Vụ điểm 10 tại THPT Chuyên Tuyên Quang, tính đến sáng 13/7 đã khởi tố thêm 15 bị can, từ đó nâng tổng số bị can lên con số 19. Từ bê bối thi cử đang được dư luận hết sức quan tâm, nay chúng ta cùng trao đổi với nhau về vấn đề này người xưa xử lý ra sao nhé!
Hơn 500 năm trước, khi khoa cử Nho học là con đường gần như duy nhất để bước vào chốn quan trường, người ta cũng tìm đủ mọi cách để vượt qua đối thủ. Và cũng từ rất sớm, các triều đại phong kiến Việt đã hiểu rằng: “Một kỳ thi đánh mất sự công chính không chỉ làm thiệt thòi các sĩ tử khác, mà nó còn làm lung lay niềm tin vào toàn bộ cơ chế tuyển chọn nhân tài của quốc gia”. Một hệ thống chống gian lận nghiêm ngặt nhất có thể đã được sinh ra từ đó.
Khoa cử phong kiến gồm ba cấp thi chính là thi Hương, thi Hội và thi Đình. Từ các trường thi địa phương cho tới kinh đô, những người xuất sắc nhất mới có cơ hội bước vào hàng ngũ Tiến sĩ và Tam khôi. Ngay từ khi nộp hồ sơ, sĩ tử đã phải trải qua quá trình xét duyệt lý lịch nhằm ngăn chặn tình trạng thi hộ. Đến ngày thi, mọi người phải đối chiếu nhân dạng, lều chõng và vật dụng mang theo đều bị khám xét nghiêm ngặt.
Nhưng người xưa hiểu rằng gian lận không chỉ đến từ thí sinh. Nó còn có thể xuất phát từ chính những người "cầm cân nảy mực". Vì vậy Luật Hồi tị được áp dụng. Quan khảo thí có người thân dự thi phải rút khỏi công việc chấm khảo. Bài thi được rọc phách, thậm chí sao chép lại để giấu tên và tránh nhận diện nét chữ. Ấy vậy mà gian lận vẫn xảy ra.
Năm 1841, Cao Bá Quát khi làm sơ khảo tại trường thi Thừa Thiên, chỉ vì mến tài mà đã dùng muội đèn sửa một số bài thi của có bài văn hay nhưng phạm lỗi trường quy. Dù động cơ không xuất phát từ tiền bạc hay tư lợi, hành vi can thiệp vào bài thi vẫn bị xem là vi phạm nghiêm trọng. Vụ việc khiến ông bị tước chức, chịu hình phạt nặng và lưu đày.
Trước đó, năm 1696, triều đình chấn động bởi vụ việc liên quan đến Ngô Sách Tuân và con trai Tể tướng Lê Hy. Việc can thiệp vào quá trình chấm thi nhằm giúp thí sinh lấy đỗ trái phép bị phát giác, kéo theo những hình phạt nghiêm khắc dành cho những người liên quan.
Năm 1775, khoa thi Hội lại rung chuyển bởi vụ án đổi bài thi của Lê Quý Kiệt (con trai nhà bác học Lê Quý Đôn). Nhận thấy bài làm của mình không đủ sức cạnh tranh, Quý Kiệt đã cấu kết tráo đổi bài với một sĩ tử khác. Sự việc bị phát hiện, những người liên quan bị xử phạt nặng nề. Lê Quý Đôn - một trong những học giả lỗi lạc nhất nước Việt, bị triều đình điều chuyển qua công việc khác.
Không dừng lại ở đó, sử sách còn ghi nhận những vụ án nhận hối lộ, tuồn sách vào trường thi, thuê người làm bài, bán đề thi hoặc bao che cho sai phạm. Có người mất học vị, mất chức tước, bị lưu đày, thậm chí phải đối mặt với những bản án khắc nghiệt nhất của luật pháp đương thời.
Điều đáng chú ý là, khi phát hiện gian lận nghiêm trọng, triều đình không chỉ xử lý cá nhân trực tiếp vi phạm. Quan trường, giám khảo, binh lính canh giữ hay bất kỳ ai biết mà không báo đều có thể bị truy cứu trách nhiệm.
Người xưa không có thiết bị giám sát, không có phần mềm chống gian lận, càng không có trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quản lý thi cử. Nhưng họ hiểu rất rõ một nguyên tắc: "Muốn bảo vệ cái liêm của khoa cử thì không thể chỉ xử lý người thực hiện hành vi gian lận. Phải xử lý cả những người tiếp tay, bao che hoặc làm ngơ trước gian lận".
Nhìn lại những đại án khoa cử trong lịch sử mới thấy, điều mà các triều đại phong kiến nghiêm cẩn bảo vệ không đơn thuần là một bài thi hay ngôi thứ. Điều quan trọng hơn là niềm tin của xã hội vào sự công tâm trong việc tuyển chọn hiền tài. Bởi một kỳ thi có thể kết thúc sau vài ngày, nhưng khi sự công bằng bị đánh cắp, hậu quả của nó có thể kéo dài qua vài thế hệ.
Thời đại của chúng ta tiến bộ hơn thời tổ tiên quá nhiều rồi. Từ trình độ, kinh nghiệm được tích lũy cho tới thiết bị hỗ trợ tận răng, nhưng vì sao gian lận vẫn xảy ra? Liệu đó có phải đã trở thành một thứ thói quen? Hay nguy hiểm hơn, một số người liên quan đến Hội đồng thi có sai phạm, cũng từng thụ hưởng những điều tương tự nên xem đó là chuyện bình thường?
Ngày xưa kỳ thi được tổ chức độc lập ở mỗi địa phương nên dễ sửa sai hơn, vì chỉ cần khoanh vùng và tổ chức lại. Nhưng ngày nay là một kỳ thi thống nhất toàn quốc, nên chỉ cần một điểm trường nhỏ bé làm bậy là gây ảnh hưởng trên diện rộng. Vậy kẽ hở từ đâu và phải bít nó lại như thế nào? Những điều này cần sớm được "trực diện dũng cảm" để xử lý tối ưu.
Không ai chấp nhận nổi khi nhiều học sinh học giỏi hơn, nhưng vì chấp hành nghiêm túc lại bị những kẻ vô lương, kém tài ngang nhiên ăn cướp cơ hội, cưỡng đoạt tương lai theo cách táo tợn như thế. Đó là cách ăn mòn niềm tin của những đứa trẻ chập chững vào đời. Hệ lụy là sẽ hằn lên và tích tụ lối nghĩ tiêu cực đầy nguy hiểm lên nhiều người trẻ. Để rồi chúng lớn lên, trở thành chủ nhân và...???
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét