Người Mỹ đã vinh danh và rơi nước mắt
tri ân tiễn biệt Cô chó Bregtane (thuộc đội cảnh khuyển cứu hộ, chuyên tìm
người sống sót trong đống đổ nát của vụ khủng bố 11 - 9 - 2011) khi cô chó này
mắc bệnh không thể cứu chữa được nữa.
Ngược lại, họ chẳng bao giờ màng nhắc
tới những thằng lính đánh thuê VNCH đang ăn mày trên đất Mỹ một lần nào nữa.
Xét về bản chất thì VNCH cũng đã từng rúc háng Mỹ làm chó tận tụy, trung thành
cho Mỹ dày xéo quê hương, cắn xé lại dân tộc mình. Hỏi rằng có người Mỹ nào rơi
một giọt nước mắt trước sự ra đi của một gã lính đánh thuê không? Tuyệt nhiên
là không. Khốn kiếp thay, nhục nhã thay, con người mà công lao, phẩm giá được
ông chủ Mỹ coi còn không bằng cả con chó thì há chi đòi mọi người vinh danh ?
Thôi họ coi ta là chó hoang ruồng bỏ thì
ta tự sướng vậy!
Bốn mươi mốt năm qua làm đủ trò hề rồi
sủa dồn như chó dại: Nào là ôn lại kỷ niệm chạy tuột quần xưa bằng quân phục
sida, súng nhựa, cờ vàng dẫm chân trên đường phố; nào là động viên nhau bằng
những tấm huân chương mà giá trị của nó chẳng hề hơn cái nắp vỏ hộp bia. Ru ngủ
nhau bằng những giấc mơ hoang tưởng, mĩ miều lật đổ Việt cộng "phục
cuốc" thiết lập đệ tam VNCH; nào là thành lập chính phủ lưu vong và phong
chức tước ảo cho nhau... Chúng cố tình nhắm mắt làm ngơ diễn trò trong khi Việt
Cộng không hề sụp đổ mà ngày càng lớn mạnh, người Mỹ từ chỗ bao vây cấm vận nay
tự tìm đến để xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược. Thực sự những trò hề của
chúng đã góp phần mua vui cho những người Mỹ thất nghiệp có cái để giải sầu và
làm phong phú thêm cái đa dạng về văn hóa của một đất nước vốn là "hợp
chủng quốc".
Đời người không có gì nhục bằng tự nhắm
mắt, bịt tai mà diễn trò hỉ, nộ, ái, ố... để tự sướng, "thủ dâm" với
cái danh hảo "chánh nghĩa cuốc gia" vốn bị cả loài người phỉ báng.
Một thứ "chánh nghĩa" mà ai cũng biết nó là một tập đoàn đánh thuê do
Mỹ dựng nên sống chết phụ thuộc vào Mỹ. Từ cái tăm chọc lỗ mồm đến cái giấy
ngoáy lỗ đít đều ngửa tay ăn xin kinh phí của Mỹ(1); riêng quốc kỳ, quốc ca không
có phải ăn cắp của Bảo Đại và Việt cộng thì lấy gì để gọi là vinh dự và chánh
nghĩa?(2) Chưa hết, chúng còn nghĩ ra trò "Vinh danh người lính VNCH"
để "mông lại" hình ảnh và công lao của quân lực VNCH. Trớ trêu thay
cái hình ảnh ấy trong con mắt người dân Việt nam chỉ là những tên tội đồ lịch
sử bán nước, hiếp dân dã man tàn bạo và bất nhân. Bao nhiêu phim ảnh tư liệu
của phóng viên phương tây còn ghi lại hành động giết người giã man, hiếp dâm,
cướp của, đốt nhà... cho đến chạy tuột quần, tranh nhau đu càng, đạp nhau xuống
biển... chưa đủ vinh dự sao? Hỏi có đội quân nào trên thế giới vinh dự thế
không?
Tuy NGU và NHỤC là thế nhưng chúng vẫn
tự hào vì chúng đã lập được nhiều đảng phái lưu vong; chúng đã lừa gạt và ép
được bà con Việt kiều quyên góp tiền nong để tự sướng. Ấn tượng hơn chúng còn
đòi dạy khôn cho CSVN và cả dân tộc Việt nam. Tuy nhiên thành công nhất chính
là chúng đã dạy cho con cháu chúng biết quay lưng với lịch sử, truyền thống đạo
lý của dân tộc; biết úp mặt vào đống rác phương tây để tận hưởng cái tinh túy
"phê phê, khai khai" của nó. Như thế có phải là vinh dự lắm không anh
chị em cờ vàng?
(1) Nguyễn Văn Thiệu: "Nếu Mỹ cắt
viện trợ thì VNCH chúng ta không thể tồn tại nổi ba giờ chứ đừng nói ba tháng
hay ba năm."
(2) Quốc ca là bản đạo nhạc bài hát
"Thanh niên hành khúc ca" của nhạc sỹ Việt cộng Lưu Hữu Phước. Quốc
kỳ ăn cắp lá cờ vàng ba que của bù nhìn Bảo Đại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét