Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Phát huy tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhận thức sâu sắc giá trị và ý nghĩa to lớn của nhân tố chính trị tinh thần và báo chí quân đội trong sự nghiệp cách mạng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị luôn quan tâm chăm lo xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí quân đội và đội ngũ nhà báo-chiến sĩ phát huy tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trước sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự bùng nổ thông tin và thời đại truyền thông số, báo chí ngày càng có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với xã hội và công chúng. Cùng với những cơ hội, điều kiện thuận lợi, báo chí nước nhà đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ; phương thức làm báo và thị hiếu tiếp cận, nhu cầu hưởng thụ thông tin của công chúng. Điều đó đặt ra cho báo chí cách mạng nói chung, báo chí quân đội nói riêng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn thời cơ, thuận lợi, những khó khăn, thách thức để vươn lên làm tròn trọng trách được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và nhân dân tin tưởng, giao phó.

   Phát huy những kết quả, thành tựu đạt được, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, trong thời gian tới, báo chí quân đội và đội ngũ nhà báo-chiến sĩ cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

   Một là, các cơ quan báo chí quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ của báo chí quân đội trong tình hình mới; đồng thời, gương mẫu thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; tuân thủ nghiêm túc Luật Báo chí năm 2016; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông”. Chỉ thị nêu rõ: “Các Báo: Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan chủ lực, có nhiệm vụ xây dựng các hình thức tuyên truyền chuyên sâu về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, Báo QĐND phải phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, đi đầu, triển khai đồng bộ, toàn diện, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần định hướng, dẫn dắt, lan tỏa những thông tin tích cực về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

   Hai là, chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, phóng viên ở các cơ quan báo chí quân đội “vừa hồng, vừa chuyên” theo chuẩn mực các tiêu chí: Có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, lành mạnh; luôn phát huy phẩm chất nhân cách tốt đẹp của nhà báo- chiến sĩ, lòng trung thành, niềm tin son sắt với Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân; kỷ luật tự giác, nghiêm minh; luôn chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình làm báo để có những thông tin trung thực, kịp thời, chính xác, phục vụ tốt nhất nhu cầu cung cấp thông tin của cán bộ, chiến sĩ và công chúng.

   Muốn vậy, đội ngũ nhà báo-chiến sĩ cần giữ tâm trong, trí sáng, ra sức rèn đức, luyện tài, thể hiện rõ phẩm chất nhân cách Bộ đội Cụ Hồ trong từng tác phẩm báo chí với tác phong, phong cách nhà báo cách mạng, luôn bám sát cơ sở, sâu sát bộ đội, sẵn sàng xông pha, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ để đưa tin sớm nhất, chính xác nhất, kịp thời tuyên truyền, phản ánh trung thực, sinh động mọi mặt của đời sống xã hội và hoạt động thực tiễn quân sự: Học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, công tác, lao động sản xuất của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và các tầng lớp nhân dân.

   Ba là, để công tác thông tin, tuyên truyền đúng định hướng chính trị của Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí quân đội và đội ngũ nhà báo-chiến sĩ phải gương mẫu đi đầu, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng; tăng cường đối ngoại quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; tuyên truyền gương người tốt - việc tốt, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo và những điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước, Phong trào Thi đua Quyết thắng của quân đội, nhất là trong đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tạo động lực tinh thần mới thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

   Các cơ quan báo chí quân đội tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng; kịp thời nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội; ngăn chặn có hiệu quả các thông tin xấu độc, phản động lan tràn trên internet và các trang mạng xã hội; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Cùng với đó, báo chí quân đội cần tiếp tục tuyên truyền, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

   Bốn là, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền của báo chí quân đội, nhất là các cơ quan báo chí do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý theo hướng kết hợp chặt chẽ, hài hòa và giải quyết thấu đáo, nhuần nhuyễn các mối quan hệ giữa đúng và hay; giữa tính kịp thời và tính chính xác; giữa yêu cầu định hướng dư luận xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú của công chúng và bảo mật thông tin; giữa “xây” và “chống”; giữa tính chính trị và tính văn hóa; giữa kế thừa, phát huy truyền thống bản sắc của báo chí quân đội với tiếp thu cái mới của phương thức làm báo hiện đại. Đổi mới là cần thiết, song phải kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, phấn đấu trở thành bộ phận báo chí chuẩn mực, tiêu biểu của nền báo chí cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo, góp phần “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định.

   Năm là, các cơ quan báo chí quân đội không chỉ chủ động, tích cực làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền mà còn chủ động, tích cực mở rộng các mối quan hệ hợp tác, tăng cường phối hợp, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để nâng cao sức mạnh, hiệu quả sự lan tỏa của công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc và tích cực ủng hộ quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, làm cho ý Đảng lòng dân thành một khối thống nhất, quân dân chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng để xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.        

   Để xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu, sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ tận tình, chu đáo và hiệu quả của nhân dân và luôn xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - bộ đội của dân, báo chí quân đội cần tiếp tục phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, tôn vinh phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của QĐND anh hùng; chủ động, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 Nhận thức rõ vị trí, vai trò và sức mạnh to lớn của báo chí cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Báo Thanh Niên-Cơ quan của tổ chức Thanh niên Cách mạng Việt Nam và xuất bản số đầu tiên ngày 21-6-1925.

   Thông qua những bài viết, tờ báo đã trình bày có hệ thống một số vấn đề cơ bản về đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, về lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin; kêu gọi đồng chí, đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước ra sức đoàn kết chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân và bè lũ tay sai, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Với ý nghĩa to lớn và sâu sắc ấy, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, làm chủ bút và biên tập chính, đã đặt nền móng cho sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

   Quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của báo chí cách mạng, trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn xác định báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, giáo dục; đồng thời, góp phần động viên, cổ vũ, định hướng chính trị, nâng cao trình độ nhận thức và hoạt động thực tiễn cho quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi bài báo “là tờ hịch cách mạng”; còn cán bộ báo chí cũng là “chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Trước đây cũng như hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện rõ vai trò tiên phong, xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng; là phương tiện thông tin thiết yếu của đời sống chính trị-xã hội; cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cách mạng.

   Là một trong những lực lượng nòng cốt của “binh chủng” báo chí cách mạng, báo chí quân đội luôn bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh kịp thời, trung thực mọi mặt đời sống xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, động viên, cổ vũ quân và dân ta chung sức đồng lòng, đoàn kết chiến đấu và chiến thắng; góp phần hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Trong các giai đoạn, thời kỳ khác nhau của cách mạng, báo chí quân đội nói chung, đội ngũ phóng viên báo chí quân đội nói riêng luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt ba chức năng của quân đội: Là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền kết quả học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; tuyên truyền kết quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần khẳng định uy tín, vị thế và hình ảnh tốt đẹp của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trên trường quốc tế; tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Báo chí quân đội đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng, phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những tấm gương bình dị mà cao quý, những điển hình tiên tiến, người tốt-việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những đóng góp của lực lượng vũ trang nhân dân trong đối phó với an ninh phi truyền thống, giúp nhân dân phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn... góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và thành tựu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; lan tỏa phẩm chất nhân cách và hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong xã hội, trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

   Đội ngũ nhà báo quân đội, nhà báo-chiến sĩ luôn phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng, không quản ngại khó khăn, gian khổ và nguy hiểm, hy sinh; luôn bám sát thực tiễn, các "điểm nóng” của cuộc sống, kịp thời phản ánh trung thực ý chí quyết tâm, tinh thần tận tụy với công việc, nhiệm vụ; đức tính hy sinh lặng thầm, cống hiến cao cả của cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân. Nhiều bài báo, bức ảnh, khuôn hình, thước phim của các nhà báo-chiến sĩ cung cấp đã thấm máu đào, phản ánh sống động tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” trong kháng chiến chống quân xâm lược và ý chí quyết tâm “chống dịch như chống giặc” của quân và dân ta. Đội ngũ nhà báo-chiến sĩ trong toàn quân, đặc biệt là các phóng viên của Báo QĐND, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Báo Biên phòng, báo các quân khu... đã mang đến cho công chúng cả nước những thông tin, hình ảnh kịp thời, truyền cảm, sinh động, tin cậy, có tác dụng giáo dục, động viên, cổ vũ ý chí, tinh thần dân tộc sâu sắc. Nhiều câu chuyện cảm động về tình quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc-những nơi chống “giặc-dịch”; những tấm gương bình dị mà cao quý của cán bộ, chiến sĩ tự nguyện gác lại việc riêng để chăm lo việc chung, vì nhân dân phục vụ... đã được các nhà báo-chiến sĩ quân đội ghi lại, kịp thời phản ánh đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực và động lực tinh thần to lớn cho quân và dân cả nước chung tay góp sức thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

   Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn như phát động các cuộc thi viết, mở các chuyên trang, chuyên mục mới, các cơ quan báo chí quân đội đã chủ động xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động; nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch đòi “phi chính trị hóa” quân đội; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và giữ vững trận địa tư tưởng-văn hóa của Đảng trong quân đội. Thực tiễn đã khẳng định rõ vị thế, vai trò tiên phong và những cống hiến to lớn của báo chí quân đội trong cuộc đấu tranh bảo vệ sự thật, lẽ phải, chân lý và những giá trị tốt đẹp của đất nước, dân tộc và của chế độ xã hội chủ nghĩa.

   Bằng ngòi bút sắc bén và trái tim tâm huyết, tinh thần đầy trách nhiệm; thông qua những tác phẩm báo chí của mình, đội ngũ nhà báo-chiến sĩ đã góp phần quan trọng trong xây dựng, phát triển nhân tố chính trị tinh thần, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội; tiếp thêm sức mạnh cho toàn quân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy; làm nên những chiến công vang dội, tô đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ-bộ đội của dân và màu đỏ tươi của lá cờ Tổ quốc. Những cống hiến của báo chí quân đội, của đội ngũ phóng viên, nhà báo-chiến sĩ đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân ta thật đáng trân trọng, thật đáng tự hào; được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao./.


NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC

Đất nước đẹp vô cùng, nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác!
Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất,
Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre.
Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ?
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương!
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở,
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương!
Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
Một mái nhà yêu rủ bóng xuống tâm hồn.
Trǎm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
Lòng ta thành con rối
Cho cuộc đời giật dây!
Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê
Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ
Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ
Tìm đường đi cho dân tộc theo đi.
Hiểu sao hết Người đi tìm hình của Nước
Không phải hình một bài thơ đá tạc nên người
Một góc quê hương, nửa đời quen thuộc,
Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi...
Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất
Sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai
Thế đi đứng của toàn dân tộc
Một cách vinh hoa cho hai mươi lǎm triệu con người.
Có nhớ chǎng, hỡi gió rét thành Ba Lê?
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa bǎng giá
Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ
Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?
Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi,
Những đất tự do, những trời nô lệ,
Những con đường cách mạng đang tìm đi.
Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước
Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà
ấn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc
Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa.
Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
Bao giờ dải Trường Sơn bừng tỉnh giấc ngủ
Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?
Nụ cười sẽ ra sao?...
Ơi, độc lập!
Xanh biếc mấy là trời xanh Tổ quốc
Khi tự do về chói ở trên đầu.
Kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông
Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt
Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc
Sao vàng bay theo liềm búa công nông.
Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin.
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.
Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc:
"Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!"
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước.
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười,
Bác thấy:
Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt
Ruộng theo trâu về lại với người cày
Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, biển bạc...
Không còn người bỏ xác bên đường ray.
Giặc đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát
Điện theo trǎng vào phòng ngủ công nhân
Những keó quê mùa đã thành trí thức
Tǎm tối cần lao nay hóa những anh hùng.
Nước Việt Nam nghìn nǎm Đinh, Lý, Trần, Lê
Thành nước Việt nhân dân trong mát suối
Mái rạ nghìn nǎm hồng thay sắc ngói
Những đời thường cũng có bóng hoa che.
Ôi! Đường đến với Lênin là đường về Tổ quốc
Tuyết Matxcơva sáng ấy lạh trǎm lần
Trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt
Lênin mất rồi! Nhưng Bác chẳng dừng chân.
Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt
Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi
Kìa! Bóng Bác đang hôn lên hòn đất
Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai./.
Tác giả : Chế Lan Viên

Tự do ngôn luận-nhận thức thấu đáo, ứng xử chuẩn mực và trách nhiệm công dân

 

Tự do ngôn luận nói chung, tự do báo chí nói riêng luôn là vấn đề được nhiều quốc gia nhìn nhận ở các góc độ khác nhau, thậm chí đối lập nhau, tùy vào mục đích và bối cảnh cụ thể.

Châu Á bất ngờ tăng tốc tiêm chủng

Chiến dịch tiêm phòng vaccine Covid-19 đang tăng tốc ở nhiều nước châu Á, vượt qua tốc độ của Mỹ và các quốc gia phương Tây. Trung Quốc sử dụng liều vaccine Covid-19 thứ một tỷ ngày 20/6, theo công bố từ Ủy ban Y tế Quốc gia NHC. Mỗi ngày, nước này triển khai khoảng một nửa trong số 33 triệu liều vaccine được tiêm trên thế giới, với bốn trên năm người trưởng thành ở Bắc Kinh được tiêm một liều. Trong tháng 5, Hàn Quốc đã tăng số liều được sử dụng hàng ngày lên khoảng 700.000. Nhật Bản và Australia hiện đang vượt Mỹ và Israel về số liều vaccine được triển khai mỗi ngày, với gần một triệu mũi/ngày tại Nhật. Khoảng một trên 5 người ở châu Á đã tiêm một liều vaccine, tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 5, nhưng tỷ lệ tiêm chủng vẫn thấp hơn châu Âu (37%) và Bắc Mỹ (40%), theo trang Our World in Data. Gần 3/4 số lượt tiêm hàng ngày trên thế giới đang diễn ra ở châu Á, tăng so với tuần trước đó. Sau những tháng thiếu hụt vaccine do nguồn cung ban đầu chủ yếu đến với phương Tây, châu Á đang dần tăng tốc, tạo ra dấu hiệu tích cực trong một số dự báo toàn cầu. Theo báo cáo gần đây của Goldman Sachs, khoảng 25% dân số thế giới sẽ được tiêm một liều vaccine Covid-19, tăng so với dự đoán trước đó là 17%. Goldman Sachs ước tính tỷ lệ sẽ tăng lên khoảng 50% vào tháng 11. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Chương trình vaccine ở nhiều quốc gia châu Á vẫn đang ở giai đoạn đầu. Các nước đang phát triển ở Đông Nam Á và Nam Á gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung vaccine. Gần đây, Trung Quốc, Malaysia đều chứng kiến những đợt bùng phát mới, trong khi Thái Lan đang đối mặt với sự gia tăng nghiêm trọng nhất về số ca mắc Covid-19. Biến thể mới đang đe dọa khu vực. Các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra rằng biến thể Delta, được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, có thể làm giảm hiệu quả vaccine. Song, các chuyên gia cho biết hai mũi vaccine vẫn có khả năng ngăn ngừa bệnh nặng và nguy cơ nhập viện. Tốc độ tiêm chủng gia tăng nhanh chóng ở châu Á là kết quả của một số yếu tố. Các hãng vaccine hiện có thể tăng năng lực sản xuất sau khi đầu tư vào nhà máy mới hoặc ký thỏa thuận sản xuất vaccine tại châu Á. Nhiều nơi đang khuyến khích người dân đi tiêm chủng thông qua hình thức rút thăm may mắn hoặc hứa hẹn về bong bóng du lịch. Các nước cũng có nhiều nguồn cung hơn. Nhật Bản cho phép sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech, Moderna và AstraZeneca. Hàn Quốc phê duyệt vaccine Johnson & Johnson, cùng ba loại vaccine giống ở Nhật Bản. Australia chấp thuận vaccine của Pfizer-BioNTech và AstraZeneca, trong khi Trung Quốc sử dụng vaccine nội địa của Sinovac và Sinopharm. Một số người ước rằng các chiến dịch tiêm chủng bắt đầu từ sớm hơn. Các đợt phong tỏa gần đây ở Australia khiến nền kinh tế thiệt hại khoảng hai tỷ USD, theo Adrian Esterman, chủ nhiệm khoa thống kê sinh học và dịch tễ học tại Đại học Nam Australia. Ông Esterman nói: "Sẽ rất tốn kém nếu người dân không được tiêm chủng". Tại Trung Quốc, các quan chức đã tận dụng các đợt bùng phát gần đây để thúc đẩy tiêm chủng và triển khai khoảng 17 triệu mũi vaccine mỗi ngày. Trung Quốc nhắm đến các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải trước khi chuyển sang các thành phố nhỏ hơn. Chính quyền đã đến từng nhà để giúp người dân đăng ký tiêm chủng. Các công ty phát giấy đăng ký cho nhân viên, trong khi siêu thị cung cấp hàng hóa miễn phí cho người đã tiêm phòng. Sáu tuần trước, tỷ lệ tiêm chủng ở Nhật Bản là 2%, ở Hàn Quốc là 6%, theo Our World in Data. Giờ đây, tỷ lệ tại hai nước lần lượt tăng lên 16% và 29%. Hàn Quốc đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 25% trong số 52 triệu dân vào tháng 6 và đang trên đà triển khai vaccine cho 70% dân số vào tháng 9. Bắt đầu từ tháng 7, người đã tiêm phòng đầy đủ có thể không cần đeo khẩu trang và cách ly hai tuần sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc. Một số chính quyền địa phương đang giảm giá tiêm vaccine tại các sân golf và viện bảo tàng. Nhật Bản cũng bắt đầu chiến dịch một cách chậm chạp, dù đã đảm bảo 364 triệu liều vaccine – cao gần gấp ba số liều cần thiết. Quốc gia này triển khai vaccine chậm nhất trong các nước G7 vì phải thử nghiệm vaccine thêm một lần nữa theo luật, làm chậm quá trình phê duyệt vaccine. Một trong những trở ngại chính đối với chương trình vaccine ở Nhật Bản là sự thiếu hụt nhân viên y tế. Để khắc phục, nước này có kế hoạch kêu gọi các y tá và nha sĩ đã nghỉ hưu để triển khai vaccine trước Thế vận hội mùa hè, dự kiến bắt đầu vào tháng 7. Các điểm tiêm chủng được thiết lập tại nơi làm việc và trong khuôn viên trường đại học. Nhật đặt mốc cán đích miễn dịch cộng đồng vào tháng 10. Australia đã mở rộng đối tượng đủ điều kiện tiêm vaccine và huy động quân đội giám sát quá trình tiêm chủng. Trong hai tháng qua, tỷ lệ tiêm chủng đã tăng gấp đôi, lên tới 21% dân số. Hãng hàng không Qantas Airways đang tung ra nhiều giải thưởng và khuyến mãi cho những người đã tiêm phòng. Singapore, một trong những quốc gia châu Á đầu tiên triển khai vaccine Covid-19, đã tiêm một liều cho hơn 40% dân số. Nước này đang thảo luận về bong bóng du lịch với Hàn Quốc và Australia Nguồn vaccine tăng lên trên khắp châu Á - Thái Bình Dương đang mở ra hy vọng cho ngành du lịch của khu vực - một huyết mạch kinh tế quan trọng đối với nhiều quốc gia. Dù không nhiều khả năng các nước sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới trong năm nay, việc tăng tốc tiêm chủng có thể giúp nới lỏng hạn chế đi lại ở châu Á và nâng đỡ nền kinh tế đang đà suy yếu.

Ngày mai miền Bắc đón mưa giông giải nhiệt

Sau hai ngày nắng nóng 40 độ C, miền Bắc đón mưa giải nhiệt từ ngày mai, nhiệt độ cao nhất giảm 7 độ C so với hôm nay (21/6). Hai ngày nay, chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây, nhiều tỉnh ở miền Bắc ghi nhận từ 37 đến 40 độ C. Hôm qua, trong 5 trạm đo Hà Nội, 3 trạm vượt mức 40 độ C là Hà Đông, Láng, Sơn Tây. Các tỉnh vùng núi như Hòa Bình, Hà Giang, Lạng Sơn cũng có điểm nóng hơn 40 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết nắng nóng sẽ duy trì ở miền Bắc hết hôm nay. Ngày mai (22/6), rãnh mây giông từ phương bắc di chuyển xuống gây mưa rào, giông. Từ đêm mai cho đến ngày 26/6, mưa tập trung ở trung du và vùng núi vào đêm và sáng với lượng hơn 100 mm. Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội hôm nay khoảng 29-38 độ, thứ năm nhiệt độ cao nhất giảm xuống 32 độ, đến cuối tuần nền nhiệt tăng trở lại ở mức 29-37 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) khoảng 17-23 độ C. Miền Trung trải qua một tuần với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ C. Dự báo, hình thái thời tiết này duy trì đến hết ngày mai. Từ ngày 23/6, vùng thấp nóng suy yếu, diện nóng ở miền Trung thu hẹp chỉ còn ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và nhiệt độ cao nhất dưới 37. Nam Bộ và Tây Nguyên gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần trở lại gây mưa rào, giông về chiều tối. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên 29-32 độ, các tỉnh Nam Bộ 33-35 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 26/6 nắng nóng sẽ quay trở lại ở miền Bắc. Tháng 7 vẫn là tháng nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung.

Giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm các tổ chức, cá nhân trên báo chí

Giữ gìn và bảo vệ nhân phẩm con người là một trong những nhiệm vụ của những người làm báo. Chính vì thế, trước tình trạng xúc phạm nhân phẩm, bôi nhọ danh dự các tổ chức và cá nhân trên báo chí, nhất là báo điện tử, nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại đối với "căn bệnh" này và có biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn sự lây lan. Với sự phát triển của internet, vấn đề can thiệp bất hợp pháp vào "sự riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín, danh dự và uy tín" của người khác trở nên rất khó lường. Thực tế cho thấy, ngày nay, những vấn đề được đưa lên mạng đều có thể dẫn đến ảnh hưởng xuyên quốc gia. Lợi dụng ưu thế này, người ta sử dụng báo chí, trang thông tin điện tử và xuất bản phẩm điện tử để tiến công mục tiêu ở bất cứ nơi nào. Vào tháng 1-2013, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã kiện Media24và cựu biên tập viên Tim du Plessis của tờ Rapportra tòa vì đã làm tổn hại uy tín của ông. Cụ thể là, ông Zuma đòi bồi thường danh dự 5 triệu rand vì báo đã đăng ảnh ông đang nướng động vật bên ca sĩ Steve Hofmeyr và diễn viên hài Leon Schuster. Tháng 8-2012, ca sĩ Elton John kiện The Timesvì đã sử dụng những câu chữ mà ông cho rằng ám chỉ bóng gió việc ca sĩ trốn thuế. Tháng 3-2014, hàng loạt ngôi sao nữ của Nhật Bản như Norika Fujiwara, Maeda Atsuko, Haruka Ayase,... làm đơn kiện tạp chí Tuần báo sự thật do tùy tiện đăng tải các bức ảnh vòng một của họ và bình luận về các bức ảnh này. Số tiền các ngôi sao đòi bồi thường lên đến 88 triệu yên... Ở nước ta, phần lớn bạn đọc thường không muốn kiện tụng theo kiểu Elton John. Nhưng ngày càng có nhiều người thể hiện sự bất bình với loại thông tin rẻ tiền, bôi nhọ người khác trên báo chí. Như về hình ảnh chẳng hạn, một số báo và trang tin điện tử sử dụng ảnh hết sức tùy tiện. Những bài báo về chuyện "phòng the" cố làm "sinh động" bằng cách dùng ảnh của ai đó gán vào, và chú thích "ảnh minh họa"! Một số tờ báo lại đăng ảnh của người đang bị cơ quan công an điều tra, dù chưa có kết luận đúng sai. Đăng những bức ảnh đó không khác gì lời kết có tội, gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự, uy tín của người trong ảnh. Với những người bị oan sai thì các cơ quan pháp luật phải xin lỗi, còn cơ quan báo chí đăng ảnh của họ cũng cần có lời xin lỗi. Xin được viện dẫn thí dụ sau để thấy thủ đoạn bôi nhọ danh dự đã được báo chí thiếu thiện chí của nước ngoài sử dụng. Ngày 19-2-2014, RFA đăng bài "Ông Trần Nhật Quang chửi ai?" với nội dung bịa đặt, vu cáo, một công dân yêu nước lương thiện là ông Trần Nhật Quang, vì ông trực tiếp đứng trước một số "biểu tình viên chuyên nghiệp" để vạch rõ bản chất hành động của họ. Trước sự vu cáo bỉ ổi này, ông Trần Nhật Quang đã gửi thư tới Tổng Giám đốc RFA yêu cầu RFA phải gỡ bài và xin lỗi ông. Ông Trần Nhật Quang thẳng thắn viết: "Tôi hành động từ lòng căm phẫn những kẻ lợi dụng sự hy sinh của các liệt sĩ làm công cụ chống phá đường lối ngoại giao, quốc phòng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là đường lối mà bản thân tôi cùng gia đình, họ hàng, bạn bè quen biết tôi, đều tin tưởng và ủng hộ... Nếu yêu cầu này không được đáp ứng tôi sẽ gửi đơn kiện về "Tội phỉ báng" đến Tòa án sở tại của Hoa Kỳ". Sau đó, RFA đã lẳng lặng gỡ bỏ bài viết nhưng không đính chính, cũng không một lời xin lỗi ông Trần Nhật Quang. Về sự kiện này, dư luận trên internet cho rằng, chính RFA đã vi phạm Luật Phỉ báng của nước Mỹ! Hiện nay, nhiều quốc gia đã thấy rõ sự nguy hại của xu hướng sử dụng báo chí và internet để phỉ báng, hạ nhục người khác, cho nên họ xây dựng, đưa ra các quy định nhằm pháp luật hóa tội danh này. Với Luật Hình sự của nước Đức, về những tội liên quan đến hành vi phỉ báng, vu khống lãnh đạo, chính quyền có Điều 90 quy định phỉ báng tổng thống bị phạt tù từ ba tháng tới 5 năm tù; Điều 90a quy định tội phỉ báng chính quyền và các biểu tượng của Nhà nước, cụ thể là phỉ báng mầu biểu tượng, cờ, quốc huy, quốc ca của CHLB Đức hoặc các tiểu bang bị phạt tù tới ba năm hoặc phạt tiền. Năm 2010, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký Đạo luật Phát ngôn để điều chỉnh các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự. Các nước Áo, Pháp và Đức có luật cấm nói xấu, cụ thể là cấm tuyên truyền về Đức Quốc xã và sử dụng các biểu tượng của Đức Quốc xã. Tại một số nước khác, pháp luật quy định rõ, cấm phát biểu phủ nhận sự tàn sát, nạn diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại trong lịch sử. Một số quốc gia cũng có những điều luật hình sự hóa những phát ngôn kích động hận thù vì đặc điểm chủng tộc, tôn giáo, dân tộc và nguồn gốc quốc gia. Đã có một số trường hợp các quốc gia sử dụng pháp luật về xúc phạm để dẫn độ công dân của họ từ nước ngoài về xử lý hình sự vì nội dung trên trang web. Ở Israel, Luật Xúc phạm quy định, xúc phạm có thể được coi là tội hình sự hoặc tội dân sự, nhấn mạnh "tìm kiếm sự cân bằng giữa hai giá trị cơ bản, tự do ngôn luận và bảo vệ danh dự, uy tín". Trong pháp luật Israel, tội xúc phạm và tội vu khống được đồng nhất. Báo chí Israel được đánh giá là tự do, nhưng họ rất cẩn trọng trong biên tập để tránh lỗi xúc phạm, nếu không tờ báo hoặc nhà báo có thể bị tòa án phạt số tiền 12.000 USD mà không có bằng chứng về thiệt hại thực tế. Nếu tòa án thấy các xuất bản phẩm cố tình xúc phạm với mục đích làm hại người khác, thì số tiền phạt có thể lên đến 24.000 USD mà không có bằng chứng về thiệt hại thực tế. Để hạn chế sai sót trên báo chí, Chính phủ Israel quy định biên tập viên đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí phải có tuổi đời 25 trở lên, có bằng tốt nghiệp trung học, thành thục trong sử dụng ngôn ngữ báo chí, có lý lịch tư pháp trong sạch. Pháp luật của Israel giả định rằng, mọi người đều có một danh tiếng tốt, do đó nguyên đơn được bồi thường thiệt hại chung mà không cần phải chứng minh thiệt hại đặc biệt. Nghĩa là, mặc dù người bị xúc phạm đã được xin lỗi, báo chí đã đính chính nhưng danh tiếng của người đó đã bị tổn hại. Ở nhiều nước, đã ban hành Luật Phỉ báng, quy định xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công chức, xúc phạm biểu tượng hoặc các tổ chức nhà nước là hành vi tội phạm hình sự. Tính đến năm 2010, pháp luật của hơn 140 quốc gia quy định xúc phạm nhân phẩm là tội hình sự. Phản ứng quốc tế đầu tiên đối với các hành vi lợi dụng internet để làm việc ám muội là việc thông qua Công ước về tội phạm mạng, còn được gọi là Công ước Budapest. Đến nay, đã có 42 quốc gia phê chuẩn Công ước và 11 quốc gia khác đã ký nhưng chưa phê chuẩn. Báo điện tử và các ấn phẩm điện tử khác đều phải tuân theo các quy định của Công ước này. Với pháp luật Việt Nam, Điều 121 Bộ luật Hình sự quy định tội làm nhục người khác có thể bị phạt từ cảnh cáo đến ba năm tù; Điều 37, Bộ luật Dân sự quy định về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và mức độ bồi thường thiệt hại. Theo Điều 82 Bộ luật Tố tụng dân sự thì nguồn chứng cứ được quy định bao gồm "các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được". Còn đối với báo chí, việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm được quy định trong Điều 9 Luật Báo chí: "1. Báo chí khi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng, phát sóng lời cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả...". Đồng thời, Luật Báo chí cũng bảo vệ phẩm giá của các nhà báo: "Lời phát biểu của tổ chức, cá nhân không được xúc phạm cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả". Theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, thì thời gian qua, một số cơ quan báo chí ở nước ta vi phạm Điều 8 của Nghị định quy định về nội dung thông tin. Các tờ báo đó đáng chú ý là báo điện tử đã đăng, phát thông tin sai sự thật, tiết lộ bí mật đời tư, đăng ảnh khi chưa được sự đồng ý. Một số cơ quan báo chí và nhà báo đã bị kỷ luật, bị phạt tiền vì đăng, phát thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân. Tuy nhiên, việc cải chính, xin lỗi chưa được thực hiện nghiêm túc. Pháp luật về tội xúc phạm không được sử dụng để cản trở tự do ngôn luận, nhưng tự do ngôn luận không có nghĩa là tùy tiện nói xấu, bịa đặt, vu oan. Vì vậy, các cơ quan báo chí, các nhà báo cần cẩn trọng nghiêm túc hơn nữa trong việc bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín của tổ chức và công dân, bảo vệ danh dự quốc gia.

Giải phóng con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công; khỏi nghèo mọi nàn, lạc hậu để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc là nội dung trọng tâm chi phối toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”[1]. Với hoài bão thiêng liêng cùng sự đấu tranh không ngừng nghỉ, hy sinh quên mình để hiện thực hóa lý tưởng đó, Hồ Chí Minh đã trở thành một biểu tượng cao cả, trường tồn trong lòng dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ vì sự nghiệp giải phóng con người. 1. Giải phóng con người trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh cho rằng, để con người được giải phóng, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì điều tiên quyết, đất nước phải được độc lập, con người phải được tự do. Khi Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược, thống trị, khi nhân dân bị áp bức, bóc lột nặng nề, thì nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng là phải giành cho được độc lập. Năm 1930, trong Chính cương vắn tắt của Đảng, Hồ Chí Minh nêu rõ mục tiêu hàng đầu của cách mạng là đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập. Năm 1941, trong Kính cáo đồng bào, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong lúc này, quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy” và xác định “quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc”. Vì vậy, con đường duy nhất đối với các dân tộc thuộc địa là phải đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do dù phải hy sinh đến đâu. Cuối tháng 7-1945, Hồ Chí Minh nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp: Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Người đã cùng với toàn Đảng, toàn dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, chớp thời cơ giành chính quyền trong cả nước. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân. Khát vọng của Hồ Chí Minh lúc này là xây dựng đất nước hùng cường. Người nói: “Sau 80 năm trời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu”[2], làm sao cho dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quanh để sánh vai với các cường quốc năm châu. Thực chất xây dựng lại đất nước, làm cho đất nước giàu mạnh cũng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Bởi “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”[3]. Ngay trong phiên họp đầu tiên, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam mới đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách cần phải giải quyết nhằm đáp ứng những đòi hỏi trước mặt của nhân dân, như chống nạn đói; chống nạn dốt và các tệ nạn xã hội khác; xóa bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò; thực hiện tín ngưỡng tự do; lương giáo đoàn kết; tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu… Đó là những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mang tính cấp thiết nhất mà chính quyền cách mạng vừa mới ra đời phải giải quyết. Như vậy, cách mạng giải phóng dân tộc là điều kiện đầu tiên và quyết định sự nghiệp giải phóng con người; đưa con người từ thân phận nô lệ lên địa vị làm chủ, giải phóng con người khỏi áp bức dân tộc. Bước tiếp theo có phần khó khăn, phức tạp và lâu dài hơn là xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa, giải phóng con người khỏi áp bức giai cấp, khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người về mặt chính trị càng được tiến hành triệt để bao nhiêu thì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải phóng con người về mặt kinh tế càng thuận lợi bấy nhiêu. 2. Xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa để giải phóng triệt để con người Hồ Chí Minh cho rằng: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội là thay đổi cả xã hội, thay đổi cả thiên nhiên, làm cho xã hội không còn người bóc lột người, không còn đói rét, mọi người đều được ấm no và hạnh phúc”[4], chủ nghĩa xã hội là “xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt”[5]. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một cuộc chiến đấu “khổng lồ”, “chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”[6]. Chỉ khi nào xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thì lúc đó sự nghiệp giải phóng con người mới được coi đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Chủ nghĩa xã hội làm cho mọi người thoát nạn bần cùng, có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc. Khi trả lời câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là cái gì?. Hồ Chí Minh viết: “Là mọi người được ăn no mặc ấm, sung sướng, tự do”[7], “Chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người dân sung sướng, ấm no”[8], “mục đích của chủ nghĩa xã hội là không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân”[9]. “Vì vậy, chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”[10]. Chỉ trong xã hội xã hội chủ nghĩa, người dân mới được bảo đảm việc làm, được “sung sướng, tự do”, được hưởng thụ các giá trị vật chất do chính họ làm ra. Hồ Chí Minh đã chỉ ra những quan điểm vừa khoa học vừa thiết thực. Đó là, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, xét về bản chất, nó phải được tạo lập trên cơ sở chế độ sở hữu công cộng về những tư liệu sản xuất chủ yếu. Chỉ khi làm chủ tư liệu sản xuất, con người mới có quyền được lao động, được phân phối công bằng các của cải vật chất do họ làm ra, được tham gia vào các công việc xã hội, được phát triển và vận dụng các năng lực của mình với tư cách là chủ thể hoạt động thực tiễn. Đối với các nước lạc hậu, chưa trải qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một quy luật tất yếu và phổ biến, nhằm xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Không có một nền công nghiệp hiện đại thì không thể có chủ nghĩa xã hội, càng không thể nói đến giải phóng con người (dù ở mức độ thấp là giải phóng cơ bắp). Người khẳng định: “Đời sống nhân dân chỉ có thể thật dồi dào, khi chúng ta dùng máy móc để sản xuất một cách thật rộng rãi: dùng máy móc cả trong công nghiệp và trong nông nghiệp. Mãy sẽ chắp thêm tay cho người, làm cho sức người tăng lên gấp trăm, nghìn lần và giúp người làm những việc phi thường”[11]. Với sự nhạy cảm chính trị đặc biệt và tầm nhìn sâu rộng, Hồ Chí Minh cho rằng: Miền Bắc Việt Nam vừa ra khỏi chiến tranh, nhân dân chưa giải quyết được vấn đề lương thực, nhiều vùng chưa thoát khỏi nạn đói, vì vậy, trong thời kỳ đầu của công nghiệp hóa, phải bắt đầu từ nông thôn và lấy nông nghiệp làm khâu đột phá. Theo Hồ Chí Minh, muốn phát triển kinh tế, sau khi có chủ trương, đường lối đúng thì lãnh đạo, tổ chức, quản lý kinh tế - xã hội có vai trò quyết định trực tiếp. Đây là lĩnh vực được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh, coi đó là “chìa khóa” để phát triển kinh tế quốc dân. Người yêu cầu: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”[12]. Hồ Chí Minh luôn quan tâm và có nhiều ý kiến sâu sắc về hầu hết các lĩnh vực của văn hóa, như văn hóa chính trị, văn hóa đạo đức, văn hóa giáo dục, văn hóa lao động, văn hóa nghệ thuật, văn hóa pháp luật, văn hóa lối sống… Điều đặc biệt là xuất phát từ sự am hiểu sâu sắc, toàn diện bản chất xã hội và đặc trưng của văn hóa nói chung, Người đã chỉ ra rất rõ ràng, sinh động, đầy sức thuyết phục cái đặc thù và sức mạnh riêng của mỗi lĩnh vực, mỗi loại hình hoạt động văn hóa trong việc thúc đẩy sự phát triển, sự tiến bộ của xã hội cũng như nâng cao đời sống tinh thần của con người. Người nói: “Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”[13]. Như vậy, tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của của xã hội mới xã hội chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh quan tâm trước hết là một xã hội có nền kinh tế và văn hóa phát triển cao làm cho đời sống vật chất và tinh thần của con người được bảo đảm. Người cũng nhận thấy sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội còn ở chế độ dân chủ, ở sự công bằng bình đẳng làm cho con người có điều kiện phát huy sáng kiến và phát triển mọi khả năng sẵn có. Người cho rằng: “Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân, đưa cách mạng tiến lên”[14]. Vì thế, “Nhà nước ta phải phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của toàn dân để phát huy tính tích cực và sức sáng tạo của nhân dân”[15], “thực hành dân chủ để cho dân ai cũng được hưởng quyền dân chủ, tự do”[16], “biết dùng quyền dân chủ của mình dám nói, dám làm”[17]. Còn công bằng xã hội trong chủ nghĩa xã hội theo quan điểm Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện ở việc phân phối theo nguyên tắc lao động làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng mà còn thể hiện ở chỗ “những người già yếu hoặc tàn tật sẽ được nhà nước giúp đỡ chăm nom”, “Mình muốn ăn no mặc ấm, cũng cần làm sao cho tất cả mọi người được ăn no mặc ấm”[18]… Hồ Chí Minh và Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành xây dựng xã hội mới trên các mặt: chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội nhằm một mục đích cao cả là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là điều kiện quan trọng để củng cố vững chắc nền độc lập dân tộc, đồng thời cũng là môi trường xã hội lành mạnh, là phương tiện công cụ tốt nhất để nhân dân được hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần, “được phát triển hết khả năng của mình”, được “phát triển toàn diện”. Người nhấn mạnh: Khi chủ nghĩa xã hội phát triển đến giai đoạn cao là chủ nghĩa cộng sản, một chế độ xã hội “không có chế độ tư hữu, không có giai cấp áp bức bóc lột. Là của cải đều là của chung, sức sản xuất rất cao, nhân dân lao động hoàn toàn giải phóng và sống rất tự do, sung sướng”[19]. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề giải phóng con người được giải quyết trên quan điểm duy vật biện chứng, đặt trong mối quan hệ với cộng đồng; giải phóng con người trên cơ sở giải phóng xã hội và xây dựng xã hội mới và bằng tài năng của mình, Người đã lãnh đạo sự nghiệp giải phóng đó giành được những thắng lợi quan trọng.

Chàng trai vào rừng làm 'ngôi nhà không của ai cả'

HÀ NỘITrong khu rừng ở Sóc Sơn, Hoa Việt làm nhà dành cho những người muốn tạm lánh cuộc sống xô bồ, người chơi thể thao dừng chân hay bất cứ ai muốn "về nhà"... Sáng tháng 6, Nguyễn Hoa Việt bước từ nhà sàn xuống mặt sân đầy sỏi lổn nhổn. Người đàn ông 40 tuổi bật lửa nhóm bếp rồi bắt đầu làm công việc yêu thích nhất là cầm chổi quét nhẵn con đường mòn. "Tôi không quét rác bên ngoài mà quét rác trong tâm", Việt nói. Hai năm qua, anh sống một mình trong rừng Đồng Đò, Sóc Sơn. Chàng trai vào rừng làm ngôi nhà không của ai cả - 1 Nguyễn Hoa Việt chia sẻ không gian sống với những chú chó, mèo hoang, gà tre. Anh cho biết giây phút hạnh phúc nhất là khi sống một mình. Ảnh: Phan Dương. Nguyễn Hoa Việt là cái tên khá quen thuộc trong làng thể thao phong trào. Anh từng là tay đua có số má trong CLB xe đạp Quảng Ninh, tham gia nhiều giải đấu ở Trung Quốc năm 2014, đạp xe chinh phục bốn cực Đông - Tây - Nam - Bắc trên lãnh thổ Việt Nam với gần 9.000 km năm 2017 hay chạy bộ xuyên Đông Nam Á 4.500 km trong 3 tháng cuối năm 2018... "Tôi luôn muốn kêu gọi mọi người tham gia những môn thể thao gắn kết với thiên nhiên vì nó rất tốt cho tâm trí và sức khỏe", chàng trai quê ở Huế, lớn lên ở Sài Gòn nói. Năm 2018, anh được thuê thiết kế đường chạy trail và vẽ biển chỉ đường cho người chơi thể thao ở khu vực Đồng Đò (Sóc Sơn). "Lúc đó nơi đây chưa có đường rõ như bây giờ. Chủ yếu là đường mòn 2 bên mọc đầy lau sậy. Chỗ hồ kia là bờ ruộng bỏ hoang, cỏ rậm mịt mùng", Việt tựa lưng vào cây cột nhẵn bóng, chỉ về phía chòi đang dựng, nói. Khi đi khảo sát, Việt nhận ra khu vực nằm sâu trong núi, cách nhà dân gần nhất cũng phải một km. Bốn bề xanh mướt, yên tĩnh, anh bỗng muốn sống ở chân núi này. "Lúc cậu ấy xin phép dựng một túp lều ở đây tôi rất ngạc nhiên, nghĩ rằng cậu ấy là dân thể thao, quen nhịp sống trẻ và hiện đại, sao có thể trụ được ở nơi rừng rú này một mình", ông Nguyễn văn Tuyển, 60 tuổi, được giao quản lý đất rừng ở đây cho biết. Thậm chí ông đã nghĩ "cùng lắm chỉ trụ được một tuần tới nửa tháng". Nhưng ông Tuyển không biết, từ nhỏ Việt đã quen với cuộc sống tự do và có mọi kỹ năng sinh tồn. Năm 2017, anh thấy bản thân không còn nhu cầu phải sống một nơi cố định nên đã cho tặng đồ đạc, rời Quảng Ninh để chinh phục bốn cực của Tổ quốc. Sau chuyến đi, lúc thì anh ở trong chùa Đồng Nai, rừng núi Lâm Đồng, khi ngoài đảo Phú Quốc. "Tôi thường chỉ mang ít gạo vào rừng sống sinh tồn một mình. Bắt đầu từ ít ngày đến dài ngày, quan sát cơ thể để thích nghi với cảm giác một mình và đối diện với bóng đêm, hiểu các loài vật trong rừng. Khi vào rừng, đặc biệt càng ở nơi không có người, tôi càng thấy an toàn", anh nói. Ban đầu dừng chân ở Đồng Đò, Việt dựng tạm một cái chòi nhỏ và sống cùng một chú chó. Anh bắt tay tạo dựng một không gian sống từ các vật liệu như tre, trúc, mái tranh; tự lắp đường điện, sửa máy bơm, nhặt sỏi đá ngoài suối về rải đường, đóng chuồng chó, chuồng gà. "Nhờ có Việt ở trong này mà chúng tôi như có thêm một người canh giữ rừng. Cậu ấy trông coi không cho người vào săn bắn, chặt phá trái phép hay kịp thời báo lúc có hỏa hoạn", ông Tuyển nói thêm. Nguyễn Hoa Việt trong những ngày làm dự án ngôi nhà không của riêng ai. Trong hình anh đang làm một chiếc xích đu. Ảnh: Minh Phương. Nguyễn Hoa Việt trong những ngày làm dự án "ngôi nhà không của ai cả". Trong hình anh đang làm một chiếc xích đu. Ảnh: Minh Phương. Cứ mỗi ngày làm một ít, dần dần nơi ở của Việt trở thành một chốn "tiên cảnh" giữa núi rừng, khiến ai đi qua cũng bị thu hút. Ngoài làm nhà, anh chạy bộ, đạp xe, bơi lội ngoài hồ, thi thoảng ra phố hỗ trợ một số hoạt động thể thao. "Lần đầu tiên tôi gặp Việt là khi cùng với các bạn đi trekking hơi sâu vào rừng, đang không biết đường nào để ra. Bỗng thấy một chàng trai như người rừng, một tay dắt một cô bé, trên lưng cõng một bé khác, chạy nhẹ như băng. Cậu ấy chỉ đường cho chúng tôi và mời vào chòi nghỉ chân uống nước", bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh - nguyên cán bộ Viện Vật lý - Viện khoa học Việt Nam, nhớ lại. Sau đó cứ mỗi lần lên đây đi bộ, nhóm của bà Nguyệt Anh thường ghé qua chỗ Việt. Từ đó, căn chòi của Nguyễn Hoa Việt ngẫu nhiên trở thành điểm dừng chân của những người yêu thể thao đi ngang qua. Đây cũng là điểm dừng nghỉ tiếp nước của giải chạy Hanoi Ultra Trail. Nhiều cuối tuần, đông người dừng chân không có đủ không gian nghỉ ngơi, Việt nảy ra ý tưởng làm một "ngôi nhà không của ai cả". Dự án lấy kinh phí từ sự quyên góp của những người bạn và cả những người xa lạ với tiêu chí: Đó là ngôi nhà ai cũng có thể đến. Khi mới thăm dò trên trang cá nhân, rất nhiều người đã ùn ùn gửi tiền đóng góp nhiều hơn mức 200.000 đồng mà anh dự định. Gần đây, anh phải thông báo dừng nhận khi số tiền đã lên đến 150 triệu đồng. Sau 3 tháng, anh đã tạo ra ba công trình chính và một công trình phụ gồm: nhà chòi, nhà lục giác, nhà bếp và khu vệ sinh riêng biệt, bên cạnh đường đi, lối lại, những chiếc xích đu hay giàn hoa cong cong tết từ dây khô trong rừng. Mọi thứ đều làm từ các vật liệu thân thiện với thiên nhiên, theo đúng tiêu chí "mọi người đến đây để trải nghiệm, hiểu về thiên nhiên, tầm quan trọng của hệ sinh thái trong tự nhiên". Trước cổng, Việt treo bức tranh "Về nhà". "Từ ý tưởng muốn có một nơi để bất kỳ ai, dù đang mất phương hướng, quay cuồng trong cuộc sống xô bồ chật chội muốn cho thân và tâm được nghỉ ngơi hay những người chỉ vô tình chạy qua có điểm để dừng chân, nghỉ ngơi, tắm rửa; những con người muốn được gắn kết với thiên thiên, đến nay dự án đã gần như hoàn thiện", anh chia sẻ. Khi làm xong công trình Ngôi nhà không của ai cả, Nguyễn Hoa Việt quyết định sẽ đi đến một nơi nắng gió khác, có thể hoang vu hơn nơi này hoặc một thiền viện để cải thiện sức khỏe. Ảnh: Nhân vật cung cấp. Một góc nên thơ của nhà chòi và nhà lục giác bên hồ nước, vốn trước đây là ruộng bỏ hoang lâu năm cỏ mọc trùng trùng. Ảnh: Nhân vật cung cấp. Phùng Tâm, một runner từng dừng chân ở đây cho biết, lúc mới bước vào cổng, nhìn thấy bức tranh, cô cảm thấy ấm áp thân thuộc như tiếng gọi trong lòng về với cội nguồn. Đến lúc bước vào không gian sống của Việt, cô khá bất ngờ vì ngôi nhà từ những chi tiết nhỏ cũng được chủ nhân chăm chút cho mộc mạc, nên thơ. Đoàn của cô ngồi nghỉ ăn báo cháo, quây quần bên bếp củi và nghe nhạc. "Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc yên bình để tận hưởng cảm giác tĩnh lặng của nơi này. Sau này tiếp xúc thêm với anh Việt, được anh chia sẻ nhiều câu từ ý nghĩa và chạm vào trái tim, khiến tôi rất trân trọng tâm hồn đẹp hiếm có của anh ấy", Tâm chia sẻ. Dự án "ngôi nhà không của ai cả" đã gần xong những chi tiết cuối cùng. Hoa Việt cũng vừa ra thông báo đã đến lúc mình phải ra đi. "Có thể tôi sẽ đến một thiền viện hoặc nơi hoang vu như chính nơi đây ngày trước. Mong rằng sẽ có ai đó đủ mạnh mẽ để yêu thương vô điều kiện mọi thứ ở đây và chăm sóc nó thật tốt", anh nói.

6% người TP HCM sẽ được tiêm vaccine sau 7 ngày

Với 944.000 liều vaccine Covid-19 đã nhận được, TP HCM dự kiến khoảng 6% dân số được tiêm vaccine sau chiến dịch đang diễn ra tuần này. Tại cuộc họp về chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trưa 21/6, phó chủ tịch UBND Dương Anh Đức cho biết đợt tiêm chủng này thành phố sử dụng vaccine AstraZeneca trong số một triệu liều Nhật Bản tặng Việt Nam. Trong đó, thành phố đã nhận được 836.000 liều, gồm 30.000 liều giao Bộ Quốc phòng để tiêm cho lực lượng vũ trang, 20.000 liều được chỉ định cho lực lượng công an, trong đó 18.000 liều cho Công an TP.HCM, 2.000 còn lại được tiêm cho người thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn. Như vậy, đợt này, TP HCM được giao nhiệm vụ tiêm hơn 804.000 liều vaccine bắt đầu từ ngày 19/6. Từ chiều nay sẽ chính thức triển khai tiêm đại trà. Ông Đức hy vọng chiến dịch triển khai đúng như kế hoạch 5 ngày, thời gian còn lại khoảng 1,5 ngày dành để tiêm vét. Tại cuộc họp, phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết đến nay, thành phố đã nhận tổng cộng 4 đợt vaccine Covid-19 với tổng 944.000 liều. Khi xong đợt này, khoảng 6% dân số TP HCM được tiêm chủng ngừa Covid-19. Theo ông Nam, thành phố cần có khoảng 14 triệu liều vaccine, để tiêm đủ hai mũi cho mỗi người. Do đó, thành phố vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhà sản xuất vaccine để tiếp cận các nguồn vaccine khác. Việc đàm phán đang có nhiều thuận lợi, hy vọng đầu quý 3 sẽ có kết quả. "Thành phố sẽ nỗ lực hết sức để có đủ vaccine tiêm cho 2/3 người dân thành phố, tương đương 7 triệu người trong năm nay", phó giám đốc Sở Y tế cho biết. Sở Y tế đã bố trí 946 đội tiêm và 59 đội dự phòng. Mỗi đội tiêm được Bộ Y tế và Sở tập huấn kỹ về công tác an toàn tiêm chủng. Ngoài ra, ngành y tế tập huấn cho hơn 4.000 đoàn viên thanh niên để hướng dẫn, sắp xếp, bố trí cho người tiêm chủng giãn cách an toàn. Đội ngũ y tế khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm triển khai chặt chẽ. Lực lượng xe cứu thương và ê kíp cấp cứu luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển trường hợp có phản vệ đến bệnh viện gần nhất để điều trị. Đặc biệt, phó giám đốc Sở Y tế khẳng định, nếu người tiêm gặp phản ứng dị ứng, phản vệ, sẽ được chuyển đến đơn vị điều trị tốt nhất, với phác đồ và điều kiện điều trị tốt nhất. Người tiêm sẽ được hưởng toàn bộ chế độ chi trả của bảo hiểm y tế.

Cảnh sát phong tỏa công ty có 2 người chết

BÌNH DƯƠNGHàng chục cảnh sát được huy động đến Công ty bất động sản Khang An sau khi nhận tin giám đốc doanh nghiệp và một người đã tử vong, người khác trọng thương. Sáng 21/6, sự việc được nhân viên Công ty bất động sản Khang An tại KDC Hiệp Thành 3, đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một) phát hiện khi đến làm việc. Nạn nhân tử vong là Giám đốc Hà Huy Bình, 36 tuổi và anh Lê Thanh Hiếu (31 tuổi, quê Tây Ninh). Cảnh sát và đội ngũ y tế có mặt ngay sau đó, đưa người bị thương đi cấp cứu. Công ty bị phong tỏa để Công an Bình Dương điều tra hiện trường, lấy lời khai người liên quan. Hiện, cơ quan điều tra chưa cung cấp thông tin về vụ án. Đường Hoàng Hoa Thám là khu vực có nhiều công ty địa ốc, khu đô thị mới được xem như sầm uất nhất TP Thủ Dầu Một.

Những thủ đoạn mới chống phá quân đội ta



Với mục đích tách sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Quân đội đó là âm mưu xuyên suốt trong chiến lược "diễn biến hòa bình". Cùng với thủ đoạn đòi "phi chính trị hóa" Quân đội, gần đây các thế lực thù địch sử dụng một số thủ đoạn mới để chống phá Quân đội, hòng làm mất chỗ dựa tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời gây hoang mang dư luận, hạ thấp uy tín, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Quân đội. Nổi lên một số thủ đoạn như:

Thêm 21 ca nghi nhiễm, Bình Dương giãn cách xã hội nhiều nơi

TP Thuận An, thị xã Tân Uyên và bốn phường ở TP Thủ Dầu Một giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau khi tỉnh Bình Dương ghi nhận 108 ca Covid-19, từ ngày 21/6. Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 21 ca nghi mắc Covid-19. Trong đó, 18 trường hợp là công nhân các công ty, liên quan đến ổ dịch ở phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên); 2 trường hợp liên quan tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM); và một ca là tài xế chở hàng được phát hiện khi có triệu chứng sốt đến khám tại Trạm Y tế xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền TP Thủ Dầu Một yêu cầu người dân bốn phường Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa và Hiệp Thành ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, nhu yếu phẩm... Động thái này được đưa ra sau khi bốn phường này ghi nhận 7 ca nhiễm liên quan. Trong khi đó, thị xã Tân Uyên và TP Thuận An cũng áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, với nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh". Trước đó, hai địa phương này từng áp dụng giãn cách xã hội. Thị xã Tân Uyên nằm ở phía đông Bình Dương, rộng hơn 192 km2, dân số trên 370.000 người, gồm 10 phường, trong đó phường Tân Phước Khánh với 50.000 dân đã bị phong tỏa. Thành phố Thuận An rộng hơn 83 km2, dân số hơn 600.000 người, nằm ở phía Nam của tỉnh này. Từ khi dịch bùng phát 27/4, tỉnh này ghi nhận 108 ca cộng đồng, trong đó 87 ca đã được Bộ Y tế ghi nhận. Ổ dịch Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, ghi nhận 68 ca. Các ca bệnh còn lại phường Bình Chuẩn, Bình Hòa, Vĩnh Phú, TP Thuận An. Ngành y tế đã truy vết khoảng 2.600 trường hợp F1, gần 6.000 trường hợp F2; xét nghiệm sàng lọc cộng đồng hơn 9.100 người tại phường Tân Phước Khánh, trên 4.000 người tại công ty ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, 2.500 người tại khu vực xung quanh công ty tại phường Bình Hòa, TP Thuận An...

Bệnh nhân Covid-19 thứ 67 tử vong

Bộ Y tế chiều 21/6 công bố "bệnh nhân 11592" tử vong vì viêm phổi do Covid-19, cao tuổi có nhiều bệnh lý nền. Theo Tiểu ban Điều trị, bệnh nhân là nam, 75 tuổi, có địa chỉ tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV ngày 14/6. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện do diễn biến nặng dần, suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn vận mạch không hồi phục, bệnh nhân được điều trị tích cực: thở máy, kháng sinh theo kháng sinh đồ, chống đông, kháng viêm, dinh dưỡng, chăm sóc toàn diện. Bệnh nhân đã được hội chẩn với khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, do tuổi cao, bệnh nền nặng, đáp ứng điều trị kém, bệnh không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong sáng 20/6 với chẩn đoán viêm phổi do Covid-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu.

28 sân bay được quy hoạch đến năm 2030

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy hoạch cả nước có 28 sân bay đến năm 2030 và có 29 sân bay đến năm 2050. Ngày 21/6, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay cơ quan này đã hoàn thành và trình Chính phủ dự thảo quy hoạch cảng hàng không toàn quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, đến năm 2030, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 28 sân bay trong quy hoạch, gồm 14 cảng quốc tế là Nội Bài, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Chu Lai, Cần Thơ, Phú Quốc và Liên Khương. 14 sân bay quốc nội gồm Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Quảng Trị, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Đồng Hới, Rạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu, khảo sát và báo cáo Thủ tướng quyết định việc bổ sung quy hoạch sân bay tại các đảo Lý Sơn, Phú Quý... Như vậy, số lượng 28 sân bay trên toàn quốc đến năm 2030 giữ nguyên như quy hoạch hiện nay (quy hoạch phát triển giao thông hàng không được Chính phủ phê duyệt năm 2018); các kiến nghị bổ sung quy hoạch sân bay của 11 địa phương thời gian qua không được chấp thuận (gồm các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Đắk Nông, Ninh Bình, Hà Giang, Hòa Bình, Bình Phước, Kon Tum, Hà Tĩnh, Trà Vinh và Ninh Thuận). Đến năm 2050, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung sân bay Cao Bằng phục vụ quốc nội, nâng số cảng nội địa là 15. Đồng thời, tiếp tục duy trì vị trí quy hoạch sân bay quốc tế Hải Phòng (tại Tiên Lãng) nhằm mục đích dự bị cho sân bay Nội Bài và Cát Bi. Về lý do giữ nguyên quy hoạch 28 sân bay, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay một sân bay mới muốn được đưa vào quy hoạch phải dựa trên cơ sở dự báo nhu cầu của 5 loại hình vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải, hàng không và điều kiện tự nhiên, hiệu quả kinh tế, kinh nghiệm quốc tế. Đồng thời, sân bay đó phải phù hợp 6 tiêu chí chính (22 tiêu chí chi tiết) để xem xét tính khả thi, gồm: Nhu cầu sản lượng; tình hình kinh tế xã hội (tăng trưởng GDP, việc làm, thúc đẩy du lịch); an ninh quốc phòng; khẩn nguy cứu trợ; điều kiện tự nhiên (vùng trời, tĩnh không, thời tiết, đất đai); cự ly bố trí (cự ly tới đô thị trung tâm, cự ly tiếp cận các sân bay lân cận). "Theo các tiêu chí này, kiến nghị bổ sung quy hoạch sân bay của 11 địa phương thời gian qua đã không được chấp thuận", đại diện Bộ Giao thông Vận tải nói. Theo dự thảo quy hoạch mới, các sân bay quốc tế lớn đóng vai trò đầu mối như Long Thành (giai đoạn 1) đạt công suất 25 triệu hành khách mỗi năm; Tân Sơn Nhất sẽ được mở rộng lên 50 triệu hành khách; Nội Bài đạt công suất 60 triệu hành khách; sân bay Đà Nẵng 25 triệu hành khách... Quy hoạch xác định nhu cầu vốn đầu tư cho các cảng hàng không trên toàn quốc đến năm 2030 khoảng 403.106 tỷ đồng.

Cảnh báo app 'giật đơn' hàng online

HÀ NỘICông an thông báo một số app như Pchome, Shopping Mall, Tailoc888 lợi dụng danh nghĩa thương mại điện tử để lừa người dùng nạp tiền đầu tư. Ngày 21/6, Công an Hà Nội cho biết nhiều người đang bị cuốn theo các "app giật đơn" (quay số để mở đơn hàng) và điều này đã giúp cho kẻ gian trục lợi. Một số ứng dụng có hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài hoạt động dưới hình thức phát hành điểm thưởng cho người chơi và hứa hẹn có thể rút được tiền mặt. Các app như Pchome, Shopping Mall, Tailoc888,... lợi dụng danh nghĩa thương mại điện tử nhưng thực chất không liên kết với sàn giao dịch nào và hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng. Để tìm kiếm "con mồi", nhóm lừa đảo liên tục đăng bài viết quảng cáo lên các trang mạng xã hội, trả lãi ban đầu nếu mời được thêm người chơi mới. Người dùng phải đăng ký tài khoản trên ứng dụng, giới thiệu người tham gia và "giật" đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng trên tổng số tiền đầu tư. Tiền kiếm được của người dùng sẽ tỷ lệ thuận với giá trị các gói đầu tư của họ. Người chơi có thể rút thành công tiền mặt trong những lần đầu, sau đó hệ thống đưa ra các quy tắc mới hoặc yêu cầu nạp thêm tiền. Khi đã kiếm được số tiền lớn, nhóm lừa đảo không cho người chơi rút tiền đã đầu tư. Theo cảnh sát, các website này có tên miền không phổ biến như *.work; *.xyz; *.cc hoặc gồm các chuỗi kí tự, con số không có ý nghĩa. Các trang web thường có giao diện đơn giản, ngôn ngữ lập trình không tối ưu. Điều đặc biệt, các app lừa đảo không có trên Appstore hoặc CHplay do không đảm bảo được các điều kiện bảo mật thông tin. Người dùng muốn cài app phải tải từ website do nhóm lừa đảo cung cấp. Người tham gia, tùy mức độ, có thể bị quy kết phạm tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự. Một số trường hợp có thể bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, theo điều 217a Bộ luật Hình sự. Hai tháng qua, Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây thành lập bốn sàn giao dịch tiền ảo là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss với cáo buộc lừa 12.000 tài khoản nạp 4,3 triệu USD, sau đó dùng thủ thuật chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, ba app lớn bị "sập" gần đây là Coolcat, Busstrade và PChome đều dùng chiêu thức dụ "đầu tư tài chính", kiếm tiền online. Các app này đều kêu gọi nộp tiền đầu tư, hưởng lãi cao sau đó biến mất.

Đề xuất nới lỏng dịch vụ ở Hà Nội

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đề xuất mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, cửa hàng cắt tóc, chợ dân sinh trong tuần này. Ngày 21/6, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội, cho hay các cửa hàng dịch vụ ăn uống khi mở cửa trở lại phải đảm bảo không đón khách quá đông, các bàn giữ khoảng cách và có vách ngăn. Dịch vụ ăn uống vỉa hè vẫn chưa được phép mở lại. CDC Hà Nội cũng đề nghị khôi phục hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời với điều kiện không tập trung quá 20 người. "Chúng tôi chỉ nghiên cứu đề xuất dưới góc độ chuyên môn, UBND thành phố sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định", ông Tuấn nói và nhận định tình hình dịch ở Hà Nội cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, hiện vẫn con nhiều nguy cơ từ những người đi về từ vùng dịch khác như TP HCM, Bắc Giang. Giữa tuần trước, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhận được một số đề xuất của các cơ quan về việc cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ. Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố "cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm cho phép" kèm các điều kiện kiểm soát, tránh chủ quan lơ là dẫn đến dịch bùng phát. Sáu ngày qua, Hà Nội không xuất hiện ca lây nhiễm mới ngoài cộng đồng. Tính đến trưa 21/6, thành phố ghi nhận 465 ca lây nhiễm cộng đồng trong đợt dịch thứ tư (gồm cả số ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và Bệnh viên K).

Thêm 90 ca Covid-19, tổng số ca đợt dịch thứ 4 vượt 10.000

Bộ Y tế trưa 21/6 ghi nhận 90 ca dương tính nCoV, gồm 88 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 90 ca mới từ số 13259-13348. Trong đó, 88 ca ghi nhận tại: TP HCM (63), Bắc Giang (16), Nghệ An (4), Bắc Ninh (3), Hà Tĩnh (2). Trong số này, 87 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy, tổng số ca Covid-19 trong đợt dịch bùng phát từ ngày 27/4 đến nay đã vượt 10.000 ca, lên 10.078, ghi nhận ở 42 tỉnh thành. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca tại Bắc Giang lên 5.427, TP HCM 1.714, Bắc Ninh 1.532, Hà Tĩnh 82, Nghệ An 32. Có 20 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.489.314 xét nghiệm cho 5.566.429 lượt người. Bắc Ninh Ca 13261-13263 gồm 2 ca là F1 của 11084 đã được cách ly, một ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 họ dương tính, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Bắc Giang Ca 13264-13274, 13276-13280 ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Hà Tĩnh Ca 13275, 13281 gồm một ca là F1 của 10548, một ca là F1 của 10631, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính, đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Nghệ An Ca 13286-13289 gồm một ca là F1 của 11440 đã được cách ly, 3 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 20-21/6 dương tính. TP HCM Ca 13282-13285, 13290-13348 gồm 38 ca là các trường hợp F1, 24 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, một ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Không ai được nhân danh tự do để thực hiện mưu đồ xấu

Trong lịch sử nhân loại, sự xuất hiện một số quan niệm phiến diện, cực đoan về tự do, nhất là tự do cá nhân, đã khiến một số quốc gia phải trả giá đắt trong khi duy trì ổn định để phát triển. Vì thế, khi xã hội đã có sự bảo đảm về tự do của con người thì chỉ có thể trả lời câu hỏi "làm thế nào để điều chỉnh phù hợp giữa tính độc lập cá nhân và sự kiểm soát của xã hội?" do học giả J.S.Min (J.S.Mill) đưa ra cách đây hơn một thế kỷ bằng việc mỗi người phải có ý thức tự giác trong thực thi pháp luật. Bài viết của Đông Tuyền gửi tới Báo Nhân Dânlà một cách tiếp cận vấn đề này, xin giới thiệu với bạn đọc. Tự do, đó là khát vọng ngàn đời của nhân loại. Từ thuở hồng hoang, khi con người còn bị thiên nhiên kìm hãm, họ khát khao chinh phục để nhận thức thế giới chung quanh mình. Rồi khi xã hội có giai cấp, thì chính con người lại kìm hãm con người, kẻ mạnh áp đặt và tước đoạt những quyền hiển nhiên của kẻ yếu, nước lớn cướp quyền tự chủ và nền độc lập của nước yếu,... khi ấy con người lại đấu tranh đòi tự do cho dân tộc, cho đất nước, đòi quyền sống, quyền làm người cho chính bản thân mình. Giữa thế kỷ 20, nhân loại được chứng kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, các nước thuộc địa đứng lên giành lại nền độc lập, giành lại các quyền cơ bản cho con người. Thế nhưng, sau khi giành độc lập, không phải ở quốc gia nào quyền cơ bản của con người cũng được bảo đảm. Và khi tình trạng áp bức xuất hiện thì con người lại đấu tranh để có được quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí... Như vậy, theo thời gian, cùng với sự phát triển của xã hội, con người luôn khao khát được đi đến tận cùng và tột bậc của tự do. Đấu tranh để có được tự do là điều chính đáng, không những chính đáng mà được xem là lý tưởng của con người, và đã có những con người với lý tưởng đấu tranh cho tự do mà đã trở nên vĩ đại, như Chê (Che), như Gan-đi (Gandhi), Man-đê-la (Mandela), Lu-thơ Kinh (Luther King), như Bác Hồ của chúng ta. Tuy nhiên, cũng như nhiều khái niệm khác, tự do lại có hai mặt và cần được xem xét trong tính biện chứng giữa nó với các mối quan hệ. Tự do, là giải phóng khỏi các ràng buộc, nhưng trong một thế giới mà mọi thứ liên kết và tương tác lẫn nhau thì ràng buộc là điều không thể tránh khỏi. Tự do tương tác như thế nào, biểu hiện hai mặt tích cực, tiêu cực ra sao với sự phát triển xã hội là câu hỏi cần được trả lời, mà câu hỏi quan trọng nhất là "tự do như thế nào để có hạnh phúc?", vì suy cho cùng đích đến của nhân loại luôn luôn là hạnh phúc. Lâu nay ở Việt Nam, một số người như Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung,... nhân danh "đấu tranh cho tự do" xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử và hiện tại, chống phá Nhà nước,... đó có phải là tự do đích thực? Gần đây, sau vụ rơi máy bay thảm khốc ở U-crai-na (Ukraine), khi cuộc điều tra chưa có kết luận cuối cùng thì nhiều tờ báo không biết cố tình hay vô ý lại khai thác tin tức từ các hãng tin phương Tây để vội vàng quy kết thủ phạm của vụ MH17 chính là lực lượng ly khai ở Ukraine và Nga, khi nhận phản hồi của độc giả, có nhà báo trả lời rằng, đó là "tự do báo chí"(!) Kết tội khi chưa điều tra liệu có phải là "tự do thông tin"? Tự do là khái niệm đậm tính nhân văn, vì vậy, tự do đích thực là sự thể hiện cao nhất của văn minh. Trên cơ sở đó, tự do có thể chia làm hai loại, cũng chính là hai mặt tốt - xấu, đó là: "tự do một cách văn minh" và "tự do hoang dại". Tự do hoang dại là tự đặt ra một thứ tự do riêng rẽ cho mình và phe nhóm của mình, từ đó không chịu bất kỳ ràng buộc nào, mà luôn cho rằng mỗi chủ thể có thể làm bất cứ điều gì, trong đó xuyên tạc, bóp méo sự thật cũng được coi là "tự do". Ngược lại, tự do một cách văn minh được đặt trong quan hệ biện chứng với các chủ thể có liên quan; được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng, xã hội tôn trọng tự do cá nhân, cá nhân tôn trọng cá nhân khác, tôn trọng xã hội, và con người tôn trọng thiên nhiên. Nói cách khác thì "tự do một cách văn minh" nghĩa là lợi ích chính đáng của bạn cần được bảo đảm, bạn có một phần trách nhiệm để bảo đảm lợi ích chính đáng của người khác; bạn có quyền nêu chính kiến của mình, và bạn phải tôn trọng quyền nêu chính kiến của người khác; bạn có quyền theo hoặc không theo tôn giáo nào, và bạn phải tôn trọng quyền theo hay không theo tôn giáo nào của người khác... Văn minh nhân loại phát triển ở mức cao nhất là khi sự tôn trọng được biểu hiện rõ nét nhất, và đấu tranh cho tự do cũng chính là đấu tranh để có được sự tôn trọng, hành động đó diễn ra xuyên suốt lịch sử nhân loại. Con người luôn đấu tranh để các quyền của mình được tôn trọng, để lợi ích chính đáng của mình được tôn trọng, để đạo lý, sự thật được tôn trọng. Như vậy sẽ là "phản tự do" nếu bạn đòi hỏi người khác tôn trọng tự do của bạn, nhưng bạn lại xâm hại tự do, lợi ích chính đáng của người khác, xâm hại lợi ích cộng đồng, dân tộc, đất nước... Bởi bao giờ cũng vậy, sự tôn trọng luôn diễn ra trong tương tác hai chiều, nếu chỉ có một chiều sẽ là khiên cưỡng; khi một cá nhân, một thế lực đòi hỏi được tôn trọng song lại xâm hại lợi ích của người khác thì tất yếu người bị xâm hại đã bị tước đoạt một phần tự do. Gần đây, việc một số người nhân danh "đấu tranh cho tự do", hô hào "tự do ngôn luận", "dân chủ, nhân quyền"... nhưng khi hành động họ lại thường sử dụng thủ đoạn bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt, đòi hòi các quyền một cách vô lối, thực chất là việc làm "phản tự do". Như việc một cô sinh viên theo lời dụ dỗ của kẻ xấu đi rải truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước, được các "nhà đấu tranh tự do" tôn vinh là "anh thư" mấy năm trước chẳng hạn. Nhà nước là một chủ thể trong xã hội, được pháp luật bảo vệ, có các lợi ích chính đáng cần được tôn trọng, việc xúi giục và cổ súy, hay có hành vi chống phá Nhà nước đều không thể coi là một trong các quyền tự do được, càng không thể nhân danh "đấu tranh tự do". Sự "phản tự do" ấy được phản ánh cụ thể khi một số phần tử, với hành trang "Tuyên bố 258", hết đến Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Hà Nội rồi sang tận Thụy Sĩ để vu cáo chính quyền, kêu gọi Thụy Sĩ gây áp lực buộc cơ quan lập pháp của Việt Nam bỏ Điều 258 khỏi Bộ luật Hình sự! Trên tinh thần tự do, tôn trọng lẫn nhau thì không nước nào có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Hiến chương LHQ ghi rõ điều đó, việc công dân nước này, kêu gọi nước khác can thiệp vào nước mình là điều càng không thể chấp nhận. Hơn nữa, Điều 258 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam là một điều luật hết sức văn minh, được xây dựng dựa trên "nguyên tắc vàng" của sự tôn trọng, luật pháp hầu hết các nước trên thế giới đều có những điều luật tương tự, đáng kể là ở Mỹ và Đức - hai nước được coi là có nền lập pháp tiên tiến. Gần đây, một số người lại lên in-tơ-nét (internet) hô hào đòi "tự do báo chí" song trong việc đưa tin của họ lại rất thiếu trách nhiệm, khẳng định điều chưa thể khẳng định, nói hai - ba trong khi sự thật là một, viết B, C trong khi nội dung là A,... Và đặc biệt là hầu như mọi hoạt động ích nước lợi dân được Nhà nước tiến hành đều bị họ "mổ xẻ" theo hướng tiêu cực, rồi suy diễn, kết luận một cách hồ đồ. Việc các nhà báo và các trang mạng đua nhau đưa tin (dịch từ báo phương Tây) liên quan vụ rơi máy bay MH17, trong đó cố tình quy tội cho một phía khi chưa có kết luận điều tra nào được đưa ra, thì không thể gọi là tôn trọng sự thật, và càng không thể gọi là tự do báo chí. Tự do nói chung và tự do báo chí nói riêng là những quyền chính đáng của cả dân tộc, không ai được xâm phạm. Dân tộc đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và xương máu để có độc lập, tự do; vì thế chúng ta sẵn sàng đổ mồ hôi, xương máu để giữ gìn độc lập và tự do. Chúng ta lên án bất kỳ người nào, tổ chức nào nhân danh tự do để tước đoạt tự do của người khác, hoặc nhân danh tự do để thực hiện các âm mưu đen tối. Sự sai trái không bao giờ đưa tới kết cục tốt đẹp, mà chỉ đưa tới hậu quả là làm tổn thương, tổn hại, cản trở sự phát triển của con người và đất nước. Những ai đang sử dụng tự do làm chiêu bài phục vụ tham vọng cá nhân hãy học cách tôn trọng người khác để được tôn trọng trở lại. Còn mỗi người dân đều phải có trách nhiệm góp sức mình tiếp tục làm cho "cây tự do" ngày càng đơm hoa, kết trái trên đất nước chúng ta.

Góc nhìn đấu tranh phản bác

 

          Truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch là một hoạt động trọng tâm của các tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam và được các thế lực thù địch xác định là khâu “đột phá khẩu” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” để tác động thay đổi nhận thức, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam, làm suy giảm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hoạt động này được chúng tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua nhiều hình thức khác nhau, như tuyên truyền miệng, “truyền hình”, lives stream”, tán phát tài liệu, thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Chúng lợi dụng những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng (đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội, Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ Quốc khánh…) để tập trung đẩy lên thành cao trào xuyên tạc chống phá.

          Hoạt động truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch có thể gây nên những hậu quả tai hại lớn trên lĩnh vực tư tưởng, thúc đẩy nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và là nguy cơ tiềm tàng đe dọa sự ổn định chính trị của đất nước. Đấu tranh phản bác lại các thông tin, quan điểm sai trái sẽ “hóa giải” những tác động tiêu cực tới nhận thức của quần chúng nhân dân, bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh,  xây dựng và phát triển nền tảng tư tưởng xã hội xã hội chủ nghĩa tốt đẹp.

          Điều nguy hiểm là có nhiều quan điểm, luận điệu núp dưới các thủ đoạn hết sức tinh vi như “dân chủ”, “yêu nước”, “bảo vệ chủ quyền”, “chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông”, phản biện xã hội, chống tham nhũng… nhưng thực chất là chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ nhân sự, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tác động tiêu cực đến tư tưởng xã hội.

          Để phản bác được những luận điểm xảo trá được che đậy tinh vi, thì cần có phương pháp, kỹ năng tư duy phản biện và phát hiện lỗi của vấn đề để phản bác có hiệu quả. Đối với vấn đề cần phản bác, cần phân loại các tính chất, mức độ nguy hiểm của những quan điểm, luận điệu xuyên tạc chống phá. Để xác định tính nguy hiểm của quan điểm, luận điệu, cần dựa vào các tiêu chí như nội dung truyền bá, thời điểm truyền bá, tính chất, mức độ phát tán và nhất là khả năng tác động, ảnh hưởng đến quần chúng. Những quan điểm, luận điệu có tính nguy hiểm cao chủ yếu tấn công vào những vấn đề cốt lõi của chế độ, như vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc trắng trợn bôi nhọ hạ bệ hình tượng Hồ Chí Minh, xuyên tạc trắng trợn các chủ trương, chính sách của Đảng, kích động biểu tình, gấy rối an ninh, trật tự… và thường được tiến hành vào các thời điểm nhạy cảm về chính trị, xuất hiện nhiều lần trên các phương tiện tuyên truyền khác nhau với cường độ cao, có khả năng tác động, ảnh hưởng mạnh tới nhận thức người đọc, người nghe.

          Trong thời gian qua, hệ thống báo chí, truyền thông, mạng xã hội đã đưa nhiều thông tin, bài viết đấu tranh trực diện với các thế lực chống phá, phần tử phản động, cơ hội chính trị. Đã có nhiều bài viết luận cứ có sức nặng, nhiều bài viết đề cập thẳng về các luận điểm xuyên tạc, với các đối tượng chống phá trên nhiều ấn phẩm báo chí, truyền thông. Nhiều chương trình, chuyên mục đạt hiệu quả cao không những tác động thuyết phục mạnh mẽ đối với công chúng mà còn thu hút sự quan tâm cay cú của các thế lực thù địch như “Đối diện” của VTV; các chuyên mục “Đảng với sự nghiệp đổi mới”, “Việc cần làm ngay”, “Thực hiện Nghị quyết”, “Bình luận phê phán”, “Thuốc đắng” của Báo Nhân dân; “Nhìn thẳng nói đúng” của VOV; các tuyến chuyên mục của Tạp chí Cộng sản, tuyến tin bài của TTXVN đấu tranh phản bác… được người đọc, người xem tin tưởng, đánh giá cao. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều trang, tài khoản của các cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân đấu tranh ngày càng sâu rộng, hiệu quả, nhiều bài viết của nhiều địa phương đạt hiệu quả thu hút cao..

           Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy số bài sắc bén còn chưa nhiều. Để xây dựng luận cứ phê phán cần có góc nhìn phản biện sắc bén, trước hết xác định rõ mục tiêu vấn đề cần của đấu tranh phản bác, từ đó xây dựng luận cứ phê phán phù hợp. Thông thường mục tiêu của đấu tranh phản bác là làm cho người đọc thấy rõ âm mưu, sự vô lý, sai trái trong các thông tin xấu độc, xuyên tạc chống phá, từ đó vô hiệu hóa tác động tiêu cực tới nhận thức quần chúng và định hướng dư luận. Việc đấu tranh phản bác trong nhiều trường hợp cũng cần quyết liệt mạnh mẽ hơn, cần hướng tới việc tấn công chính trị, “hạ gục” đối tượng; phân hóa, ly gián nội bộ đối tượng… Thứ hai, để đấu tranh thắng lợi, từng bài viết hay chuyên mục chương trình cần thiết phải đưa ra được luận cứ phê phán xác thực cả trên hai phương diện lý luận và thực tiễn. Về lý luận, cần hiểu rõ và nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phản bác thuyết phục. Về thực tiễn, tùy thuộc vào quan điểm, luận điệu, vấn đề mà đối tượng xuyên tạc để thu thập, phân tích, xâu chuỗi các thông tin, dữ liệu minh chứng thực tiễn như thành tựu mọi mặt của công cuộc đổi mới, thành tựu bảo đảm quyền con người, vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng… Thứ ba, cần có cách thức đặt vấn đề, thông tin, ngôn ngữ tương thích, phù hợp với đối tượng, loại hình và phương thức đăng tải. Nếu thông tin đưa trên báo chí chính thống phải chính xác, chân thực, khách quan, tránh lồng ghép quan điểm cá nhân hoặc quy chụp cho đối tượng và ngôn ngữ phải chuẩn xác, đúng mực, không được miệt thị, hạ nhục đối tượng trên báo chí. Đối với các bài viết trên Internet, mạng xã hội thì cách đặt vấn đề có thể từ góc độ cá nhân, việc đưa tin có thể ám thị, có thể dùng ngôn ngữ dân dã hơn để làm rõ cái sai, cái xấu của đối tượng. Và bất kỳ phương thức, môi trường, kênh đăng tải nào cũng cần tuân thủ pháp luật.

          Điều quan trọng nữa, để đạt hiệu quả lan tỏa bài viết nhất là khi đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng nên ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề cần đề cập để phản bác một cách chặt chẽ, cụ thể và rõ ràng. Ví dụ, như trước việc thiếu minh bạch việc sử dụng tiền công đức của người dân thì cơ quan chức năng dự thảo Thông tư quản lý tiền công đức là hết sức cần thiết. Nhưng kẻ phản động lại xuyên tạc quy kết là Đảng lập ra ngành kinh doanh thánh thần để hốt tiền. Trong khi Đảng, Nhà nước Việt Nam lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm bảo đảm ổn định và phát triển xã hội, cho nên phải tạo hành lang pháp lý để bảo đảm tiền ủng hộ tín ngưỡng của người dân được sử dụng minh bạch, hiệu quả, góp phần phát triển văn hóa tín ngưỡng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội… Điều đó đem lại không chỉ lợi ích cho xã hội mà cho cả từng nhà và từng người dân chúng ta…/.