Vụ án Đồng Tâm tại
Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra lúc rạng sáng ngày 09/01/2020 đến nay đã hơn 1 năm. Hôm
nay, ngày 08/03/2021 được tòa án Nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Vụ án
này chỉ là một ví dụ về chống Đảng, chống Nhà nước pháp quyền mà còn gây nhiễu
loạn thông tin trên mạng Internet. Đồng thời cùng với các vụ kích động tụ tập,
tuần hành, gây rối hòng tạo ra các đợt “biểu tình toàn quốc kéo dài”, điểm nóng
bạo loạn bị thất bại, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng hai vấn đề Luật
đất đai, Luật An ninh mạng và xây dựng dự luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc
biệt để thực hiện các chiêu trò nham hiểm. Cùng với sự tỉnh táo, rút kinh
nghiệm đấu tranh vừa qua, chúng ta cần chủ động, phát huy sức mạnh của cả hệ
thống chính trị và toàn dân, không để những “bàn tay đen” tiếp tục ném đá giấu
tay.
Hiện
nay chúng tiếp tục “la làng”, “tát nước theo mưa”, xuyên tạc trắng trợn rằng,
việc xử lý những người vi phạm pháp luật vừa qua là “đàn áp dã man” những người
biểu tình ôn hòa, yêu nước, kêu gọi đưa vấn đề ra Liên hợp quốc và kêu gọi các
tổ chức quốc tế vào cuộc. Đặc biệt, sau khi Chủ tịch nước ký lệnh công bố ban
hành Luật An ninh mạng, chúng tiếp tục thổi phồng đạo luật này nhằm “bịt mồm
nhân dân”, đe dọa nghiêm trọng cuộc sống người dân và vi phạm chính bản Hiến
pháp 2013. Từ đó, chúng kêu gọi người dân không chỉ dùng Facebook mà
chuyển sang dùng nhiều mạng xã hội khác để “đấu tranh”. Chúng cũng phát động
cái gọi là phong trào “bất tuân dân sự” đối với Luật An ninh mạng và sự quản lý
của Nhà nước. Còn đối với dự thảo Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc
biệt, mặc dù Quốc hội đã quyết định lùi thời hạn thông qua để có thời gian
bổ sung, hoàn thiện nhưng chúng tiếp tục lập luận bậy bạ rằng đây là đạo luật “bán
nước”; kích động phải đưa vấn đề này ra trưng cầu ý dân toàn quốc theo Luật
Trưng cầu ý dân 2015.
Không
dừng lại ở đó, chúng tiếp tục kích động, cho rằng để giải quyết tận gốc của vấn
đề thì không chỉ dừng ở đấu tranh cho 1, 2 đạo luật mà phải thực hiện đa
nguyên, đa đảng theo mô hình dân chủ phương Tây, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản. Chúng tiếp tục lợi dụng lòng yêu nước, cổ súy các đợt biểu tình, tuần
hành vừa qua bằng những mỹ từ mị dân như “khơi dậy lòng yêu nước và ý thức
trách nhiệm công dân”, “nhiều người trong bộ máy cầm quyền thức tỉnh”… Chúng
kêu gọi cần tiếp tục biểu tình phản đối với những chiêu trò mới như gây kẹt xe
ở các đô thị, biểu tình trên mạng, hô hào các tổ chức phản động tổ chức biểu
tình ở nước ngoài…
Sau
thành công tốt đẹp của Đại hội XIII, các thế lực thù địch càng hằn học. Những
sự việc gần đây cho thấy, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày
càng thể hiện rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam bằng
chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn chính trị; bộc lộ rõ lực
lượng, phương tiện, phương thức, âm mưu thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm; có lúc
công khai, trực diện, có sự hỗ trợ, tham gia của các đối tượng từ nước ngoài…
Từ kích động tuần hành, biểu tình, tạo cớ đẩy lên thành bạo loạn; từ thăm dò phản
ứng, hiệu quả ứng phó của cơ quan chức năng, chúng có thể tập dượt để đi tới
tổng biểu tình đi kèm bạo loạn lật đổ chính quyền, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo
của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.
Thời
gian hoạt, thiếu kiên quyết nhưng nhìn chung, chúng ta đã tập trung chỉ đạo xử
lý quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, chặn đứng những “bàn tay đen”, không để tình
hình phức tạp kéo dài. Dù các thế lực thù địch ra sức cổ súy, ba hoa cho rằng,
đó là “thắng lợi lớn” và tiếp tục nhiều lần kêu gọi các đợt “tổng biểu tình
toàn quốc” vào các ngày nghỉ sau đó nhưng âm mưu của chúng đã bị ngăn chặn.
Đông đảo nhân dân, trong đó có phần lớn người dân ở những nơi từng xảy ra sự cố
đã đề cao cảnh giác, đấu tranh, lên án làm thất bại mọi thủ đoạn kích động.
Trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá “hậu biểu tình” hiện nay, từ kinh nghiệm
thời gian qua, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở Trung
ương, địa phương và nhân dân phải tỉnh táo hơn nữa, cảnh giác hơn nữa, chủ động
hơn và kiên quyết hơn trong phòng ngừa, đấu tranh. Cần chủ động nắm chắc tình
hình, âm mưu, ý đồ của kẻ xấu để có biện pháp ngăn chặn, dập tắt ngay từ đầu
những mầm mống mới phát sinh. Khi có tình huống phải xử lý kịp thời, linh hoạt,
mạnh mẽ, kiên quyết, hiệu quả. Đối với lực lượng vũ trang (LLVT), phải làm tốt
công tác phối hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp
giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc
gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Đặc biệt, cán bộ, chiến
sĩ LLVT phải gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh và tuyên truyền vận động nhân
dân, gia đình, người thân trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Không
phải ngẫu nhiên mà Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 86,86%.
Đây là một đạo luật rất cần thiết không chỉ để bảo vệ an ninh quốc gia mà còn
nhằm bảo vệ người dân, để có môi trường xã hội phát triển lành mạnh trên không
gian mạng.
Theo
thống kê, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 4 trong top 10 quốc gia bị mất an toàn an
ninh mạng. Để giải quyết vấn đề an ninh mạng, hàng chục quốc gia trên thế giới
đã ban hành, thậm chí có những quy định khắt khe hơn cả Việt Nam. Tại
Đức, Facebook nếu không quản lý tốt để người dân kích động bạo lực,
xuyên tạc xúc phạm cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt nặng cả nhà cung cấp và người
dùng; thậm chí nhà cung cấp phải lưu trữ dữ liệu về lịch sử truy cập lên đến 6
tháng để phục vụ điều tra. Các hành vi bịa đặt, nói xấu và bôi nhọ danh dự hoặc
tổ chức, kích động bạo lực trên Facebook, kêu gọi gây rối trật tự công cộng
sẽ bị truy tố. Tại Singapore, cơ quan an ninh mạng được phép tiến hành cuộc
điều tra và công ty hoặc thực thể bị ảnh hưởng sẽ phải chia sẻ thông tin với cơ
quan này trong vài giờ, nếu không sẽ bị phạt khoản tiền lên tới 100.000 SGD
Singapore hoặc bị phạt tù đến 10 năm. Tại Thái Lan, Luật Tội phạm máy tính được
thông qua từ năm 2016 quy định mức phạt tới 5 năm tù đối với những người đăng
tải những thông tin sai sự thật nhằm phá hoại an ninh quốc gia, an toàn công
cộng, gây hoang mang dư luận... Những kẻ xuyên tạc cũng đưa ra không ít thông
tin mù mờ, như Luật An ninh mạng sẽ khiến nhiều công ty lớn cung cấp dịch vụ
mạng xã hội rời khỏi Việt Nam, sự ngăn chặn dòng chảy thông tin có thể giảm
1,7% GDP và giảm 3,1% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam... Song thực chất, đây
là thông tin được tung ra bởi chính những doanh nghiệp đang có hoạt động kinh
doanh nhưng không đóng thuế, không làm tăng GDP cho Việt Nam nhiều năm qua. Họ
đã cản trở Luật An ninh mạng để chậm nghĩa vụ đóng thuế.
Ngược
lại, chính việc quản lý chặt chẽ, kể cả việc yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng
và các dữ liệu quan trọng khác tại Việt Nam, đặt văn phòng đại diện tại Việt
Nam cũng là cơ sở phục vụ tốt công tác quản lý doanh nghiệp và bảo vệ người
dân. Thực tế, trong quá trình soạn thảo luật, nhiều công ty lớn
như Google, Facebook, Amazon đề nghị được làm việc với ban soạn
thảo và chính họ đã đồng ý phối hợp cơ quan chức năng Việt Nam. Trong khi đó,
một số công ty nước ngoài khác, trong đó có nhiều công ty ở Mỹ đã tìm cách đối
phó với hoạt động quản lý mạng chặt chẽ của các quốc gia ASEAN, trọng tâm là
Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Song hiện nay, đã có 19 quốc gia trên thế giới
trong đó có Mỹ quy định về lưu trữ dữ liệu quan trọng quốc gia trong nước. Các
quy định của Việt Nam trong luật đã trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế,
không vi phạm các cam kết quốc tế.
Còn
đối với dự án Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, hiện nay Quốc hội
đã lùi thời hạn thông qua để có thời gian rà soát, tiếp thu ý kiến của xã hội,
tiếp tục hoàn thiện tốt nhất để trình Quốc hội thông qua. Tiếp xúc cử tri gần
đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định: Luật Đặc khu (gọi tắt
của Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt-PV) thì tiếp tục nghiên
cứu hoàn thiện, có lợi thì thông qua”. Trên báo chí quốc tế gần đây, đã có
nhiều phân tích đáng suy nghĩ về vấn đề này. Thậm chí, BBC, hãng truyền thông
từng đăng tải nhiều thông tin thiếu thiện chí về Việt Nam song cũng đã có bài
viết đa chiều, trong đó có những ý kiến khách quan về đặc khu kinh tế. Theo đó,
kinh nghiệm từ Ba Lan, một đất nước công nghiệp hóa thành công, từ "bán
lông thú đi lên bán máy móc" hiện còn 14 đặc khu kinh tế. Tiến sĩ
Beata Glinkowska, Đại học Lodz (Ba Lan) cho rằng, ở Trung và Đông Âu,
trong đó có Ba Lan, đặc khu kinh tế trở thành công cụ biến đổi kinh tế. Đặc khu
kinh tế phổ biến ở nhiều nước, hỗ trợ phát triển kinh tế. Các quốc gia cần tạo
điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp và các điều kiện cần minh bạch”. Tiến
sĩ Arpita Mukherjee, Hội đồng Nghiên cứu Quan hệ Kinh tế Quốc tế Ấn Độ cho rằng,
nhiều nước, trong đó có Nhật Bản, hiện đang cổ vũ cho đặc khu kinh tế. Ở
các nước đang phát triển như Việt Nam, nơi có khoảng trống hạ tầng, các đặc khu
này cung cấp hạ tầng tuyệt hảo để thu hút đầu tư (cả trong nước và nước ngoài)
và công nghệ. Ban đầu, có thể có biểu tình nhưng chốt lại, chính sách đặc
khu là có lợi nhưng phụ thuộc vào cách thiết kế và nội dung cụ thể”.
Những ý kiến nêu trên
phần nào cho thấy, xây dựng các đặc khu kinh tế là chủ trương đúng chứ không
phải là mô hình “lỗi thời, lạc hậu”, thậm chí bôi đen rằng là để “bán nước” như
những luận điệu xuyên tạc. Vấn đề là việc hoàn thiện dự án luật phải làm sao
cho thật chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả, không để các lỗ hổng ảnh hưởng đến an ninh
quốc gia và để các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng xuyên tạc, chống phá.
Nhà
nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi công dân đều bình đẳng,
sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Luật An ninh mạng đã được Quốc
hội thông qua, được Chủ tịch nước ký lệnh ban hành thì đạo luật đó phải được tôn
trọng, thực thi. Theo Bộ Công an, từ nay đến khi Luật An ninh mạng có hiệu lực,
còn có tới 25 nghị định và thông tư được thông qua. Vì thế, không thể tiếp tay
cho các thế lực xấu phá hoại sự thượng tôn pháp luật bằng những thông tin vu
vơ, không có cơ sở.
Còn
với dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, người dân có quyền
được tiếp tục góp ý để Quốc hội hoàn thiện. Chúng ta tin tưởng rằng, dự án luật
sẽ được hoàn thiện tốt nhất, tiếp thu đầy đủ nhất mọi góp ý, không để tồn tại
những sơ hở, thiếu sót phương hại đến an ninh quốc gia. Nhưng những góp ý phải
trên cơ sở tìm hiểu dự thảo luật và có cơ sở khoa học, không tiếp tay cho sự
xuyên tạc, kích động, phá hoại đất nước. Không thể dựa trên những bịa đặt vô
căn cứ và những ý kiến phiến diện, không đúng quy định của Luật Trưng cầu ý dân
để kêu gọi phải trưng cầu ý dân để thông qua dự án luật.
Mặt khác, cũng cần
cảnh giác với cái gọi là bất tuân dân sự trước Luật An ninh mạng. Bất tuân dân
sự với nguồn gốc là một phong trào đấu tranh từ đầu thế kỷ 20 chống thực
dân về sau trở thành phong trào người dân phản kháng những đạo luật không công
bằng. Nhưng gần đây, nó đã bị biến tướng gắn với các cuộc “cách mạng nhung” ở
Đức, Tiệp Khắc, “cách mạng hoa hồng”, “cách mạng cam” ở Liên Xô (cũ)… Gần đây,
các thế lực thù địch đang tìm cách du nhập nó về Việt Nam, kêu gọi nhen nhóm
bất tuân dân sự bằng việc lợi dụng một số quy định của pháp luật hay vấn đề thu
phí đường bộ… Tuy nhiên, ngay cả luật sư từng có nhiều hoạt động chống phá
Đảng, Nhà nước cũng từng phải thừa nhận, không nên cổ súy cho hành vi vi phạm
pháp luật khi “bất tuân dân sự”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng
định: “Pháp luật của ta hiện nay bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu người lao
động” nhưng cũng chỉ rõ: “Người nào sử dụng quyền tự do quá mức của mình mà
phạm đến tự do của người khác là phạm pháp”. Pháp luật nước ta chỉ hạn chế
quyền tự do của những người lợi dụng pháp luật xâm hại đến an ninh quốc gia,
trật tự an toàn xã hội và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cộng đồng.
Chúng ta ủng hộ phản biện xã hội chân chính để hoàn thiện pháp luật, xây dựng
xã hội thượng tôn pháp luật nhưng cái gọi là bất tuân dân sự để cổ súy và bảo
vệ những hành vi vi phạm pháp luật cần phải được ngăn chặn, đẩy lùi.