Có một vị tướng, năm nay đã bước sang tuổi 101, nhưng mỗi khi nhắc về hai chữ "đ.ồ.n.g đ.ộ.i", đôi mắt đã mờ đục theo thời gian lại nhòe đi vì nước mắt. Đó là Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Quốc Thước.
Bức ảnh cụ ngồi đó, bộ quân phục gắn những tấm huân chương đỏ chói, nhưng điều khiến người ta thắt lòng nhất chính là dòng tâm sự rút ra từ tận đáy lòng: "Thư về nhà viết rõ: Nếu anh h.y s.i.n.h, đó là vinh dự cho gia đình, dòng tộc."
Một thời hoa lửa, giữa lằn ranh s.i.n.h t.ử
Trong những năm tháng kh.á.n.g ch.i.ế.n kh.ố.c l.i.ệ.t nhất, cụ Thước bước chân vào ch.i.ế.n tr.ư.ờ.n.g Tây Nguyên với một tâm thế rất lạ: Đi là không có ngày về. Cụ kể rằng, ngày ấy, người lính ra đi không ai hứa hẹn điều gì to tát. Họ chỉ dặn nhau, nếu nằm lại dưới tán rừng già, hãy để lại cho gia đình một niềm kiêu hãnh thay vì nỗi đau buồn.
Cụ đã viết cho người vợ hiền ở quê nhà những dòng thư đẫm nước mắt nhưng rực lửa ý chí. Cụ không dặn vợ đừng buồn, cụ dặn vợ hãy tự hào. Bởi với cụ, việc ngã xuống vì Tổ quốc chưa bao giờ là kết thúc, đó là sự hóa thân vào dáng hình xứ sở.
Nỗi đau của người ở lại
Đã bao nhiêu lần cụ chứng kiến đ.ồ.n.g đ.ộ.i ngã xuống ngay trước mắt mình? Đã bao nhiêu lá thư t.u.y.ệ.t m.ệ.n.h cụ phải trao tận tay những người mẹ, người vợ ở quê nhà? Có lẽ vì thế mà khi hòa bình lập lại, dù mang trên vai quân hàm Trung tướng, cụ vẫn sống giản dị, đau đáu một nỗi niềm: "Mình sống được đến hôm nay là nhờ m.á.u của anh em đã đổ xuống thay mình."
Khí chất của "Con hổ Tây Nguyên" tuổi 101
Đến tận bây giờ, khi đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm", cụ vẫn giữ nguyên nụ cười hào sảng nhưng đầy suy tư ấy. Nhìn cụ, chúng ta thấy cả một pho s.ử sống của dân tộc. Một người lính già vẫn đau đáu với vận mệnh đất nước, vẫn nặng lòng với nghĩa tình đ.ồ.n.g đ.ộ.i cũ.
Câu nói của cụ không chỉ là lời nhắn gửi của một người lính thời ch.i.ế.n, mà là bài học về Lòng yêu nước gửi lại cho thế hệ trẻ hôm nay: Để có được bình yên như hôm nay, đã có những người xem cái ch.ế.t nhẹ tựa lông hồng, xem s.ự h.y s.i.n.h là món quà vinh dự nhất dành cho người thân.
Xin kính chúc cụ Thước thật nhiều sức khỏe! Cảm ơn cụ đã cho chúng con hiểu thế nào là khí tiết của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Đất nước này, nhân dân này sẽ mãi mãi không quên những người đã viết nên huyền thoại bằng m.á.u và nước mắt như cụ.
Ai còn đang được sống trong hòa bình, xin hãy một lần lặng mình trước bức ảnh này để biết ơn và trân trọng...!
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét