Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

CÁCH MẠNG MÀU ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO?

I. Bước 1: Đưa nhân vật phản nước thành anh hùng.
Quy trình chuẩn bị từ ý định thành lực lượng xã hội. 

1. Xây dựng lại bộ nhớ lịch sử
Mục tiêu: thay đổi cách nhìn nhận công chúng về quá khứ để biến người từng bị lên án thành biểu tượng công lý/anh hùng.
Cách làm: sửa sách giáo khoa, xuất bản sách/bài báo “khám phá” bằng chứng mới, tổ chức hội thảo khoa học (có “chuyên gia” ủng hộ), làm phim tài liệu/giải trí ca ngợi nhân vật, đặt tượng/đổi tên đường, khôi phục danh dự qua quyết định pháp lý.
Tác dụng: làm xói mòn kể chuyện chính thống, tạo “narrative alternative” — nguồn gốc đạo đức cho phong trào mới. (Vấn đề này thuộc loại historical revisionism và political rehabilitation được nghiên cứu rộng rãi). 

2. Tạo nền tảng đạo đức và tâm lý (moral reframing)

Mục tiêu: chuyển cảm xúc từ “phẫn uất với tội lỗi” sang “tự hào/giải phóng” về nhân vật được phục hồi.
Cách làm: kể lại câu chuyện theo khuôn “nạn nhân → anh hùng → bị đàn áp”, dùng nghệ thuật, ca khúc, bài thơ, các buổi tưởng niệm, mạng xã hội lan truyền meme. Khi công chúng gắn kết cảm xúc, nhân vật trở thành “tượng đài cảm xúc” dễ được mobilize.
Cơ sở khoa học xã hội: quyền lực tuyên truyền hiệu quả hơn khi thông điệp tương thích với niềm tin sẵn có của dân chúng; việc thay đổi khái niệm về anh hùng làm thay đổi chuẩn mực xã hội. 

3. Dùng mạng lưới trí thức-đời sống-civil society để phủ nhận và đổi nghĩa

Mục tiêu: hợp pháp hóa câu chuyện mới bằng “ánh sáng học thuật” và “nhân quyền”.
Cách làm: tài trợ cho viện nghiên cứu, học bổng, hội thảo quốc tế; đưa luận điểm vào chương trình đào tạo đại học; kết nối với NGO, tổ chức nhân quyền, truyền thông quốc tế để tạo “độ phủ” và niêm phong tính khách quan. Việc này tạo vỏ bọc pháp lý và đạo đức cho việc phục hồi. 

4. Kiểm soát/định hướng truyền thông và dư luận
Mục tiêu: nhân rộng câu chuyện đến mọi lớp công chúng, kiểm soát khung diễn giải (frame).
Cách làm: chiến dịch truyền thông dài hơi (TV, báo, mạng xã hội), dùng người ảnh hưởng (influencers), “astroturfing” — tạo cảm giác phong trào rộng lớn từ dưới lên, mua/khuyến khích nội dung ủng hộ; tạo “thời điểm” (anniversary, phim hot, cuốn sách gây tranh cãi) để câu chuyện bùng lên. Các chiến lược này là phần lõi của propaganda hiện đại. 

5. Xây dựng tổ chức và cơ chế huy động
Mục tiêu: chuyển biểu tượng văn hoá thành lực lượng chính trị có khả năng biểu tình, vận động, chiếm lĩnh không gian công cộng.
Cách làm: thành lập tổ chức, hội, quỹ tài trợ; huấn luyện lãnh đạo phong trào; tạo mạng lưới địa phương — trường học, sinh viên, lao động — để khi cần “kích hoạt” là có hàng ngàn người tham gia. Tài trợ ngoại vi (từ diaspora, quỹ quốc tế, NGOs) thường giúp hình thành hạ tầng này.

6. Kéo theo mô-típ pháp lý và chính trị
Mục tiêu: chuyển đổi sự ủng hộ thành thay đổi thể chế (luật, quyết định hành chính, bầu cử, chuyển giao quyền lực).
Cách làm: dùng áp lực dư luận để ép cơ quan công quyền mở điều tra, yêu cầu phục hồi danh dự qua tòa án, vận động thay đổi luật, hoặc tạo khủng hoảng biểu tình sau một sự kiện kích hoạt để buộc thương lượng/nhượng bộ. Khi câu chuyện lịch sử đã được “hợp pháp hóa”, đòi hỏi chính trị có vẻ hợp pháp hơn.

II. Tại sao chiến thuật này mạnh (về mặt chiến lược)
1. Động lực cảm xúc mạnh: Hình tượng lịch sử chạm tới lòng tự hào, tổn thương tập thể và nhận dạng dân tộc — những thứ dễ kích hoạt hành động. 

2. Tính lâu bền: Một khi sách giáo khoa, phim, tượng đài đã thay đổi, thế hệ sau sẽ tiếp nhận như thật (định kiến lịch sử). 

3. Bao bọc đạo đức, học thuật: Khi có “chứng nhận” từ viện nghiên cứu hay một tổ chức nhân quyền, thì yêu cầu chính trị khó bị bác bỏ là “phi đạo đức”. 

4. Chi phí đối phó cao: Nhà nước muốn phản bác phải dùng bằng chứng, tuyên truyền phản bác, hoặc đàn áp — cả hai đều rủi ro: tranh luận kéo dài gây nhiễu loạn; đàn áp dễ trở thành bằng chứng đàn áp cho phe đối lập.

Các nước hoặc phong trào từng sử dụng revisionism và political rehabilitation để thay đổi khung nhận thức và tạo nền tảng chính trị — nghiên cứu học thuật nêu nhiều trường hợp, từ việc tôn vinh lại các nhân vật lịch sử từng bị lên án đến chỉnh sửa hiện vật tưởng niệm và sách giáo khoa.

Nên nhớ, nhiều tổ chức Phi Chính phủ (NGO) tài trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu, hội nghị, hội thảo khoa học…gây hiệu ứng xã hội, phân hoá tư tưởng, chia rẽ nội bộ tạo ra cách mạng màu tiến đến bạo loạn, lật đổ chế độ. Việc phục dựng một số nhân vật lịch sử tay sai, bán nước trở thành anh hùng dân tộc là bước đi trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch./.
Khuyết danh ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét