Truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch là một hoạt động trọng
tâm của các tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam và được các thế lực thù địch
xác định là khâu “đột phá khẩu” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” để tác động
thay đổi nhận thức, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân Việt Nam, làm suy giảm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực
quản lý của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hoạt động
này được chúng tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua nhiều hình thức khác
nhau, như tuyên truyền miệng, “truyền hình”, lives stream”, tán phát tài liệu,
thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Chúng lợi dụng những thời
điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng (đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc
hội, Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ Quốc khánh…) để tập trung đẩy
lên thành cao trào xuyên tạc chống phá.
Hoạt động truyền bá
các quan điểm sai trái, thù địch có thể gây nên những hậu quả tai hại lớn trên
lĩnh vực tư tưởng, thúc đẩy nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và là nguy
cơ tiềm tàng đe dọa sự ổn định chính trị của đất nước. Đấu tranh phản bác lại
các thông tin, quan điểm sai trái sẽ “hóa giải” những tác động tiêu cực tới nhận
thức của quần chúng nhân dân, bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, xây dựng và phát triển nền tảng tư tưởng xã hội
xã hội chủ nghĩa tốt đẹp.
Điều nguy hiểm là
có nhiều quan điểm, luận điệu núp dưới các thủ đoạn hết sức tinh vi như “dân chủ”,
“yêu nước”, “bảo vệ chủ quyền”, “chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông”, phản biện
xã hội, chống tham nhũng… nhưng thực chất là chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ
nhân sự, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước, tác động tiêu cực đến tư tưởng xã hội.
Để phản bác được những
luận điểm xảo trá được che đậy tinh vi, thì cần có phương pháp, kỹ năng tư duy
phản biện và phát hiện lỗi của vấn đề để phản bác có hiệu quả. Đối với vấn đề cần
phản bác, cần phân loại các tính chất, mức độ nguy hiểm của những quan điểm, luận
điệu xuyên tạc chống phá. Để xác định tính nguy hiểm của quan điểm, luận điệu,
cần dựa vào các tiêu chí như nội dung truyền bá, thời điểm truyền bá, tính chất,
mức độ phát tán và nhất là khả năng tác động, ảnh hưởng đến quần chúng. Những quan
điểm, luận điệu có tính nguy hiểm cao chủ yếu tấn công vào những vấn đề cốt lõi
của chế độ, như vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh hoặc trắng trợn bôi nhọ hạ bệ hình tượng Hồ Chí Minh, xuyên tạc trắng trợn
các chủ trương, chính sách của Đảng, kích động biểu tình, gấy rối an ninh, trật
tự… và thường được tiến hành vào các thời điểm nhạy cảm về chính trị, xuất hiện
nhiều lần trên các phương tiện tuyên truyền khác nhau với cường độ cao, có khả
năng tác động, ảnh hưởng mạnh tới nhận thức người đọc, người nghe.
Trong thời gian
qua, hệ thống báo chí, truyền thông, mạng xã hội đã đưa nhiều thông tin, bài viết
đấu tranh trực diện với các thế lực chống phá, phần tử phản động, cơ hội chính
trị. Đã có nhiều bài viết luận cứ có sức nặng, nhiều bài viết đề cập thẳng về
các luận điểm xuyên tạc, với các đối tượng chống phá trên nhiều ấn phẩm báo
chí, truyền thông. Nhiều chương trình, chuyên mục đạt hiệu quả cao không những
tác động thuyết phục mạnh mẽ đối với công chúng mà còn thu hút sự quan tâm cay
cú của các thế lực thù địch như “Đối diện” của VTV; các chuyên mục “Đảng với sự
nghiệp đổi mới”, “Việc cần làm ngay”, “Thực hiện Nghị quyết”, “Bình luận phê
phán”, “Thuốc đắng” của Báo Nhân dân; “Nhìn thẳng nói đúng” của VOV; các tuyến
chuyên mục của Tạp chí Cộng sản, tuyến tin bài của TTXVN đấu tranh phản bác… được
người đọc, người xem tin tưởng, đánh giá cao. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện
nhiều trang, tài khoản của các cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân đấu tranh ngày
càng sâu rộng, hiệu quả, nhiều bài viết của nhiều địa phương đạt hiệu quả thu
hút cao..
Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy số bài sắc bén
còn chưa nhiều. Để xây dựng luận cứ phê phán cần có góc nhìn phản biện sắc bén,
trước hết xác định rõ mục tiêu vấn đề cần của đấu tranh phản bác, từ đó xây dựng
luận cứ phê phán phù hợp. Thông thường mục tiêu của đấu tranh phản bác là làm
cho người đọc thấy rõ âm mưu, sự vô lý, sai trái trong các thông tin xấu độc,
xuyên tạc chống phá, từ đó vô hiệu hóa tác động tiêu cực tới nhận thức quần
chúng và định hướng dư luận. Việc đấu tranh phản bác trong nhiều trường hợp
cũng cần quyết liệt mạnh mẽ hơn, cần hướng tới việc tấn công chính trị, “hạ gục”
đối tượng; phân hóa, ly gián nội bộ đối tượng… Thứ hai, để đấu tranh thắng lợi,
từng bài viết hay chuyên mục chương trình cần thiết phải đưa ra được luận cứ
phê phán xác thực cả trên hai phương diện lý luận và thực tiễn. Về lý luận, cần
hiểu rõ và nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước để phản bác thuyết phục. Về thực tiễn, tùy thuộc vào quan điểm, luận
điệu, vấn đề mà đối tượng xuyên tạc để thu thập, phân tích, xâu chuỗi các thông
tin, dữ liệu minh chứng thực tiễn như thành tựu mọi mặt của công cuộc đổi mới,
thành tựu bảo đảm quyền con người, vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt
Nam, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng… Thứ
ba, cần có cách thức đặt vấn đề, thông tin, ngôn ngữ tương thích, phù hợp với đối
tượng, loại hình và phương thức đăng tải. Nếu thông tin đưa trên báo chí chính thống
phải chính xác, chân thực, khách quan, tránh lồng ghép quan điểm cá nhân hoặc
quy chụp cho đối tượng và ngôn ngữ phải chuẩn xác, đúng mực, không được miệt thị,
hạ nhục đối tượng trên báo chí. Đối với các bài viết trên Internet, mạng xã hội
thì cách đặt vấn đề có thể từ góc độ cá nhân, việc đưa tin có thể ám thị, có thể
dùng ngôn ngữ dân dã hơn để làm rõ cái sai, cái xấu của đối tượng. Và bất kỳ
phương thức, môi trường, kênh đăng tải nào cũng cần tuân thủ pháp luật.
Điều quan trọng nữa,
để đạt hiệu quả lan tỏa bài viết nhất là khi đăng tải, chia sẻ trên không gian
mạng nên ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề cần đề cập để phản bác một
cách chặt chẽ, cụ thể và rõ ràng. Ví dụ, như trước việc thiếu minh bạch việc sử
dụng tiền công đức của người dân thì cơ quan chức năng dự thảo Thông tư quản lý
tiền công đức là hết sức cần thiết. Nhưng kẻ phản động lại xuyên tạc quy kết là
Đảng lập ra ngành kinh doanh thánh thần để hốt tiền. Trong khi Đảng, Nhà nước
Việt Nam lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm bảo đảm ổn định và phát triển xã hội,
cho nên phải tạo hành lang pháp lý để bảo đảm tiền ủng hộ tín ngưỡng của người
dân được sử dụng minh bạch, hiệu quả, góp phần phát triển văn hóa tín ngưỡng,
thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội… Điều đó đem lại không chỉ lợi ích cho xã
hội mà cho cả từng nhà và từng người dân chúng ta…/.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét