Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

CÙNG BÀN LUẬN: ĐỪNG LẤY “PHIÊN TÒA MẠNG” LÀM CÁI CỚ ĐỂ LÀM NHỤT PHẢN BIỆN XÃ HỘI!

     Không ai phủ nhận rằng bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự hay kích động bạo lực phải bị xử lý theo pháp luật.

Nhưng chống những hành vi đó không đồng nghĩa với việc biến mọi tiếng nói phản biện thành đối tượng phải dè chừng, càng không thể lấy khái niệm “phiên tòa mạng” làm chiếc túi đủ rộng để bỏ chung tất cả.

Mấy ngày qua, nhiều bài báo đồng loạt nhấn mạnh rằng “công luận không thể thay thế CQĐT, VKS, Tòa án”. Điều đó đúng. Nhưng chỉ nói đến một nửa sự thật thì vẫn là thiếu sự thật.

Công luận không thay thế cơ quan tư pháp. Nhưng công dân cũng không phải ngồi im, khóa miệng và chờ đến khi có kết luận cuối cùng mới đc đặt câu hỏi. 

Nếu chỉ đc quyền lên tiếng sau khi mọi việc đã ngã ngũ thì phản biện xã hội tồn tại để làm gì? Giám sát của nhân dân còn ý nghĩa gì?

Thực tế cho thấy, không ít vụ án tham nhũng, tiêu cực, sai phạm quản lý, gian lận thi cử hay vi phạm của cán bộ đều khởi đầu từ những nghi vấn của người dân, báo chí và MXH. 

Chính những câu hỏi ban đầu đó đã buộc các cơ quan có thẩm quyền phải vào cuộc. 

Nếu tất cả đều chọn im lặng vì sợ bị quy chụp là “phiên tòa mạng”, thì bao nhiêu sai phạm sẽ tiếp tục nằm yên trong bóng tối?

Điều đáng suy nghĩ là có bài viết nói rất nhiều về hệ lụy của “phiên tòa mạng”, nhưng lại gần như né tránh nguyên nhân khiến nó xuất hiện.

Nên nhớ rằng, “phiên tòa mạng” kg tự nhiên sinh ra, mà nó thường xuất hiện khi thông tin chính thức chậm trễ, thiếu minh bạch, né tránh hoặc trả lời theo kiểu nhỏ giọt. 

Khoảng trống thông tin không bao giờ tồn tại lâu; nếu cơ quan có trách nhiệm kg lấp đầy bằng sự thật thì suy đoán sẽ lấp đầy bằng tin đồn.

Muốn hạn chế “phiên tòa mạng” thì trước hết phải hạn chế khoảng trống thông tin, chứ không phải hạn chế quyền lên tiếng của người dân. 

Muốn giảm suy diễn thì hãy tăng minh bạch. Muốn giảm đồn đoán thì hãy giải trình nhanh, đầy đủ và có trách nhiệm. Đó mới là gốc của vấn đề.

Nhà nước pháp quyền không chỉ yêu cầu công dân tôn trọng pháp luật, mà trước hết còn yêu cầu quyền lực công phải chịu sự kiểm soát, giám sát và giải trình trước nhân dân. 

Chỉ nhắc đến nghĩa vụ của người dân mà né tránh trách nhiệm giải trình của cơ quan công quyền là một cách tiếp cận thiên lệch không công bằng.

Phản biện không phải đấu tố; chất vấn không phải kết tội; đề nghị thanh tra, kiểm tra kg phải tuyên án; ... 

Đánh đồng tất cả với “phiên tòa mạng” không bảo vệ pháp quyền, mà vô hình trung tạo ra hiệu ứng làm người dân e ngại lên tiếng, báo chí e ngại đặt câu hỏi và xã hội e ngại giám sát.

Một nền pháp quyền vững mạnh không sợ phản biện. Điều mà pháp quyền phải cảnh giác là vu khống, bịa đặt và kết tội thay tòa án. 

Còn phản biện, chất vấn và giám sát của công dân kg phải là mối đe dọa đối với pháp quyền, mà đó chính là một trong những điều kiện để pháp quyền tồn tại.

💥 Vụ án ở huyện Trà Ôn (cũ) cũng là một minh chứng cho việc công dân không phải ngồi im, khóa miệng và chờ đến khi có kết luận cuối cùng mới đc đặt câu hỏi đấy./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét