Thứ Năm, 30 tháng 7, 2026

ĐỌC GIÚP BẠN: LÝ TƯỞNG, SỰ IM LẶNG VÀ ĐÔI MẮT CỦA LỊCH SỬ!

     Có những câu chuyện chỉ người trong cuộc mới thấu, và có những bí mật sẽ mãi mãi nằm lại với thời gian.

Tôi nhớ về những ngày tháng cha tôi - một người đàn ông cả đời gắn liền với chính trường - nằm trên giường bệnh khu A Bv Hữu Nghị Việt Xô.

Khi vị tướng già nghĩ mình không thể vượt qua quy luật của tạo hóa, ông đã gọi thư ký vào, dồn chút tàn lực cuối cùng để đọc cho thư ký 5 đêm viết 9 tờ văn bản gửi lại cho các đồng chí của mình.

Đó là những lời dặn dò, những trăn trở cuối cùng của một người cộng sản trước khi đi xa. 

Nhưng rồi, như một phép màu của số phận, 10 ngày sau ông qua khỏi. Việc đầu tiên ông làm khi hồi tỉnh không phải là vui mừng vì sự sống, mà là quay sang bảo tôi: "Đốt nó đi!"

Tôi tuyệt đối không được đọc, và cho đến tận bây giờ, tôi cũng không hề biết trong 9 tờ phê đúp ấy viết những gì.

Nhiều người hỏi tôi, là con của một chính trị gia, tại sao tôi không khoe khoang trên mạng xã hội?

Nhìn những người con khác chọn cách lên tiếng, còn tôi chọn sự im lặng, tôi chỉ mỉm cười. Bởi vì câu chuyện 9 tờ văn bản bị đốt cháy của cha đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc về cuộc đời.

Tôi nhận ra rằng, con người ta ai sống cũng cần có một lý tưởng. Lý tưởng của mỗi người, ở một góc độ nào đó, thiêng liêng và bất khả xâm phạm giống như một tôn giáo vậy. Khi người ta đã dâng hiến cả cuộc đời, cả thanh xuân và xương máu cho cái gọi là lý tưởng, thì mọi sự phán xét từ bên ngoài đều trở nên thừa thãi. 

Cha tôi đã chọn đốt đi những lời dặn dò khi ông còn sống, nghĩa là ông chọn tự chịu trách nhiệm với con đường mình đã đi, không cần sự giải thích, cũng không cần ai phải thanh minh hộ.

Chính vì hiểu điều đó, tôi luôn dành một sự ngưỡng mộ sâu sắc cho những người con của bác Võ Nguyên Giáp, bác Nguyễn Phú Trọng, bác Nguyễn Lương Bằng…Họ là hiện thân của sự tự tại và lòng tự tôn cao quý. 

Giữa những ồn ào của thời cuộc, chưa bao giờ người ta thấy họ lên tiếng thanh minh, giải thích hay dùng hào quang của cha để phô diễn trên mạng xã hội. 

Con cái các Cụ cả, ai lạ gì nhau. Từ bé tôi cũng đã quá quen với những nguyên thủ quốc gia hay tướng lĩnh nên tôi thấy rất bình thường.

Tôi thấy những nguoi con của tiền bối họ chọn lối sống dung dị, khiêm nhường và lặng lẽ cống hiến cho đời, giống như chính người cha vĩ đại của họ đã từng sống.

Sự im lặng của họ không phải là né tránh, mà là sự thấu hiểu tận cùng quy luật của cuộc đời: 
Vàng thật không sợ lửa, và những bậc đại trí thì không cần đôi co với thế gian.

Chính trường có thể biến động, lòng người có thể đổi thay, và truyền thông mạng xã hội có thể đảo điên theo từng cơn gió. Nhưng có một thứ bất biến: Lịch sử luôn có mắt.
Mọi chuyển động của chính trường, suy cho cùng, đều tuân theo một quy luật công bằng nhất. Thời gian sẽ sàng lọc tất cả. Những gì là chân giá trị sẽ ở lại, những gì là phù phiếm sẽ trôi đi. Việc của thế hệ sau không phải là dùng những lời thanh minh để tô vẽ lại quá khứ, mà là cúi đầu tôn trọng lý tưởng của thế hệ đi trước.
Cha tôi đã sống trọn vẹn với đức tin của ông, và tôi tự hào giữ lại sự im lặng ấy như một sự tôn nghiêm cao nhất dành cho ông.

Lịch sử tự khắc sẽ có cái nhìn công bằng, bởi lịch sử có mắt, và lịch sử không bao giờ vội vã./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét