Thứ Tư, 8 tháng 7, 2026

VẤN ĐỀ DƯ LUẬN QUAN TÂM: QUANH CHUYỆN NAM BỊ BẮT!

     Khi Nguyễn Thành Nam bị bắt, 07.07.26, BBC viết: “Khác với các vụ bắt giữ theo Điều 117 trước đây, khi người bị bắt thường là nhân vật bất đồng chính kiến, nhà đấu tranh dân chủ, tham gia các hoạt động mà Nhà nước Việt Nam coi là “phản động”, ông Nam không phải là nhân vật “lề trái”. Ông luôn được coi là nhân vật “kính Bác, yêu Đảng”. Tuy nhiên, cách tiếp cận của ông - sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, tham khảo và sử dụng các chi tiết về Hồ Chí Minh từ sách của các tác giả nước ngoài - đã khiến ông bị các nhóm dư luận viên, các cựu chiến binh và nhiều người khác nổi giận… Việc thu hồi sách và bắt giữ ông Nguyễn Thành Nam cho thấy rủi ro của nghề chữ nghĩa tại Việt Nam, nơi mà công tác xuất bản hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của nhà nước”.

Thật thâm độc, BBC vừa bênh vực Nam vừa tố cáo VN không có tự do ngôn luận.

Ngày 21-6-2026, tôi có đăng bài VUI BUỒN QUANH CHUYỆN XỬ PHẠT SÁCH CỦA NGUYỄN THÀNH NAM cho rằng xử phạt hành chính là chưa đúng bản chất nguy hiểm của vụ việc khi liên tưởng đến cả một dây chuyền sai trái trong lĩnh vực Văn, Sử và ngành Giáo dục. Bởi chúng sẽ dần làm thay đổi chuẩn mực cả hệ giá trị, cái “vi trùng văn hóa” đã làm tan vỡ LX, nó không làm LX lên Thiên Đường như bọn “lợn dân chủ” mong VN cũng sẽ được lên nếu chế độ tan vỡ , mà ngược lại, LX sau tan vỡ là maphia hóa, hỗn loạn, và liên miên chiến tranh đến nay chưa dứt. Đây là nguyên nhân chính mà đã hơn 30 năm tôi phê phán bọn cơ hội, đón gió trở cờ, phản trắc chứ hoàn hoàn không phải là lợi ích cá nhân hay quan hệ cá nhân.

***

Nguyễn Thành Nam bên cạnh bỡn cợt nói và viết Bác Hồ “đi phượt”, điếu đóm”, “lang thang”, “không căn cốt”, v.v…, Nam cho chuyện Bác ở Hang Pac Bó là xạo, diễu cợt 5 Điều Bác dạy, cho Trung đoàn Thủ đô hồi chống Pháp là “ô hợp”, hạ bệ ĐT Võ Nguyên Giáp khi cho Trận ĐBP “chấn động Địa Cầu” công đầu thuộc mấy ông tải gạo, quân ta cứ có lương thực ăn, nằm chờ là Pháp sẽ chạy cần gì phải đánh. Đặc biệt Nguyễn Thành Nam khi cho rằng Nguyễn Ánh là anh hùng, Ngô Đình Diệm là yêu nước, VNCH là chính danh, chính nghĩa, Miền Bắc đã xâm lược Miền Nam, v.v… thì Nguyễn Thành Nam không chỉ sai mà là phạm pháp, bởi đã xúc phạm lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử, nhìn Lịch sử Cách mạng VN bằng con mắt của giặc. 

Cội nguồn của chuyện Nguyễn Thành Nam có cái nhìn về LSVN và Bác Hồ theo cái nhìn của giặc có lẽ thứ nhất là cái chuyện mà chính Nam kể là khi sang Mỹ bán sản phẩm của FPT thất bại, đã gặp cuốn sách của William J. Duiker: “Ho Chi Minh: A Life”; tiếp theo, quan trọng hơn là khi FPT thành công khi xin được làm thuê cho mấy ông chủ Mỹ, được “ăn” đô thì Nam thực sự là một chiến binh của Mỹ với vũ khí là đô la đúng theo tiên tri của Kissinger từng nói khi Mỹ thua chạy khỏi VN: “20 năm sau chúng ta sẽ trở lại VN. Những gì bom đạn không làm được thì đồng đô la sẽ giải quyết. Người VN sẽ đón chúng ta như những ân nhân…”.
***
Tôi đã viết Nguyễn Quang Thiều có thể giống Nguyên Ngọc với “Nỗi buồn chiến tranh” là “bà đỡ” cho cuốn sách “Chuyện với Thanh” của Nam. Bởi Thiều luôn hướng về Mỹ, phát động viết văn học thiếu nhi cũng theo Mỹ, làm thơ “Lò mổ” cũng theo Mỹ, giờ ủng hộ Nam xuyên tạc Lịch sử VN, hạ bệ Bác Hồ cũng theo con mắt của Mỹ. 

Khi bị bắt, Nam thú nhận ngay là mình phạm pháp, nhưng tại sao biết sai mà cứ làm, làm một cách bài bản, kiên trì, có hệ thống? Chắc chắn không phải vì tiền vì Nam đã quá giầu mà trước hết có lẽ vì cái Tôi. Nam cho lúa chín cúi đầu là vớ vẩn, có tài là phải ngẩng cao đầu, không cần khiêm tốn. Từ đó mới thấy Bác Hồ văn hóa chỉ lớp 8, mình thì TS Toán học Lomonosov, và quan trọng hơn, có lẽ Nam nghĩ VN đã “đổi mới”. Với Giáo dục Khai phóng, Đàm Bích Thủy thương lính Mỹ khổ đau khi xâm lược VN vẫn được trọng dụng trong Giáo dục; Nguyễn Quang Thiều ca ngợi Thiệp “nhổ vào cuộc kháng chiến”, ca ngợi Bảo Ninh, kẻ cho cuộc kháng chiến là “nội chiến”, vẫn được bầu làm Chủ tịch HNV với số phiếu rất cao. Vì vậy Nam nghĩ đã đến thời của mình.

Nguyễn Quang Thiều cũng biết rõ cuốn sách của Nam có vấn đề khi nói mình nếu còn làm Giám đốc NXB cũng không dám ký duyệt, nhưng sao sách ra Thiều vẫn nhiệt tình ủng hộ, sát cánh bên Nam với chiến dịch quảng bá sách rầm rộ. Với kinh nghiệm luồn lách, chắc Thiều nghĩ làm vậy sẽ che chắn được cái độc hại của cuốn sách như nhiều chuyện Thiều đã làm được. Nhưng đúng là “vật cực tất phản”, đã đến lúc Trời có mắt.

***

Nhớ lại chuyện khi các báo đưa tin cơ quan chức năng bắt Huy Đức, kẻ viết “Bên thắng cuộc”, bên cạnh xuyên tạc lịch sử, xúc phạm danh dự các nhà cách mạng, v.v…, đã cho “Miền Nam đã giải phóng Miền Bắc”, “Bên nào thắng thì nhân dân cũng thất bại”, một bạn gởi qua tin nhắn fb một bài thơ của Nguyễn Quang Thiều đăng bâng quơ với cách viết không ai hiểu gì cả. Theo Einstein, “Nếu anh không thể giải thích một điều một cách đơn giản thì anh chưa hiểu điều đó đủ rõ”. (If you can't explain it simply, you don't understand it well enough). Tương tự, Thiều không thể viết ra đơn giản một điều gì đó rõ ràng có giá trị cho độc giả hiểu, còn những quan điểm sai trái thì Thiều lại càng không dám nói rõ, nên Thiều thường viết với “phong cách” ú ớ như vậy, như những bài thơ của Thiều đang bị chửi trên mạng. Dù vậy, qua ý nghĩa của những mảnh câu chữ, ta cũng có thể hiểu được sự ám chỉ. Với câu “Vuông vải trắng khổng lồ trùm kín chúng ta”, “vải trắng” thường dùng trong lễ tang; và với 2 câu: “Trong những thân thể hoảng loạn/ Chúng ta đang thuộc về một ngày cuối tháng 6”. Bài thơ được xuất bản 2010, Thiều đăng lại đúng vào ngày báo chí đưa tin Huy Đức bị bắt, phải chăng Thiều muốn ám chỉ việc bắt Huy Đức như phủ lên xã hội VN tấm vải tang khổng lồ, trùm lên dân chúng Việt với những “thân thể hoảng loạn”?

Còn Phạm Xuân Nguyên, hôm 8-6-2026, trên fb Phạm Xuân Nguyên viết Nguyễn Thành Nam muốn “kể mới” về ánh sáng HCM bằng các bước sóng để “sáng hơn”. Tôi đã cho là lảm nhảm, nói ngược, vì thực chất Nguyễn Thành Nam do dốt ngôn ngữ và tâm không sáng đã phủ bóng tối tâm thức của mình lên ánh sáng HCM với thái độ mất dạy.
Khi Huy Đức bị bắt, BBC cũng dẫn fb của Nguyên với lời bình:
“Huy Đức đã đi vào lịch sử thời nay như một nhà báo phản biện độc lập mạnh mẽ cho dân nước Việt Nam. Tư cách ấy không ai xóa nhòa của anh được, dù đồng tình hay phản đối, yêu hay ghét anh”. Nguyên còn thật bậy bạ khi viết ở bài khác: “Dòng máu và khí phách của Phan Đình Phùng có ở Huy Đức”, và ví Huy Đức bị oan như Nguyễn Trãi.

Bênh vực kẻ phạm pháp là hành động chống pháp luật, gây mất ổn định xã hội, là đồng phạm. Trước trang giấy, người viết thường thấy mình toàn quyền, phán như bố thiên hạ, nhưng những người có lương tri sẽ biết “đừng ngu mà phạm pháp”./.


QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét