây ma quân lực VNCH”, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một số
người bị các đối tượng ép trả lời phỏng vấn trên các trang tin phản động ở nước
ngoài với những lời lẽ sai sự thật, xuyên tạc khi cho rằng “bị áp bức”, “bị
phân biệt đối xử” hoặc “không có tự do, dân chủ”...
Ngoài
việc xuyên tạc về việc Việt Nam đàn áp, bỏ mặc thương, phế binh VNCH, các đối
tượng còn tiếp tục đưa ra những lập luận vô căn cứ rằng, cuộc kháng chiến chống
Mỹ cứu nước và đại thắng mùa xuân 1975 là “hoàn toàn vô nghĩa, lẽ ra dân tộc
Việt Nam đã có thể tránh được cuộc chiến tranh”; tiếp tục vu cáo đây là cuộc
“nội chiến”, “huynh đệ tương tàn” giữa hai miền Nam - Bắc. Trên một số trang mạng,
website, blog cá nhân của các phần tử cơ hội chính trị đã phát tán nhiều tin,
bài xuyên tạc lịch sử. Họ đưa ra luận điệu sai lệch, đòi “định danh lại ngày
30/4 cho phù hợp”, không chấp nhận 30/4 là Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước. Tái diễn luận điệu xuyên tạc “người Việt trẻ gọi 30/4 là một biến cố
buồn”; nếu không có ngày 30/4/1975 thì miền Nam Việt Nam ngày nay phát triển
không kém gì Hàn Quốc, vượt xa Thái Lan… Rồi Việt Nam đàn áp những người thuộc
chế độ cũ, không quan tâm, bỏ mặc thương, phế binh VNCH… Đây là những luận điệu
lạc lõng, hoàn toàn sai trái, bịa đặt, cố tình phủ nhận sự thật lịch sử.
Cần nhìn nhận sự thật
khách quan
Cuộc
tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 kết thúc thắng lợi bằng Chiến dịch Hồ
Chí Minh lịch sử (30/4/1975) đã lật đổ hoàn toàn chế độ tay sai ở miền Nam, làm
tan rã các tổ chức, đảng phái chính trị phản động. Trái ngược với luận điệu
tuyên truyền cho rằng sẽ có “trả thù, tắm máu” nếu miền Nam được giải phóng thì
thực tế cho thấy, với những người từng theo VNCH, các tổ chức chống lại cách
mạng thì Đảng, Nhà nước ta đã đối xử một cách khoan hồng, độ lượng bằng chính
sách hoà giải, hoà hợp để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày 28/1/1976,
Chính phủ cách mạng lâm thời công bố chính sách khoan hồng, độ lượng đối với
những binh sĩ ngụy quân, nhân viên ngụy quyền và đảng viên các đảng phái phản
động đã đăng ký trình diện và học tập cải tạo tốt.
Sau
thời gian cải tạo, những sĩ quan, binh sĩ làm trong quân đội và nhân viên chính
quyền Sài Gòn đã được trả về với gia đình sau khi được giáo dục, tuyên truyền
với mong muốn họ thay đổi suy nghĩ, xóa bỏ những bất đồng, mặc cảm và đóng góp
cho công cuộc tái thiết đất nước. Những người này không bị kỳ thị, khinh rẻ như
luận điệu kẻ xấu rêu rao mà còn được chính quyền tạo điều kiện cho công ăn,
việc làm cũng như hỗ trợ gia đình. Trong đó, nhiều binh lính, sĩ quan chế độ cũ
sau đó đã trực tiếp tham gia vào Quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc
chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế xoá bỏ chế độ diệt chủng
Pol Pot tại Campuchia, tham gia vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ
quốc giai đoạn 1979 - 1988.
Ngoài
ra, nhiều trí thức, nhà khoa học đã đóng góp vào công cuộc kiến thiết đất nước
sau chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước như KTS Ngô Viết Thụ, Bùi Thị
Lang, Bùi Văn Hinh, GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn… Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, bác sĩ
Trần Đông A từng có thời gian phục vụ trong quân đội ngụy quyền Sài Gòn trước
năm 1975 với vai trò y sĩ quân y, sau này ông đã có nhiều đóng góp cho y học
nước nhà. Ông là người đã giữ vai trò điều phối, chỉ huy, phẫu thuật viên chính
ca mổ tách cặp song sinh dính liền Nguyễn Việt - Nguyễn Đức thành công vang
dội. Đó là ca mổ tách dính thứ 7 trên toàn thế giới và là ca đầu tiên ở Việt
Nam năm 1988 và gần đây nhất là ca phẫu thuật hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đánh
dấu sự tiến bộ vượt bậc của nền y tế Việt Nam đối với thế giới về tách dính trẻ
song sinh dính liền năm 2020.
Đối với
vấn đề thương, phế binh VNCH, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách, đảm bảo an
sinh xã hội mà không phân biệt địa vị, thành phần như chính sách y tế cho việc
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chính sách phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật
bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến
khuyết tật. Đối với người nghèo, hộ nghèo cũng được áp dụng bình đẳng, không
phân biệt yếu tố chính trị trước 30/4/1975 như thế nào, trong đó có các chính
sách như: Chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, hỗ trợ về giáo dục - đào tạo, hỗ
trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện để người
khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng, khắc phục khó khăn, sống độc
lập và hòa nhập cộng đồng… Nhiều người dù là thương, phế binh bên cạnh việc
chăm lo cuộc sống gia đình còn tham gia vào các công tác, đoàn thể, tham gia
lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại nơi
mình sinh sống và được cơ quan, ban, ngành, chính quyền sở tại ghi nhận.
Hòa
hợp, hòa giải dân tộc phải dựa trên sự tôn trọng lịch sử; bảo đảm lợi ích của
quốc gia, dân tộc, xuất phát từ sự chân thành, thiện chí của tất cả các bên.
Bản chất cuộc chiến vệ quốc của Việt Nam là sự thật lịch sử. Với cuộc kháng
chiến này, quân và dân Việt Nam chiến đấu chống kẻ thù xâm lược là đế quốc Mỹ
và lực lượng tay sai chứ không có chuyện miền Bắc xâm lược miền Nam, không có
chuyện “nội chiến”, “huynh đệ tương tàn”. Kế thừa truyền thống nhân văn, nhân
đạo, hòa hiếu của dân tộc, trên tinh thần “khép lại quá khứ, hướng tới tương
lai”, Đảng và Nhà nước đã đề ra các chủ trương, chính sách hòa hợp, tăng cường
khối đại đoàn kết dân tộc. Theo đó, năm 2003, Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX)
của Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết số 24-NQ/TW
ngày 12/3/2003 (khóa IX) của Bộ Chính trị về công tác dân tộc; Nghị quyết số
36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người
Việt Nam ở nước ngoài; Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tăng
cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Chỉ thị
45 đã khẳng định: “Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan
dung...; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau,
cùng hướng tới tương lai; xoá bỏ mặc cảm, định kiến; chấp nhận những điểm khác
nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; mọi người Việt Nam, không phân
biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước
ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối
đại đoàn kết toàn dân tộc”. Chỉ thị cũng nêu rõ: “Người Việt Nam ở nước ngoài
là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam…
Mọi người Việt Nam ở nước ngoài đều được khuyến khích, tạo điều kiện trở về
thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.
Thống
nhất non sông gắn liền với thống nhất dân tộc, chỉ có thống nhất dân tộc mới
làm nên sức mạnh quốc gia. Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày nước nhà thống nhất,
non sông quy về một mối, ý nghĩa thiêng liêng trong thời khắc lịch sử ấy luôn
khắc sâu trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam dù ở trong nước hay nước
ngoài. Từ khát vọng thống nhất non sông ngày ấy, giờ đây khi đất nước bước sang
trang mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phát triển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét