Một hay nhiều ở đây là nói về một
đảng lãnh đạo hay nhiều đảng lãnh đạo một đất nước. Một hay nhiều tùy vào mỗi
nước nhưng mục tiêu vẫn phải là giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội để
nhân dân ấm no, tự do hạnh phúc. Một đảng thì tình hình chính trị luôn ổn định,
nhiều đảng thì có vẻ dân chủ hơn nhưng rất
khó giữ ổn định chính trị do cạnh tranh, đấu đá giữa các đảng phái với nhau.
Ở những nước phát triển như Mỹ, bắc Âu, tây Âu, không có thế
lực phản động, xã hội đã đạt đến trình độ văn minh, người dân có tính tự giác
cao thì vẫn đề một hay nhiều đảng lãnh đạo không quá quan trọng. Một cũng được,
nhiều cũng được vì họ đã phát triển tốt đẹp rồi. Nếu có bất ổn chính trị thì
cũng dễ dàng và nhanh chóng được giải quyết.
Ở các nước đang phát triển, cần có một chính quyền mạnh thì
nhiều đảng sẽ là một con đường chết vì sẽ dẫn đến cạnh tranh, tranh giành giữa
các đảng phái, còn sức lực đâu mà lo phát triển kinh tế. Thực tế như các nước
châu Phi, trung Mỹ, nam Mỹ, nội chiến liên miên, chưa biết bao giờ mới ổn định
chính trị mà làm kinh tế. Đặc biệt như Trung Quốc, đất nước luôn tiềm ẩn nguy
cơ ly khai từ các nước vốn trước đây bị xâm lược, sáp nhập vào mà thành thì một
đảng là lựa chọn duy nhất.
Nước ta hiện nay, xã hội thuộc diện đang phát triển, trong
nước còn nhiều người dân thiếu tự giác, bên ngoài các thế lực thù địch nhòm
ngó. Dù một đảng hay nhiều đảng đều phải lãnh đạo đất nước có chính quyền mạnh
mẽ, giữ vững trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng lãnh đạo đất nước chống lại mọi kẻ
thù xâm lược. Đảng Cộng sản Việt Nam - chính đảng duy nhất đang lãnh đạo đất nước
ta hiện nay đã và đang làm rất tốt vai trò đó.
Lựa chọn Đảng Cộng sản là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng
Việt Nam đã được đưa vào hiến pháp, nghĩa là đã được toàn dân nhất trí đồng ý,
là ý nguyện của tất cả mọi người dân Việt Nam. Thế mà các thế lực hiện nay đang
đòi đa nguyên đa đảng chẳng qua là để xỏa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản
để mưu cầu lợi ích chính trị cá nhân mà thôi chứ đâu có vì đất nước, dân tộc.