Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2026

ÔNG CHA ÔNG TA ĐÁNH GIẶC: CÁC ANH ĐÃ ANH DŨNG HY SINH ĐỂ ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT!

     Vào cuối năm 2000, trong lúc thi công đường thoát nước ở Thành cổ Quảng Trị, người ta một phát hiện một hầm ngầm kiên cố: 7 bộ hài cốt của các chiến sĩ đã hy sinh trong một căn hầm. 6 bộ hài cốt nằm ngay ngắn như được sắp xếp cẩn thận, trong khi bộ thứ 7 ngồi tựa vào thành hầm, hai tay ôm chặt một chiếc sắc cốt.

Mọi người dễ dàng nhận ra đây là hài cốt của 7 chiến sĩ đã hy sinh, và qua tư thế của họ, người ta đoán được ai đã ra đi trước, ai đã ra đi sau.

Vào ngày 3 tháng 8 năm 1972, trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Tiểu đoàn phó tên Lê Binh Chủng cùng đồng đội đã chiếm được một căn hầm kiên cố của địch. nhưng rồi một tiếng bom long trời lở đất đã vùi lấp tất cả, chôn vùi 7 người lính trẻ dưới lòng đất.

Trong bức điện cuối cùng, anh Chủng và đồng đội còn thông báo qua máy vô tuyến: "Địch đang tiến vào trận địa… Chúng tôi nghe rất rõ bước chân của chúng… Chúng đang đi trên nóc hầm của chúng tôi… Yêu cầu các đồng chí dùng pháo bắn cấp tập và hãy bắn thẳng lên hầm của chúng tôi… Xin gửi lời chào chiến thắng và vĩnh biệt…!".

Vậy là Dưới lòng đất, các anh vẫn nghe thấy tiếng đồng đội í ới tìm kiếm, nhưng người bên trên không thể nghe thấy tiếng gọi của họ. Trong tình thế tuyệt vọng, 7 người lính chỉ có thể ngồi đếm ngược từng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Dần dần, họ lả đi vì đói khát, thiếu dưỡng khí, rồi từng người trút hơi thở cuối cùng.

Khi những người đồng đội lần lượt ra đi, Đại úy Lê Binh Chủng vẫn sống sót. Anh là người hy sinh sau cùng sau khi đã sắp xếp tư thế nằm cho 6 người đồng đội của mình. Sức mạnh giúp anh chống chọi lại cái chết đến từ những tấm ảnh và bức thư của người vợ thân yêu. Với chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, mỗi ngày anh chỉ dám đọc một đoạn trong những bức thư ấy.

Chút hơi ấm từ những bức thư đầy ắp tình yêu thương đã giúp anh sống sót cho đến ngày 7 tháng 8 năm 1972. Có lẽ cảm nhận được cái chết sắp đến, Đại úy Lê Binh Chủng đã gói ghém tất cả thư từ và nhật ký vào một chiếc túi ni lông, cho vào sắc cốt và ôm chặt trước ngực, trước khi trút hơi thở cuối cùng. Xin gửi lời chào chiến thắng và vĩnh biệt./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét