Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

Đấu tranh chống thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh


Đấu tranh chống thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh


Thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng nước ta, trên lĩnh vực tư tưởng chính trị các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh chống âm mưu thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta là vấn đề tất yếu, là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Với âm mưu thủ đoạn thâm độc, nhằm hạ thấp bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đơn thuần là nhắc lại tư tưởng của C.Mác, Ph.Ănghen, V.I.Lênin và các nhà tư tưởng khác chứ không có tư tưởng riêng của mình hoặc tư tưởng không trở thành một hệ thống… Một hướng tuyên truyền, chống phá nữa là, chúng đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng lại đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không theo chủ nghĩa cộng sản…Các quan điểm chống phá trên chỉ là những lời lẽ phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh vô căn cứ, bởi vì tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện lịch sử Việt Nam, bằng tài năng của mình, Hồ Chí Minh đã kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác-Lênin với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trước hết là chủ nghĩa yêu nướcViệt Nam và các giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại.
Đảng ta đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng, bằng ý chí, quyết tâm giữ gìn sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập, tự do trường tồn của dân tộc, đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.Đại hội IV của Đảng (12/1976), khẳng định: Thắng lợi to lớn của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như những trang sử chói lọi của cách mạng Việt Nam ngót nửa thế kỷ nay mãi mãi gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh nền Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, người vun trồng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân ta, người anh hùng dân tộc vĩ đại, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế…Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng nhân dân, thống nhất Tổ quốc, cho sự nghiệp của Đảng và của dân tộc, làm rạng rỡ non sông đất nước ta, để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau những di sản bất diệt”.
Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đất nước tađã đạt được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Thắng lợi đó, bắt nguồn từ sự kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Vì vậy, những người cố tình bịa đặt, xuyên tạc, hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng  “Nhân dân Việt Nam đi theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh là sai lầm, là đi vào ngõ cụt” là cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc và xu thế phát triển của thời đại cần phải bị vạch mặt, đấu tranh, lên án.
Đồng thời,tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tquốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.Góp Phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

CHỐNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀ NGÀNH "CÔNG NGHIỆP CHÍNH TRỊ" KHỔNG LỒ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

Cách đây 150 năm, vào ngày 21 tháng 4 năm 1870, Vladimir Ilyich Ulyanov, bí danh Lenin, được sinh ra. Theo nhiều người, ông là nhà cách mạng vĩ đại nhất mọi thời đại, một người sinh ra cả chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa chống đế quốc.
Đã đến lúc phải xem lại Chủ nghĩa Cộng sản của những nhà tư tưởng. Đây cũng là lúc để hỏi một số câu hỏi cơ bản, cần thiết:
“Tại sao lại có thể xảy ra việc một hệ thống rất hợp lý, tiến bộ, và vì thế vượt trội so với những gì cho đến bây giờ vẫn đang chi phối thế giới, lại thất bại trong việc vĩnh viễn lật đổ hệ thống hư vô và tàn bạo của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân?”.
***
Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn đã được nghe kể nhiều điều kinh hoàng về Chủ nghĩa Cộng sản, đặc biệt là nếu bạn đang sống ở phương Tây, hoặc ở một trong những quốc gia hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các trung tâm chống Cộng: Washington, London hoặc Paris.
Bạn đã bị buộc phải đọc đi đọc lại về chủ nghĩa Stalin, về vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn và nạn diệt chủng của Khmer Đỏ. Bạn đã, một lần nữa và một lần nữa, được phục vụ một ly cocktail công phu chỉ gồm một nửa sự thật, bịa đặt hoàn toàn, cũng như những diễn giải xoắn xuýt về lịch sử thế giới.
Vấn đề là, bạn chưa bao giờ đến Nga, Trung Quốc hay Campuchia; bạn đã không thực hiện bất kỳ nghiên cứu nghiêm túc nào ở đó. Bạn đã được nói rằng Campuchia là ví dụ rõ nhất về sự man rợ của chủ nghĩa Cộng sản. Bạn không bao giờ nhận ra rằng Pol Pot và những kẻ cực đoan Khmer Đỏ được Hoa Kỳ và phương Tây hỗ trợ đầy đủ; bạn cũng không biết rằng rằng họ chưa bao giờ là Cộng sản (tôi đã thực hiện một công trình nghiên cứu chi tiết ở Campuchia và ngay cả những cận vệ của Pol Pot cũng nói với tôi rằng họ không hề biết gì về Chủ nghĩa Cộng sản, mà chỉ đơn giản là họ phản ứng với các vụ đánh bom thảm khốc của Hoa Kỳ ở vùng nông thôn Campuchia, cũng như sự hợp tác của chính quyền Phnom Penh khi đó với phương Tây). Trong thời kỳ đó, hầu hết mọi người đã chết là vì bom B-52 của USAF, và do hậu quả của nạn đói. Nạn đói đã đến sau khi hàng triệu nông dân phải chạy nạn vì sự man rợ của các vụ đánh bom, và bởi chất độc hoá học trên các cánh đồng, khắp vùng nông thôn.
Có lẽ bạn cũng chưa bao giờ tiến hành một cuộc khảo sát khác, được thực hiện ở Nga, nơi vẫn cho thấy rằng phần lớn người dân ở đó, muốn có Liên Xô Cộng sản trở lại. Và ngay cả ở các quốc gia đa số người Hồi giáo thuộc Liên Xô cũ, bao gồm Kirgizstan và Uzbekistan, phần lớn những người tôi gặp ở đó, đều nhớ kỷ nguyên Liên Xô là một thời kỳ hoàng kim.
Còn cái gọi là sự chiếm đóng của Liên Xô ở Afghanistan là gì? Tôi đã làm việc, quay phim và viết báo ở đó, trong ba đợt, tương đối gần đây. Phẫn nộ vì sự chiếm đóng của phương Tây ở đất nước họ, vô số người Afghanistan đã kể cho tôi nghe những câu chuyện, minh họa sự tương phản giữa thời đại xã hội chủ nghĩa khoan dung, tiến bộ và lạc quan, với nỗi kinh hoàng ngày nay, trong đó đất nước Afghanistan đã chìm xuống mức thấp nhất Châu Á, theo đánh giá của cả UNDP và WHO. Tôi đã làm việc ở Kabul, Jalalabad, Herat, Bagram; nghe những câu chuyện giống nhau, và cùng một nỗi nhớ dành cho các giáo viên, y tá, kỹ sư Liên Xô.
Bị cuốn hút bởi sự tuyên truyền không ngừng của phương Tây, người ta không bao giờ thực sự nhận ra tư tưởng Cộng sản phổ biến như thế nào ở các đất nước của họ, và hệ tư tưởng Cộng sản đã hỗ trợ người dân ở Việt Nam, Lào và Bắc Triều Tiên tốt như thế nào.
Nếu một người đi đến cửa hàng sách địa phương quen thuộc của họ ở Bắc Mỹ, Châu Âu hoặc thậm chí ở Hồng Kông, không chỉ ở Úc, thì rất có thể là tất cả mọi người sẽ tìm thấy ở đó những cuốn sách được viết bởi những người chống đối ở các nước cộng sản. Những kẻ chống đối quê hương đó sống nhờ các khoản tài trợ của phương Tây, nhận được rất nhiều phần thưởng để họ có thể dành toàn bộ sức lực của mình cho việc bôi nhọ chủ nghĩa Cộng sản và tôn vinh các cuộc "cách mạng màu". Các nhà văn như Svetlana Alexievich, người đã nhận giải thưởng Nobel về văn học, vì đã nhổ vào mộ của những người lính Liên Xô đã chết để bảo vệ chủ nghĩa xã hội Afghanistan. Những bộ phim người ta được phép xem, trên các kênh phim thương mại, sẽ không khác gì những cuốn sách mà người ta được khuyến khích đọc.
Chống chủ nghĩa cộng sản ở phương Tây và tại các thuộc địa của nó, là một ngành công nghiệp to lớn. Nó dễ dàng là chiến dịch tuyên truyền khổng lồ nhất và đang diễn ra trong lịch sử thế giới. Sự di căn của nó đã lan rộng ngay cả vào cốt lõi của chính các nước Cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Tất cả điều đó là bởi vì các nước phương Tây, đế quốc biết rất rõ rằng đế chế của họ chỉ có thể tồn tại nếu chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ.
Đó là bởi vì bản chất của Chủ nghĩa Cộng sản là cuộc đấu tranh không ngừng chống lại chủ nghĩa đế quốc .
Những khẩu hiệu sai lạc nhưng rất hiệu quả, như những con bọ, ví dụ: "Chủ nghĩa Cộng sản đã chết!", đang được cấy vào não của mọi người. Chúng được lặp đi lặp lại liên tục, đôi khi hàng trăm lần một ngày, thậm chí không ai nhận ra. Rằng chủ nghĩa cộng sản là lỗi thời, là nhàm chán, các nước cộng sản không còn là cộng sản nữa; rằng cộng sản có màu xám, cuộc sống dưới chế độ cộng sản bị kiểm soát, và đơn điệu; rằng người thuộc cộng sản không có tự do, và không có lý trí!!
Sự thật là ngược lại: xây dựng, với sự tự giác và nhiệt tình, một xã hội mới tốt hơn, đối với mọi người dân, chắc chắn là thỏa đáng hơn (và có nhiều niềm vui hơn), hơn là thối rữa trong nỗi sợ hãi thường trực: lo lắng về việc thế chấp, vay tiền sinh viên, và chăm sóc y tế; luôn phải cạnh tranh với người khác, dẫm đạp lên người khác và thậm chí hủy hoại người khác; sống trống rỗng, buồn chán, ích kỷ.
***
Vô lý, nghịch lý, tuyên truyền của phương Tây liên tục buộc tội Cộng sản là bạo lực. Nhưng Chủ nghĩa Cộng sản thực tế là đối thủ lớn nhất của hệ thống bạo lực nhất trên Trái đất, đó là chủ nghĩa thực dân phương Tây/chủ nghĩa đế quốc. Hàng trăm triệu con người đã bị giết hại là kết quả của nó, trong suốt nhiều thế kỷ. Hàng trăm nền văn hóa tiên tiến đã bị hủy hoại. Toàn bộ các lục địa đã bị cướp bóc.
Cộng sản Liên Xô trước đây không có sự đối lập thực sự và mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc đã được coi là đương nhiên, là những người đặt hàng thế giới.
Nhưng Liên Xô đã giúp phi thực dân hóa thế giới. Cuba và Bắc Triều Tiên, hai quốc gia Cộng sản, đã chiến đấu anh dũng và thành công, mang lại độc lập cho châu Phi, điều mà phương Tây không bao giờ quên và không bao giờ tha thứ. Nhưng đấu tranh cho tự do và chấm dứt chủ nghĩa thực dân, không phải là bạo lực; đó là phòng thủ, kháng chiến và đấu tranh giành độc lập.
Theo hệ tư tưởng nhân đạo, Chủ nghĩa Cộng sản không tấn công. Nó chỉ bảo vệ chính mình, và bảo vệ các quốc gia đang bị đàn áp tàn bạo. Trong công việc tương lai, tôi sẽ giải quyết hai trường hợp ngoại lệ, và giải thích hai trường hợp liên tục bị giải thích sai bởi tuyên truyền cánh hữu: Hungary và Tiệp Khắc.
Nhưng bây giờ, hãy trở lại với cái gọi là bạo lực của Chủ nghĩa Cộng sản. Người bạn và đồng chí của tôi, vị giáo sư huyền thoại người Nga đầy trí tuệ là Aleksandr Buzgalin trong tác phẩm gần đây của ông, “Lenin: Lý thuyết là thực hành, thực hành như sáng tạo” đánh dấu 150 ngày kỷ niệm sự ra đời của Lenin, đã viết:
"Có một nguyên tắc hoạt động ở đây: không phải là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa kích động bạo lực, mà là do những kẻ phản cách mạng tư sản, bắt đầu khi tư bản nhận ra rằng nó đang mất đi tài sản và quyền lực. Trong nhiều trường hợp để đối phó với chiến thắng chính đáng bằng các biện pháp hoà bình của cánh tả, phe tư sản đã giải phóng sự dã man, bạo lực tàn bạo. Cánh tả buộc phải đối mặt với câu hỏi có nên trả lời bạo lực đó hay không. Nếu tham chiến, thì từ thời điểm đó, luật chiến tranh được áp dụng, và hàng trăm ngàn người được gửi đến cái chết của họ, lên kế hoạch trước, để hàng triệu người khác có thể được hưởng chiến thắng. Đó là logic của chiến tranh.

Cuộc cách mạng đã được thông qua. Đó là chiến thắng. Trong viễn cảnh rộng hơn, những người chiến thắng không phải chỉ là những người Bolshevik ở Liên Xô, mà là chiến thắng chung của mọi người dân, trong đó đa số ủng hộ quan điểm của những người Bolshevik. Cuộc cách mạng về cơ bản là hòa bình, gần như không đổ máu. Cuộc giao tranh ác liệt nhất xảy ra ở Moscow, nơi những người thiệt mạng ở cả hai bên lên tới vài ngàn người. Ngoài ra, bức tranh là một "cuộc rước kiệu của quyền lực Xô Viết" (tiêu đề này được đặt trong sách giáo khoa của Liên Xô không phải là ngẫu nhiên). Vào mùa đông 1917-1918, mối quan hệ của các lực lượng đã chứng kiến nửa triệu thành viên của lực lượng dân quân công nhân, Hồng quân, đọ sức với vài chục ngàn thành viên của Lực lượng bạch vệ ở miền nam nước Nga".
Đây là một nỗ lực tuyệt vời của Aleksandr Buzgalin. Tôi đã đề cập đến chủ đề này trong nhiều dịp trước đây, nhưng không bao giờ mạch lạc như vậy. Và điều này áp dụng cho vô số ví dụ, trên khắp thế giới, nơi phương Tây luôn là kẻ khởi xướng kích động và đối kháng tàn bạo với các nước xã hội chủ nghĩa hoặc cộng sản, sau đó buộc tội họ tàn ác, và cuối cùng, chúng đàn áp họ dưới danh nghĩa tự do và dân chủ. Tất cả những điều này chỉ để chủ nghĩa đế quốc châu Âu và Bắc Mỹ có thể tồn tại và phát triển.
Chúng ta hãy nhớ lại một vài ví dụ: Liên Xô trong một thời gian dài, năm 1965 ở Indonesia, năm 1973 ở Chile, năm 2019 ở Bolivia,... Họ luôn huy động những nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay nhằm chuyển hướng, gây bất ổn và lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa và cộng sản. Và, tất nhiên, còn vô số ví dụ khác, ở tất cả các góc của địa cầu.
***
Ron Unz, nhà xuất bản thuộc The Unz Review, đã viết trong báo cáo "Sự thật Hoa Kỳ" của mình:
"Thảm họa coronavirus của chúng ta như là một cuộc chiến tranh sinh học, hồi tưởng, hồi năm 1999, khi Trung Quốc phản đối việc NATO ném bom Đại sứ quán của họ ở Belgrade:
'Nhưng khi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc vẫn ngoan cố phủ nhận thực tế về vụ thảm sát các sinh viên biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn một thập kỷ trước, tôi đã kết luận rằng hành vi vô lý của các quan chức CHND Trung Hoa là sai lầm. Nhưng trong những năm sau đó, sự hiểu biết của tôi về thế giới và nhiều sự kiện quan trọng của lịch sử hiện đại đã trải qua những biến đổi sâu rộng mà tôi đã mô tả trong loạt bài về sự thật nước Mỹ. Và một số giả định của những năm 1990 của tôi nằm trong số đó.
Ví dụ, hãy xem xét vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn, mà cứ đến ngày 4 tháng 6 hàng năm vẫn gợi lên một làn sóng lên án gay gắt trên các trang tin tức và ý kiến của các tờ báo hàng đầu quốc gia của chúng ta. Ban đầu tôi chưa bao giờ nghi ngờ những sự thật đó, nhưng một hoặc hai năm trước, tôi tình cờ bắt gặp một bài báo ngắn của nhà báo Jay Matthews có tựa đề 'Chuyện thần thoại về Thiên An Môn' đã hoàn toàn chứng minh thực tế rõ ràng đó.

Theo Matthews, vụ thảm sát khét tiếng đó chưa bao giờ xảy ra, mà chỉ là một tạo tác truyền thông do các phóng viên phương Tây nhầm lẫn và tuyên truyền không trung thực, một niềm tin sai lầm đã nhanh chóng được đưa vào câu chuyện truyền thông tiêu chuẩn của chúng ta, lặp đi lặp lại vô tận bởi rất nhiều nhà báo ngu dốt, để cuối cùng tin rằng nó là sự thật. Thay vào đó, gần như có thể được xác định, các sinh viên biểu tình đã rời khỏi Quảng trường Thiên An Môn một cách yên bình, giống như cách chính phủ Trung Quốc luôn duy trì. Thật vậy, các tờ báo hàng đầu như New York Times và Washington Post thỉnh thoảng thừa nhận những sự thật này trong nhiều năm qua, nhưng thường chôn vùi những lời thừa nhận ít ỏi đó vào sâu trong câu chuyện của họ mà ít ai để ý. Trong khi đó, phần lớn các phương tiện truyền thông chính thống đã rơi vào một trò lừa bịp rõ ràng. Chính Matthews đã từng là Chánh văn phòng Chi nhánh Bắc Kinh của Washington Post, đích thân đưa tin về các cuộc biểu tình vào thời điểm đó, và bài báo của ông xuất hiện trên Tạp chí Columbia, Tạp chí uy tín nhất của chúng ta về phê bình truyền thông".
Trên hết, những gì các phương tiện truyền thông chính thống phương Tây mô tả là một nhóm các chiến binh tự do và phong trào dân chủ, với một số lượng đáng kể các thành phần cấp tiến trong hàng ngũ của nó, kể cả những kẻ phân biệt chủng tộc, phản đối sự hiện diện của người châu Phi da đen trong khuôn viên trường đại học Trung Quốc. Họ yêu cầu cấm các mối quan hệ của sinh viên da đen với phụ nữ Trung Quốc. Họ đã được phương Tây ủng hộ hoàn toàn và ít nhất là được tài trợ một phần, đơn giản chỉ vì chủ nghĩa chống Cộng, man rợ, chủ nghĩa cơ bản của họ.
Chính phủ Trung Quốc thậm chí không muốn chạm vào chủ đề này nữa. Họ cảm thấy rằng, đối mặt với sự tuyên truyền rộng lớn của phương Tây, họ sẽ không thể vượt qua được với câu chuyện của mình. Nói tóm lại, họ đã bỏ qua câu chuyện kể.
Bây giờ nhanh chóng chuyển tiếp đến năm 2019 và 2020, ở Hồng Kông. Một lần nữa, những gì chúng ta đang chứng kiến chính là chủ nghĩa chống Cộng cực đoan. Những người biểu tình phát xít đang diễu hành, phá hủy tài sản công cộng và tấn công cảnh sát, tất cả đều giương cờ và các biểu ngữ của Hoa Kỳ, Anh và Đức, được các phương tiện thông tin đại chúng phương Tây ca ngợi là những nhà hoạt động dân chủ. Họ đang tấn công tàn bạo những người ủng hộ Bắc Kinh. Họ được trả tiền, họ được tôn vinh. Tôi đã nói chuyện với họ nhiều lần. Họ bị tẩy não hoàn toàn, triệt để. Họ không biết gì về sự thật. Họ phủ nhận tội ác của thực dân Anh và Mỹ. Họ ngưỡng mộ mọi thứ thuộc về phương Tây, và họ coi thường đất nước của mình. Phương Tây đã được bảo phải xem họ như những người cách mạng, và nó thúc đẩy họ như những người cách mạng, trên toàn thế giới!
Một nhóm khác được sử dụng để chống lại Trung Quốc, là người Duy Ngô Nhĩ. Nhiều người trong số này đã tham gia các tổ chức khủng bố ở Idlib, Syria, ở Indonesia và các nơi khác. Nói chính xác hơn, họ đã được bơm vào đó. Nguyên nhân? Để đào tạo chúng trên các chiến trường, để một ngày nào đó chúng có thể trở về Trung Quốc, để cố gắng phá vỡ chủ nghĩa Cộng sản ở đó, cũng như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), dự án quốc tế lớn nhất trên Trái đất. Tôi đã chứng kiến các hoạt động của các nhóm Duy Ngô Nhĩ ở Syria, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và các nơi khác. Tôi đã viết nhiều về sự tàn bạo mà họ gây ra. Nhưng tuyên truyền chống Cộng thường quá lớn và quá chuyên nghiệp. Nó sản xuất những bản tường thuật với các bằng chứng nguỵ tạo nhưng chi tiết. Nó miêu tả người Duy Ngô Nhĩ là nạn nhân!
***
Hỏi những người đàn ông và phụ nữ trên đường phố London, Paris hoặc New York, họ có biết gì về thời đại của Stalin, hay nạn đói trong những năm đầu của Liên Xô, hay ở Trung Quốc không? 99,99% không biết gì. Những nạn đói này đã diễn ra ở đâu, hay tại sao? Họ cũng không biết gì! Nhưng họ hoàn toàn chắc chắn rằng nó đã diễn ra, không có nghi ngờ gì nữa! Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã xảy ra là vì cộng sản!
Người phương Tây ngoan ngoãn về trí tuệ, giống như cừu. Hầu hết trong số họ không đặt câu hỏi về sự tuyên truyền từ chế độ của họ. Họ có thực sự là người tự do không?
Nạn đói ở Liên Xô thực sự đã diễn ra vì đất nước cách mạng non trẻ hoàn toàn bị tàn phá bởi các cuộc xâm lược của phương Tây và Nhật Bản, những kẻ đã cố gắng phá vỡ và cướp bóc đất nước này. Anh, Pháp, Mỹ, Séc, Ba Lan, Đức, Nhật xâm lược, đó là mới chỉ kể ra một vài khuôn mặt. Nhưng hãy hỏi, ví dụ, người Séc, họ biết những gì về việc quân đội của họ kiểm soát tuyến đường sắt xuyên Siberia, trên đường từ châu Âu đến Vladivostok. Cướp bóc, hãm hiếp và giết người hàng loạt. Tôi đã thử hỏi, ở Prague và Pilsen. Họ nghĩ tôi là một kẻ mất trí, các quân đoàn xâm lược được miêu tả là anh hùng, trong sách lịch sử của họ. Một tường thuật nhồi sọ, áp đặt, không được phép nghi ngờ ở đó.
Còn chủ nghĩa Stalin là chủ nghĩa như thế nào? Tác giả này đang có kế hoạch viết nhiều hơn về chủ đề này. Nhưng ở đây, chỉ nêu một cách ngắn gọn: Stalin thực sự được thừa hưởng loại đất nước nào? Đó là một đất nước bị cướp bóc triệt để bởi những kẻ xâm lược nước ngoài, một đất nước bị tàn phá bởi nội chiến. Một đất nước nơi các lực lượng chống cách mạng đã được, cho đến gần đây, tài trợ bởi Anh, Pháp, Mỹ và các nước khác. Do cuộc nội chiến tàn khốc này được tổ chức từ nước ngoài, các băng đảng tội phạm đã lang thang khắp các vùng đất rộng lớn và bên trong các thành phố.
Ngay từ đầu, Cộng sản Nga muốn hòa bình, tình huynh đệ của các quốc gia và phát triển hòa bình cho người dân. Tôi đã viết vào năm 2017, trong cuốn sách của tôi "Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Tác động trên thế giới và sự ra đời của chủ nghĩa quốc tế", có đoạn:
"Những người cách mạng muốn chấm dứt mọi cuộc chiến ngay lập tức. Những người lính Nga rời khỏi chiến hào của họ, và ôm lấy kẻ thù của họ. 'Tất cả chúng ta là anh em!", họ hét lên, 'Chúng ta buộc phải chiến đấu với nhau bởi các quân vương, linh mục và doanh nhân tàn nhẫn. Chúng ta nên chiến đấu với kẻ thù thực sự, không phải với nhau! Vô sản thế giới, Đoàn kết lại'! Nhưng các sĩ quan và chỉ huy phương Tây đã quyết tâm: họ buộc người của họ trở lại chiến hào, buộc tội họ phản quốc, đẩy họ ra chiến trường.
Đáng kể nhất, vô số các cuộc xâm lược nước ngoài đã tràn ngập cả một số thành phố lớn của Nga và vùng nông thôn. Như mọi khi trong các thế kỷ trước, người châu Âu không bao giờ nghĩ hai lần trước khi đặt đôi giày quân sự của họ lên đất Nga. Theo một cách nào đó, Nga bị đối xử và bị coi là một quốc gia 'man rợ' cần bị tấn công, xâm chiếm và cướp bóc theo ý muốn và không có nhiều biện minh, không giống như tất cả vô số quốc gia bất hạnh trên toàn thế giới: nằm ở Nam Mỹ và Trung Á, ở Trung Đông, Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương. Nhiều người Nga cũng là người da trắng, giống như người châu Âu, nhưng với người phương Tây, họ không bao giờ là người da trắng, không bao giờ thực sự là một phần trong nền văn hóa của những kẻ chinh phục và cướp bóc. Nga luôn có tâm hồn, cách suy nghĩ và cảm nhận riêng, cách hành động và phản ứng khác biệt".

Trong cuốn sách của mình, tôi cũng đã xem lại các chiến thuật lật đổ của chủ nghĩa đế quốc phương Tây và chủ nghĩa chống Cộng sản:
"Bản chất và chiến lược lật đổ của đế quốc phương Tây về cơ bản là rất đơn giản: xác định tất cả các điểm mạnh và yếu của đất nước mà họ đang cố gắng giết người, và cố gắng hiểu ý thức hệ của nó. Nghiên cứu và tìm hiểu tất cả về sự lãnh đạo tiến bộ của nó, kế hoạch của nó và tất cả những gì cách mạng đang cố gắng làm cho người dân, như cho họ tự do, quyền bình đẳng, tuổi thọ được cải thiện, tiêu chuẩn cao về giáo dục, chăm sóc y tế, nhà ở, cơ sở hạ tầng, nghệ thuật và nói chung là một chất lượng tốt của cuộc sống. Sau đó, tấn công nó ở nơi có thể gây tổn thương nhiều nhất, sử dụng các biện pháp can thiệp trực tiếp, phá hoại, tấn công khủng bố hoặc tài trợ cho các nhóm cực đoan và thậm chí tôn giáo, để gieo rắc nỗi sợ hãi và bất an để làm chậm quá trình thay đổi xã hội và tăng trưởng kinh tế. Đánh mạnh đến mức đến một lúc nào đó, hệ thống cách mạng dân chủ sẽ phải phản ứng, chỉ đơn giản là để bảo vệ người dân, thành tựu của họ và thậm chí cả cuộc sống của họ. Bất cứ nơi nào phương Tây cố gắng phá hủy một quốc gia xã hội chủ nghĩa, ví dụ như là Nicaragua hay Afghanistan vào những năm 80, trước tiên, chúng nhắm vào các bệnh viện và trường học, để phá hủy những thành tựu xã hội to lớn của chính phủ và gieo rắc sự tuyệt vọng trong dân chúng. Sau đó, nó càng tấn công dữ dội hơn, để kích hoạt phản ứng mạnh mẽ của chính phủ, và sau đó tuyên bố ngay lập tức: 'Các bạn thấy đấy, đây là bộ mặt thật của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản! Bạn có muốn một cuộc cách mạng không? Nếu không làm cách mạng, những gì bạn nhận được vẫn sẽ là áp bức, thử thách chính trị, nhà tù, thiếu tự do, và thậm chí một số vụ hành quyết tàn bạo'! Thông tin sai lệch và tuyên truyền tiêu cực luôn được sử dụng rộng rãi làm vũ khí như thế.
Những chiến thuật ghê tởm như vậy của phương Tây, đã làm tổn thương sâu sắc Liên Xô trước Thế chiến II, nhưng nó đã thất bại trong việc phá hủy đất nước này".
***
Nạn đói ở Trung Quốc diễn ra một phần vì trong thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản, Quân đội Nhật đã làm gián đoạn nguồn cung cấp thực phẩm, cũng như hệ thống canh tác, được hình thành và phát triển trong suốt hàng ngàn năm. Nhật Bản chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: làm thế nào để nuôi sống quân đội của nó đang chiếm một phần lớn của châu Á.
Trong cả hai trường hợp Nga và Trung Quốc, tuyên truyền của phương Tây khiến mọi người tin rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến chết đói ở 2 quốc gia này là do Chủ nghĩa Cộng sản! Việc tẩy não đã thành công đến nỗi, ngay cả ở Nga và Trung Quốc, hàng triệu người đã hoàn toàn bị truyền bá bởi vô số lời nói dối lặp đi lặp lại từ phương Tây.
Nhưng hãy hỏi ở Luân Đôn, liệu mọi người có biết gì về thực tế là dưới sự chiếm đóng của Anh ở Ấn Độ, hàng chục triệu người đã chết vì đói; họ là nạn nhân của nạn đói do London gây ra, vì nhiều lý do, một trong số đó là nỗ lực giảm bớt dân số. Tổng cộng hơn 50 triệu người Ấn Độ đã chết trong những nạn đói này, từ năm 1769 đến 1943, ở Ấn Độ do Anh cai trị.
Do đó, chúng ta có nên cấm hệ thống chính trị Anh? Tôi tin rằng chúng ta nên! Nhưng điều đó thường không phải là những gì người dân trên thế giới nhận thức được và đòi hỏi, bao gồm cả các nạn nhân sự man rợ của thực dân Anh.
Vì vậy, trở lại với công chúng Anh hoặc Pháp. Họ biết gì về quá khứ của họ, và thậm chí về hiện tại của chủ nghĩa thực dân mới? Họ chỉ biết những gì họ đã được lệnh để tin. Tóm lại: họ không biết gì, một con số không! Chỉ có truyện cổ tích. Nhưng họ tin chắc rằng họ đã được thông tin tốt. Và rằng, họ có quyền thuyết giảng thế giới. Họ hoàn toàn không biết gì về Liên Xô và về Trung Quốc. Họ không có manh mối về lý do tại sao Bắc Triều Tiên và Cuba liên tục bị quỷ ám (như đã đề cập ở trên, cả hai, tay trong tay, đã cùng giải phóng châu Phi khỏi chủ nghĩa thực dân phương Tây).
Tôi đã sống và làm việc trên khắp Châu Phi, trong nhiều năm, làm phim và viết vô số bài tiểu luận. Sự tham gia của Cuba và Bắc Triều Tiên là cực kỳ tích cực, theo chủ nghĩa quốc tế và chắc chắn là Cộng sản, từ Namibia đến Angola, từ Ai Cập đến Mauritius, đã được ghi nhận rất rõ. Nhưng nếu nói điều đó trong một quán cà phê ở Paris hoặc một quán rượu ở London, cẩn thận hàm của bạn sẽ bị đập vỡ! Trống vắng, hiểu biết về điều này ở châu Âu là hoàn toàn trống vắng!
Thậm chí, những người chống Cộng còn lại, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa vô chính phủ và Trotskyists (mà thực sự là các thương hiệu cách mạng giả của Anh và Hoa Kỳ), không biết gì, hoặc không muốn biết gì về Chủ nghĩa Cộng sản cách mạng đích thực.
***
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, tờ Brasil de Fato dẫn lời Thứ trưởng Venezuela Carlos Ron:
"Một điều rất thú vị trong văn hóa Bắc Mỹ, khi tin vào định mệnh của bản thân, để nghĩ rằng họ có một nhiệm vụ lộn xộn. Họ tin rằng nhiệm vụ của họ là chấm dứt chủ nghĩa cộng sản ở Mỹ Latinh, vì vậy họ sẽ lật đổ Venezuela, Cuba và mọi thứ có màu đỏ, bởi vì tất cả những gì có màu đỏ là cộng sản".
Ở Indonesia, toàn bộ một quốc gia tôn giáo thất bại, khốn khổ và tuyệt vọng đều dựa trên giáo điều chống Cộng. Ở đó không ai hiểu rõ tại sao họ lại cần phải chống cộng, nhưng họ càng không biết gì về chủ đề này, họ càng hành động quyết liệt hơn: cấm tất cả các khái niệm và từ vựng của Cộng sản, xây dựng các 'bảo tàng' chống Cộng sản, và sản xuất các bộ phim chống Cộng. Sau khi thay mặt cho phương Tây giết hàng triệu người Cộng sản, chống Cộng sản đã trở thành bản chất của sự tồn tại của họ. Trước đây, họ thậm chí đã từng cấm các ngôn ngữ Trung Quốc và Nga. Tất cả chỉ để khiến quá khứ phải im lặng, khi mà Tổng thống Sukarno và PKI (Đảng Cộng sản Indonesia), trước cuộc đảo chính năm 1969 do Mỹ hậu thuẫn, đang xây dựng một quốc gia vĩ đại, tiến bộ, xã hội chủ nghĩa và không liên kết.
Trên thực tế, ở phần lớn Đông Nam Á, có lẽ là khu vực tư bản chủ nghĩa kỳ quặc nhất trên thế giới, Chủ nghĩa Cộng sản đã bị cấm, hoặc ít nhất cũng bị quỷ hoá. Kết quả: mất phương hướng, bị biến thành người tiêu dùng, tôn giáo và các quốc gia ảm đạm. Ở đó có Cộng sản Việt Nam là một ngôi sao sáng, nhưng nó không bao giờ được miêu tả như vậy, chắc chắn, ở nước ngoài.
***
Chúng ta hãy cùng nhau kỷ niệm sinh nhật lần thứ 150 của Vladimir Ilyich Lenin! Chúng ta hãy ăn mừng kỷ niệm đó bằng cách xem lại lịch sử, và hiện tại.
Hệ thống chính trị tàn bạo nhất là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân phương Tây. Nó đã giết chết hàng trăm triệu người, trên khắp thế giới. Thực tế này nên được phổ biến lặp đi lặp lại nhiều lần.
Mục tiêu của tuyên truyền phương Tây luôn là đánh đồng chủ nghĩa Cộng sản với Chủ nghĩa phát xít, hai hệ thống đối kháng nhất trong lịch sử, trên thế giới. Điển hình nhất là hệ thống Cộng sản Liên Xô đã đập tan chủ nghĩa phát xít thành từng mảnh, cứu thế giới, với cái giá khổng lồ khoảng 27 triệu sinh mạng người Liên Xô.
Chỉ có chủ nghĩa đế quốc phương Tây mới có thể được so sánh với chủ nghĩa phát xít Đức. Cả hai đều được làm từ cùng một thứ.
Đối với tôi, với nhiều người trong chúng ta, Chủ nghĩa Cộng sản có nghĩa là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ chống lại chủ nghĩa can thiệp của phương Tây, chủ nghĩa thực dân.
Trong thời khắc khủng khiếp này của lịch sử loài người, điều quan trọng là phải hiểu rõ thực tế này: Nếu chủ nghĩa Cộng sản bị đánh bại, đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đấu tranh vì tự do. Chỉ có hệ thống Cộng sản mạnh mẽ, tập trung, có ý thức hệ mới có thể chiến đấu và giải phóng loài người khỏi xiềng xích của thực dân, khỏi chủ nghĩa tư bản man rợ và một sự tồn tại trống rỗng, hư vô.
Những người tuyên truyền nói với bạn những lời nói dối điên rồ, rằng Chủ nghĩa Cộng sản đã lỗi thời và nhàm chán. Đừng tin họ, bởi đó là sự sắp xếp lạc quan nhất, vẫn còn trẻ và khả quan trên thế giới. Và không giống như chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa Cộng sản vẫn không ngừng phát triển. Không phải ở châu Âu hay Bắc Mỹ, mà là ở phần còn lại của thế giới.
Chỉ cần nhìn vào phương Tây và các thuộc địa của nó. Hãy nhìn vào sự khốn khổ và thiếu thốn đem đến cho nhân loại bởi chế độ độc tài áp bức phương Tây.
Chúc mừng sinh nhật, đồng chí Lenin! Cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn

KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO!

Những bức ảnh thay lời muốn nói. Đất nước Syria, Lybia, Iraq, Yamen khi chưa được Mỹ và phương Tây ban cho "dân chủ nhân quyền" vốn là những nước giàu có và thái bình thịnh trị. Mỹ và phương Tây đã mang nhân quyền đến cho nhân dân các nước này, có sự trợ giúp của những kẻ "đấu tranh chống độc tài" ở trong nước làm nội gián. Đáng buồn là một bộ phận nhân dân Syria, Lybia, Iraq, Yamen đã tin chúng và theo chúng để "xoá độc tài". Lần lượt Gaddafi của Lybia và Saddam Hunsen bị giết không thương tiếc; Ali Abdullah Saleh, Tổng thống Yamen bị lật đổ và sau đó bị bắn chết năm 2017; chỉ khi Nga can thiệp thì Tổng thống Assad và Chính phủ Syria mới trụ vững, không bị Mỹ, Thổ Nhĩ kỳ và phương Tây lật đổ. Hoa Kỳ và phương Tây tự cho mình cái quyền can thiệp vào nội bộ của nước khác; biến các quốc gia thanh bình nhưng không theo trật tự của họ thành những đất nước sặc mùi thuốc súng và tanh tưởi máu tươi của người dân vô tội. Phong trào mang tên gọi mỹ miều là “mùa xuân Ảrập” đã không hề đem lại chồi non, lộc biếc mà nó chỉ dẫn tới một loạt các cuộc nội chiến, tiếp theo đó là sự trỗi dậy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) - một trong những lực lượng khủng bố lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Các thế lực phương Tây đã sử dụng truyền thông để kích động làn sóng biểu tình, nổi dậy lật đổ chính quyền đương nhiệm nhằm tạo dựng chính quyền mới thân phương Tây. Những cuộc nổi dậy mà ban đầu phương Tây ca ngợi là "vì tự do và dân chủ" cuối cùng có kết cục trái ngược hoàn toàn: thêm hỗn loạn, đất nước tan rã và sự nổi dậy của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Nhiều nhà lãnh đạo mà phương Tây gọi là những "nhà độc tài" đã bị lật đổ, để rồi nhiều nhóm quyền lực mới còn độc tài và cực đoan hơn đã nổi lên, sẵn sàng chém giết lẫn nhau để giành quyền lực. Nhiều người dân Ả Rập tỏ ra hối tiếc và muốn mọi thứ trở lại giai đoạn “tiền mùa Xuân”, giai đoạn với chính quyền dẫn dắt bởi những "bàn tay sắt" để có thể gìn giữ được ổn định và trật tự. Có điều là tất cả đã quá muộn màng; những Gaddafi, Saddam hay Ali Abdullah Saleh đã không thể sống lại và đất nước Syria, Lybia, Yamen và cả Iraq không còn nguyên vẹn như xưa. Hàng triệu người chết, và ly tán, đất nước giàu mạnh bỏng nhiên trở thành đóng hoang tàn vì khói lửa chiến tranh. Đắng lòng, thắt ruột! Tiên trách kỷ hậu trách nhân, người Á đông chúng ta hay nói thế, có trách hãy trách một bộ phận nhân dân các nước trên đã quá ngây thơ khi tin rằng người Mỹ và phương Tây sẽ mang đến cho họ cuộc sống sung sướng, tự do, dân chủ và đầy tình hữu ái; họ đã lầm khi theo giặc để xâu xé đất nước bằng những nhát chém ngang lưng đầy bạo tàn. Giờ đây, khi đất nước hoang tàn và chia rẽ thì những kẻ cầm đầu, thân Mỹ và phương Tây đã cao chạy xa bay đến với vùng đất an toàn, sống sung sướng vì được Mỹ trả công thì nhân dân các nước Syria, Lybia, Yamen…đang được hít thở bầu trời nhân quyền đầy hắc ám. Nói thế để hiểu rằng chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Bác Hồ từng nói sẽ mãi mãi là chân lý bất diệt dù trải qua bất kỳ thực tế khách quan nào đi chăng nữa. Việt Nam ta dù vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, tham nhũng, hối lộ, cửa quyền; song đó cũng chỉ là thiểu số; Đang ta đang đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, đất nước ổn định về chính trị, kinh tế từng bước phát triển; đất nước ta đã trở mình để vươn ra biển lớn. Sự ổn định phát triển đó chính là nhờ sự hy sinh của cha ông, sự quyết tâm giữ gìn và bảo vệ thành quả cách mạng của toàn Đảng, toàn Dân tộc. Giá trị của hòa bình, độc lập thật đáng trân quý biết bao; Hãy nhìn gương của các nước Trung Đông, Bắc Phi để cùng nhau giữ vững ổn định chính trị, cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Xây bằng chính sức mình, chứ không lệ thuộc vào bất cứ nước nào. Nên nhớ miếng pho mát luôn đặt trong cái bẫy, ta chỉ hợp tác để phát triển, không có gì quý hơn độc lập tự do/. Hải Đăng PB

Bác Hồ Và Số 9 Đặc Biệt | Kể Chuyện Bác Hồ | BÍ ẨN SỬ VIỆT

Giữ vững tư tưởng chính trị nhằm đấu tranh với âm mưu "diễn biến hòa bìn...

               Đừng nhầm lẫn giữa bản chất chế độ và những biểu hiện tha hóa
                                       của nó trong quá trình phát triển 

              Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã xử lý nghiêm minh, công khai rất nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều người là tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang và cán bộ cáo cấp trong hệ thống chính trị. Điều đó thể hiện tính minh bạch và thương tôn pháp luật và quyết tâm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ văn minh của thể chế chính trị Việt Nam hiện nay. Những vi phạm phát luật này không phải là bản chất chế độ, bản chất thể chế chính trị Việt Nam hiện nay. Những sai phạm này là điều không thể tránh khỏi dưới bất cứ thể chế chính trị nào; phản ánh cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt giữa cái tích cực và tiêu cực, tiến bộ và thoái bộ trong tiến trình phát triển nói chung và ở Việt Nam  nói riêng. Điều quan trọng là chúng ta tiếp cận nó như thế nào và ứng xử ra sao với những tiêu cực ấy mà thôi. Quyết tâm chống tiêu cực, tham nhũng của toàn Đảng, tòan dân, toàn quân hiện nay đã và đang minh chứng cho sự tiến bộ hợp quy luật của cách mạng và thể chế chính trị Việt Nam  hiện nay và những tiêu cực, tham nhũng rứt khoát sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi. Vì, đó là quy luật phát triển và tiến hóa cảu lịch sử nhân loại.
Tự Nhiên

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Một số biện pháp khắc phục tác động tiêu cực của văn hoá phương Tây đến thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay


Văn hoá thuộc về con người, xã hội loài người, do con người sáng tạo ra trong suốt quá trình lịch sử. Ở nhiều cách tiếp cận khác nhau có những quan niệm khác nhau về văn hoá. Mỗi quốc gia, dân tộc, châu lục có nền văn hoá riêng, khác biệt, có thể xem đó là bản sắc hay là sắc thái riêng. Chính điều đó đã tạo nên “bức tranh văn hoá” nhân loại vô cùng phong phú, đa sắc màu. Văn hoá phương Tây có điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều khác biệt so với văn hoá phương Đông, do sự khác biệt về những điều kiện xã hội - lịch sử sáng tạo ra nó. Thực tế cho thấy, trong mỗi nền văn hóa ở từng quốc gia, dân tộc có sự tồn tại đan xen những giá trị tiến bộ, tích cực với lạc hậu, tiêu cực, phản văn hóa và văn hóa phương Tây không phải ngoại lệ. Có nhà nghiên cứu từng đề cập đến sự tương phản, xung đột văn hóa Đông - Tây trước bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời đề xuất biện pháp nhuốm màu tiêu cực, nghĩa là kỳ thị, chối bỏ văn hóa ngoại lai, trong đó có văn hóa phương Tây.
Văn hoá không phải là một thực thể khô cứng, bất biến, trái lại nó rất sống động và có sức lan tỏa rộng rãi. Giữa các nền văn hoá luôn có sự giao thoa, tiếp biến, nhưng rất dễ xung đột với nhau do những bất đồng, khác biệt, thậm chí dị biệt. Trước đây, các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hoá phương Tây bởi quá trình xâm lược, thống trị của  thực dân, đế quốc phương Tây. Dã tâm đồng hoá văn hoá bản địa là mục tiêu không thể chối bỏ của thực dân, đế quốc. Vì vậy, đồng thời với quá trình thống trị về mặt chính trị, vơ vét tài nguyên khoáng sản, bóc lột sức lao động, thì thực dân, đế quốc còn tìm mọi cách nô dịch về tinh thần, truyền bá tư tưởng, áp đặt giá trị văn hoá phương Tây; biến các nước thuộc địa trở thành bản sao văn hoá của phương Tây. Phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do ở nhiều nước thuộc Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ - Latinh mà Việt Nam là tấm gương sáng đã chấm dứt ách đô hộ của thực dân, đế quốc, mở ra triển vọng to lớn để xây dựng, bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống.
Hiện nay, các nước phương Tây không từ bỏ tham vọng phổ quát những giá trị văn hoá trên toàn cầu. Văn hoá phương Tây tìm mọi cách du nhập vào Việt Nam bằng nhiều con đường và cách thức khác nhau. Đó là: Thông qua các loại hình nghệ thuật như điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội họa, văn học; thông qua sách, báo, tạp chí; thông qua mạng Internet (rất phổ biến hiện nay); thông qua giao lưu văn hoá, hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ; thông qua việc học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên Việt Nam ở các nước phương Tây; thông qua con đường du lịch của khách phương Tây vào Việt Nam v..v. Như vậy, hàng ngày, hàng giờ văn hoá phương Tây du nhập, thẩm thấu, tác động  đa chiều đến con người và xã hội Việt Nam. Không thể phủ nhận là cùng với tác động tích cực, thì tác động tiêu cực đối với thanh, thiếu niên không hề nhỏ, đó là: Sùng bái những giá trị vật chất và tinh thần của phương Tâyxem đồng tiền như “Bái vật giáo”, quay lưng với những giá trị và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; tôn thờ lối sống vị kỷ và chủ nghĩa cá nhân, cái tôi lấn lướt các giá trị cộng đồng, tập thể; thực dụng, chạy theo cám dỗ vật chất, đồng tiền; vì lợi nhuận, vì tiền, vì dục vọng cá nhân sẵn sàng gây hại, tước đoạt mạng sống người khác; sa đọa về đạo đức, tha hoá về nhân cách; tình trạng sống thử trước hôn nhân có chiều hướng gia tăng; mờ nhạt, xem nhẹ lý tưởng cách mạng... Khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay có một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên bị tác động tiêu cực của văn hoá phương Tây, nên có nhận thức và hành động sai trái, phản cảm, gây mối lo ngại sâu sắc trong toàn xã hội.
Để hạn chế, đẩy lùi tác động tiêu cực của văn hoá phương Tây đến thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, cần phải tiến hành đồng bộ một số biện pháp cơ bản sau:
Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục bản sắc, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đối với thanh, thiếu niên
Các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, gia đình và nhà trường cần chú trọng, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục bản sắc, truyền thống văn hoá đặc sắc, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cho thanh, thiếu niên. Giúp họ có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về giá trị văn hoá dân tộc, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, xây dựng phẩm chất đạo đức và nhân cách con người Việt Nam sống có lý tưởng, có hoài bão, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bằng nhiều con đường để tuyên truyền, giáo dục bản sắc, giá trị truyền thống văn hoá dân tộc cho thanh, thiếu niên, cụ thể: Tăng thêm chương trình, nội dung giảng dạy văn hóa dân tộc trong các nhà trường, các cấp học, bậc học để trang bị tri thức văn hóa, định hướng giá trị thẩm mỹ; thông qua các loại hình nghệ thuật như sân khấu, điện ảnh, hội họa, kiến trúc, âm nhạc, văn học; thông qua các cuộc hội thảo khoa học, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, sách, báo, tạp chí, truyền hình, Internet, du lịch để giới thiệu về bản sắc văn hoá Việt Nam. Cần chú trọng giới thiệu cả văn hoá vật thể và phi vật thể đối với thanh, thiếu niên. Hình thức tuyên truyền, giáo dục về văn hoá phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục trực quan sinh động.

Hai là, xây dựng, khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hoá, nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ hoạt động.
Chú trọng xây dựng các thiết chế văn hoá ở các địa phương, trường học, khu công nghiệp, nông, lâm trường để thu hút các hoạt động của giới trẻ sau thời gian học tập, lao động như: Cung Văn hoá (Nhà Văn hoá), khu thể thao đa năng, sân vận động, trường (viện) nghệ thuật văn hoá dân gian, công viên văn hoá, nhà bảo tàng văn hoá, nhà truyền thống, các câu lạc bộ, địa điểm du lịch sinh thái, lịch sử, các khu vui chơi giải trí có nhiều trò chơi dân gian nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi và sân chơi hữu ích cho thanh, thiếu niên.

Ba là, tổ chức đa dạng các hoạt động văn hoá để thế hệ trẻ được tham gia sáng tạo và thụ hưởng những giá trị tốt đẹp.
 Khôi phục và tổ chức chặt chẽ, có chất lượng, hiệu quả các lễ hội dân gian tốt đẹp ở nhiều vùng, miền, địa phương; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật dân tộc. Tăng cường giao lưu văn hoá giữa các vùng, miền trong cả nước và nước ngoài thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hoá như: Thi người đẹp; thi tiếng hát, vũ điệu dân gian, nhạc cụ dân tộc; hội diễn sân khấu dân tộc; thi ẩm thực, thi đấu các môn thể thao.., nhằm thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia để chọn lọc được những tài năng thực sự, đồng thời giúp họ thụ hưởng những giá trị tốt đẹp của văn hoá dân tộc.
Bốn là, tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hoá phương Tây phù hợp với truyền thống và đạo lý Việt Nam, đồng thời tích cực đấu tranh bài trừ những tiêu cực, xấu độc.
Những giá trị văn hoá tiến bộ, tích cực của phương Tây phù hợp với truyền thống, đạo lý của người Việt Nam, không xung đột với văn hoá bản địa cần được tiếp thu và cải biến, bổ sung, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không nên có nhận thức và hành động sai lệch, phiến diện dẫn tới phủ nhận, chối bỏ tất cả giá trị văn hoá phương Tây, cho rằng văn hoá phương Tây chỉ một màu đen, tiêu cực, xấu độc. Hoặc tuyệt đối hoá mặt tích cực mà không nhận thấy mặt tiêu cực, khác biệt, dị biệt của văn hoá phương Tây. Các cơ quan quản lý văn hóa, các tổ chức quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn…), các nhà khoa học, nhà giáo dục cần tích cực, chủ động phát hiện, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục giúp thanh, thiếu niên nhận rõ mặt trái và tác động tiêu cực của văn hóa phương Tây; kiên quyết đấu tranh phê phán, bài trừ những tiêu cực, xấu độc đi ngược với bản sắc, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
Văn hoá thuộc về con người, xã hội loài người, do con người sáng tạo ra trong suốt quá trình lịch sử sinh tồn. Sự tác động của văn hoá phương Tây đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam là một thực tế không thể phủ nhận. Đối với nước ta, văn hoá phương Tây tác động mạnh mẽ, đa chiều cả tích cực và tiêu cực đến thế hệ trẻ; tác động tiêu cực đã và đang làm tha hoá một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên, người chủ tương lai của nước nhà. Đây là vấn đề rất hệ trọng, không thể xem nhẹ, lảng tránh mà đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Tiến hành đồng bộ một số biện pháp trên sẽ góp phần quan trọng đẩy lùi tác động tiêu cực của văn hoá phương Tây đến thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay./.
HA

LỜI BÁC DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA! 07.06


“Đảng ta là một đảng cách mạng, ngoài lợi ích của công nhân và nông dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”

Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói tại Đại hội sản xuất tỉnh Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội), ngày 7 tháng 6 năm 1960. Đây là thời kỳ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã đạt được những thành tựu quan trọng. Cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam gặp nhiều khó khăn, thử thách và rất khốc liệt. Trước tình hình đó, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tập hợp được đông đảo lực lượng cách mạng phục vụ cho sự nghiệp kiến thiết nước nhà và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ công khai lợi ích của Đảng ta trước quốc dân đồng bào, thể hiện sâu sắc giá trị lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng; vừa thể hiện một cách đúng đắn và nhuần nhuyễn tính giai cấp, tính tiền phong, trí tuệ, đạo đức và tính quần chúng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, là tư tưởng chỉ đạo để Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên hành động đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự là đội tiên phong, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Thấm nhuần lời dạy của Bác, lớp lớp cán bộ, đảng viên của Đảng đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích cá nhân, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu ngày càng cao lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác.
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, điện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lời khẳng định trên của Bác đã trở thành một trong những nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng, là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động để Đảng ta tự đổi mới, tự chỉnh đốn làm trong sạch chính mình, có đủ năng lực đảm đương vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Học tập và làm theo lời Bác dạy, Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan - binh sỹ Học viện  luôn mẫu mực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiên phong, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, có chuyển biến quan trọng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mớixứng đáng là một Học viện hàng đầu của Quân đội và quốc gia./.
HA     


Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

TỪ BẾN NHÀ RỒNG ĐẾN BA ĐÌNH TOẢ NẮNG

Ngày 05/6/2020, Kỷ niệm 109 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2020). Đây là cuộc hành trình vô cùng gian lao, quả cảm, sáng tạo và quá đỗi vĩ đại để đưa Việt Nam từ một dân tộc chìm đắm trong đêm dài nô lệ đến với ánh sáng và tương lai.
Trên con tàu Latouche-Treville, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ giã Tổ quốc mến thường, với hành trang yêu nước, thương nòi và mang theo giác trị nhân văn Việt Nam, cùng một ý chí sắt đá, đi tìm con đường cứu nước: "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi". Người đã đến nước Pháp - "Mẫu quốc" của An Nam, đồng thời là sào huyệt của kẻ thù, đến với nước Mỹ - Thế giới tự do, văn minh để tận mắt chứng kiến phía sau những mỹ từ "bình đẳng", "bác ái", "tự do" là gì? Trong hành trình của mình, Người đã vai của những người cùng khổ đi từ Á sang Âu, qua Phi, tới Mỹ sau đó trở về nước Anh, nước Pháp. Người đến các nước tư bản phát triển và cả các nước thuộc địa ở của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Sau những năm bôn ba, làm đủ nghề để kiếm sống, hoà mình vào phong trào quần chúng, người lao động ở các nước đế quốc, tư bản và các nước thuộc địa, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc nhận rõ ở đâu cũng có hai loại người là người giầu, người nghèo, người áp bức và người bị áp bức; ở đâu cũng thấy người lao động, nhất là người dân lao động của các nước thuộc địa sống khổ cực, lầm than. Mọi thứ hào nhoáng của chủ nghĩa tư bản, đế quốc chỉ là thứ bánh vẽ với người dân, ở đó chỉ có những ông chủ tư bản giầu có kếch xù, người lao động bị bóc lột tận xương tuỷ, phải bán sức, bán chất xám của mình nhận về đồng lương chết đói, sống kiếp tôi đòi.
Năm 1917, sau sự kiện Cách mạng tháng Mười Nga, Người trở về Pháp, hoà mình vào phong trào đấu tranh chính trị sôi nổi của nước Pháp và tham gia Đảng XH Pháp. Tháng 7/1920, Người được đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người đã tìm thấy phương hướng và đường lối cơ bản của phong trào giải phóng dân tộc, trong đó có con đường cho Cách mạng Việt Nam. Ngồi trong phòng kín mà Người như cảm thấy đang nói trước quốc dân, đồng bào mình: "Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta". Tháng 12/1920, tại ĐH lần thứ 18 của Đảng XH Pháp, Người tán thành Quốc tế III và trở thành người Việt Nam đầu tiên tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Như vậy, năm 1920 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc, Người đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã tìm ra con đường của Cách mạng Việt Nam: "Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản"; chỉ có giải phóng dân tộc, mới giải phóng được giai cấp, giải phóng nhân dân, giải phóng xã hội; giành được độc lập dân tộc, đi lên xây dựng CNXH và phát triển lên CNCS mới xoá bỏ triệt để áp bức, bóc lột, bất công, mới có tự do, dân chủ, bình đẳng và hạnh phúc thực sự.
Sau khi tìm được con đường duy nhất đúng đắn cho Cách mạng Việt Nam, Người đã tập trung truyền bá CN Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho ra đời một Đảng Cách mạng tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc chính thức thành lập "Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội" và tổ chức "Cộng sản đoàn" làm nòng cốt cho Hội đào tạo cán bộ cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá CN Mác - Lênin vào Việt Nam.
Trước yêu cầu bức thiết của Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ, cần có một chính đảng Mác xít để thống nhất lãnh đạo, ngày 03/02/1930, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt Quốc tế cộng sản chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, phong trào cách mạng Việt Nam đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối lãnh đạo và phương thức hoạt động, thay đổi về chất chuyển dần từ tự phát sang tự giác và gặt hái được những thắng lợi vang dội.
Ngày 28/12/1941, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chặng đường 30 năm bôn ba khắp bốn biển, năm châu của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đầy gian khó, chứa đựng tầm nhìn vượt thời đại, đầy bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo đã mang lại thành quả vĩ đại, mở ra con đường Cách mạng đúng đắn và tương lai tươi sáng cho dân tộc ta, mà trước đó nhiều vị cách mạng tiền bối không thể làm được, đó là con đường đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin, làm cách mạng vô sản: đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Chính bằng con đường cách mạng đúng đắn đó, Hồ Chí Minh đã cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm Cách mạng tháng Tám thành công, đánh đổ Pháp, Nhật xâm lược và chế độ phong kiến thối nát, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước công - nông đầu tiên ở châu Á, đưa người dân Việt Nam từ kiếp nô lệ, lầm than trở thành người làm chủ vào ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh.
Ngày 05/6/1911 là một sự kiện vĩ đại của lịch sử dân tộc, không chỉ chứng tỏ sự lựa chọn đúng đắn, khoa học, sáng suốt và công lao trời biển của Bác Hồ trên hành trình cứu nước, giải phóng dân tộc, giả phóng nhân dân, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, mà còn là niềm tin, động lực giúp chúng ta càng thêm phấn khởi, tràn đầy quyết tâm tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vững bước đi theo con đường tươi sáng mà Người và lịch sử đã lựa chọn, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực,chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và trong xã hội; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đồng bộ, hài hoà với phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, cường thịnh và hạnh phúc như mong ước của Người. Con đường đất nước chúng ta đi dẫu còn nhiều gập ghềnh, gian khó nhưng nhất định sẽ thành công. Chủ nghĩa xã hội luôn là ước mơ, khát vọng cháy bỏng của nhân loại tiến bộ trên thế giới.
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi bất diệt và là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho đường lối lãnh đạo đất nước và mọi hành động của Đảng ta. Đấu tranh vạch mặt và trừng trị những kẻ nào xuyên tạc con đường cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH và phủ nhận công lao trời biển của lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Ai cả gan bôi nhọ, phỉ báng hình tượng, thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ là những kẻ bất nhân, bất trí, vô lương, phản bội Tổ quốc./. 

Lời Bác dạy ngày này năm xưa!


“Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng”
Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm: “Đạo đức cách mạng”, với bút danh C.B; đăng trên báo Nhân dân, số 460, ngày 6 tháng 6 năm 1955. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đất nước bước vào thời kỳ kiến thiết, xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa đặt ra rất nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là việc xây dựng đạo đức mới - đạo đức xã hội chủ nghĩa.
Lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc, vừa nêu rõ vai trò, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng trong sự nghiệp cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới nhưng phải giữ được thuần phong, mỹ tục; đây cũng là tư tưởng chỉ đạo trong xây dựng đạo đức mới. Đồng thời, khẳng định giá trị đạo đức ẩn chứa trong mỗi công việc, gắn liền với phẩm chất năng lực của mỗi con người; nhắc nhở mỗi người phải luôn giữ gìn đạo đức trong sáng dù trong hoàn cảnh nào, làm bất cứ công việc gì, mới là người cao thượng. Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Hưởng ứng lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã ra sức học tập, lao động, công tác, tu dưỡng đạo đức cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh thi đua ái quốc, kiến thiết nước nhà, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội trên nền tảng vững chắc của đạo đức mới - đạo đức xã hội chủ nghĩa.
 Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, lời Bác dạy vẫn giữ nguyên giá trị, là tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức xây dựng một xã hội học tập, xây dựng chuẩn mực đạo đức mới, con người mới; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Học tập và làm theo lời Bác dạy, vinh dự, tự hào với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, giảng viên, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan - binh sỹ Học viện luôn phải không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, trình độ quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ vũ khí trang bị; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
HA


Những thủ đoạn mới trong thực hiện “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch ở Việt Nam



Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, các thế lực thù địch xác định phá hoại tư tưởng là mũi nhọn, là con đường gần nhất dẫn tới sự xói mòn về niềm tin, gây rối loạn về tư tưởng ở đủ mọi đối tượng, từ cán bộ cấp cao cho đến những người dân thường. Thủ đoạn mới chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch được biểu hiện ở những nét cơ bản sau:
Thứ nhất: chúng thúc đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Chính là tìm cách tác động vào tư duy của con người, về những luận điệu lập lờ, lẫn lộn giữa hai mặt tích cực và tiêu cực; giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đến cán bộ, đảng viên. Chúng đánh vào tư tưởng bằng những việc đơn giản, mang tính thực tế với người dân như các chế độ, chính sách, việc làm cụ thể liên quan đến đời sống của nhân dân ta để “so sánh” với các nước phương Tây; vấn đề tự do, dân chủ làm cho người dân thấy “xã hội Việt Nam đang có vấn đề”, dẫn đến hoài nghi, mơ tưởng một “xã hội khác tốt đẹp hơn”. Từ đó, nếu cán bộ, đảng viên không vững vàng về tư tưởng dễ rơi vào bẫy “trò chơi dân chủ” của các thế lực thù địch dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong từng cán bộ, đảng viên. Tình trạng đó, nếu không kịp thời phát hiện, khắc phục sẽ nhanh chóng biến đổi về chất, dẫn đến thay đổi quan điểm, tư tưởng, đạo đức, lối sống chuyển hóa sang lập trường tư tưởng phương Tây.
Thứ hai: chuyển hướng từ công kích trực diện, cứng nhắc sang tác động phân hóa từ nội bộ. Trong thời gian qua, các thế lực thù địch thường cứng nhắc công kích trực diện vào nền tảng tư tưởng, trắng trợn xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi bỏ điều 4 hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Kết quả chúng không thực hiện được là bao; từ đó, buộc các thế lực thù địch phải điều chỉnh thủ đoạn chống phá cho phù hợp. Vì lẽ đó, một mặt chúng công nhận thể chế chính trị, tăng cường mối quan hệ với Đảng và Nhà nước ta, mặt khác chúng tiếp tục kích động làm mâu thuẫn, phân hóa nội bộ đảng, tác động làm tha hóa từng người cán bộ, đảng viên, từng bộ phận người dân, thúc đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, nhằm thực hiện mưu đồ phá hoại từ bên trong của chúng.
Thứ ba: cách thức tác động vào các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, rất nguy hiểm.
Đối với cán bộ, đảng viên, thường là thổi phồng khuyết điểm, yếu kém của một số cán bộ, đảng viên; chúng khai thác có hiệu quả những phần tử cơ hội, quan liêu, tham nhũng nhằm mục đích đánh đồng với cán bộ, đảng viên tốt làm cho có sự lẫn lộn, không phân biệt được giữa người tốt và người xấu.
Đối với sinh viên và đội ngũ trí thức, chúng móc nối, lôi kéo số sinh viên học tập, công tác ở nước ngoài để tập trung tuyên tuyền, đào tạo, bồi dưỡng một lớp người có tư tưởng phủ định với Chủ nghĩa Mác-Lênin; biện pháp của chúng là đẩy mạnh việc tăng học bổng, liên kết đào tạo nhằm nuôi dưỡng đội ngũ này sẽ làm thay đổi chế độ ở Việt Nam trong thời gian không xa.
Đối với nhà văn, nhà báo, thủ đoạn chủ yếu của chúng là làm thay đổi nhận thức, quan điểm thông qua các hình thức hợp tác, đào tạo, hội thảo khoa học, triển lãm, tham quan tiếp cận lôi kéo những nhà báo, nhà văn trẻ có tư tưởng tự do, phóng khoáng, dễ giao lưu. Lợi dụng luật quốc tế tự do báo chí, xúc tiến thành lập cái gọi là “Hội nhà báo tự do”, kích động văn nghệ sỹ đòi tự do sáng tác, tự do công bố các tác phẩm văn hoá nghệ thuật, phản đối sự kiểm duyệt của các cơ quan quản lý Nhà nước; mua giấy phép xuất bản, mua các công trình phát sóng, hợp tác sản xuất các chương trình, ban đầu chỉ là về kỹ thuật chuyên ngành … nhằm thay đổi nhận thức, cơ sở hóa quan điểm theo tiêu chí tự do dân chủ kiểu phương Tây.
Đối với các tầng lớp nhân dân, lợi dụng khả năng nhận thức của người dân có hạn, điều kiện cập nhật, tiếp cận những thông tin hạn chế chúng tác động về tư tưởng theo kiểu “Mưa dầm thấm lâu”. Tạo ra “khoảng trống” trong tư tưởng người dân, dẫn tới hoài nghi về chế độ với Đảng, Nhà nước; kích động, gây rối, biểu tình nhất là vào các thời điểm như đất nước gặp khó khăn, thiên tai, lũ lụt, tham nhũng, tranh chấp chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Chúng tăng cường xuyên tạc, thổi phồng, cường điệu hoá, bóp méo sự thật, đưa ra những lời bình luận chỉ trích chính sách của Đảng và Nhà nước, đổi lỗi cho chính quyền, tập trung vào cán bộ, đảng viên tạo bức xúc, gây mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, gây bè phái, cục bộ.
Trước những thủ đoạn mới của các thế lực thù địch chống phá nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường sẽ còn tác động đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, song về thực lực của chúng chưa đủ khả năng làm chuyển hoá hệ tư tưởng của ta theo ý đồ của chúng. Nhưng, nếu chúng ta mất cảnh giác, không thấu hiểu hết sự việc, xem nhẹ cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng thì sẽ dẫn đến hậu quả không thể nào lường trước được./.
 HA

ĐỪNG LẤY MẠNG XÃ HỘI LÀM BÌNH PHONG

Công nghệ viễn thông phát triển là cơ hội để thông tin lan tỏa, đó là một trong những điều kiện để mở rộng dân chủ. Nhưng hiện nay, một số cá nhân đã lợi dụng vấn đề này để tung tin thất thiệt, bịa đặt tình tiết về các vụ án hòng "câu view", "câu like", hướng lái dư luận và mục đích cụ thể, thực dụng hơn cả là kiếm tiền từ trên mạng.

MỘT ĐÒI HỎI VÔ LÍ

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu được thực hiện từ tháng 10/2011, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định khung kí ngày 30/5/2008 giữa hai Chính phủ Việt Nam - Trung Quốc.

CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19 Ở VIỆT NAM

Thời gian vừa qua, kể từ khi những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, chúng ta đã liên tục cập nhật, đưa công khai thông tin về tình hình dịch bệnh, về những chỉ đạo của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh…

Tính ưu việt, bản chất chế độ và tính nhân văn của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Covid - 19 là đại dịch đặc biệt nguy hiểm, hiện nay vẫn chưa có vắc-xin, thuốc đặc trị, đã lan rộng ra hơn 213 quốc gia, vùng lãnh thổ.