Đại tướng Lê
Trọng Tấn là một vị tướng tài ba của quân đội ta. Tướng Hoàng Minh Thảo đánh
giá tài đánh trận của tướng Tấn chỉ ở sau tướng Giáp. Tướng Tấn cũng là một vị
tướng có vinh dự đặc biệt. Trong Điện Biên Phủ, sư đoàn 312 của ông là đơn vị bắt
được Decastri. Đến Đại thắng mùa xuân 1975, cánh quân hướng đông do ông trực tiếp
chỉ huy dù phải vượt hàng nghìn cây số đánh từ Huế dọc theo duyên hải miền
trung vào Sài Gòn nhưng lại vào Dinh Độc Lập sớm nhất. Tài năng quân sự của ông
đã được thể hiện ngay trong trận đánh đầu tiên, chiếm đồn Đồng Quan ở Ứng Hòa
(Hà Tây cũ nay thuộc Hà Nội).
Đồn Đồng Quan nằm xa huyện lị Ứng Hòa mà
lại gần căn cứ Quảng Uyên của ta. Trong đồn có 1 tiểu đội lính bảo an làm nhiệm
vụ gác kho thóc cho Nhật được trang bị súng đạn đầy đủ.
Để đánh đồn, đầu
tiên phải trinh sát. Trong lần trinh sát đầu tiên của đời binh nghiệp, tướng
Tấn cùng các đồng chí đã giả làm ăn mày vào xin nước mưa trong đồn. Trưa hôm
sau, trong vai những người ăn mày, Lê Trọng Tấn cùng vài đồng chí đi lên đồn
Đồng Quan.
Họ giả làm ăn
mày vào xin nước mưa. Khi ấy, ở trong đồn, đám lính sau khi ăn xong thì trải
chiếu ngồi đánh tổ tôm. Thấy đám người lạ, một tên lính đang chầu rìa quát “Đi
đâu mấy tên kia?”. Một người trả lời: “Thưa thầy khát quá, vào đây xin thầy hớp
nước mưa”. Trong cái đói khủng khiếp của năm 1945, những đoàn người sức dài vai
rộng đi ăn mày là thường. Và có lẽ ở đồn Đồng Quan, cảnh ăn mày vào xin nước
mưa đã thành lệ cho nên tên lính quát xong thì thây kệ đám ăn mày rồi lại chúi
mũi vào chiếu tổ tôm.
Chứng kiến cảnh
đó, tướng Tấn phác thảo ngay một kế hoạch chiếm đồn.
Trong hồi ký Từ
Đồng Quan đến Điện Biên Phủ, ông kể: “Đám lính kể cả tên gác xúm quanh đám bài
mắt hau háu nhìn từng quân bài. Tên cai vớ cái điếu rít một hơi dài. Chứng kiến
cảnh đó, một kế hoạch tác chiến hình thành ngay trong đầu tôi: Một bộ phận bất
ngờ sẽ dùng súng ngắn uy hiếp tên cai và đám lính giữa lúc chúng đang say mê
sát phạt. Một bộ phận sẽ cướp súng. Nhưng muốn thế trước hết chúng tôi phải
biết sử dụng những khẩu súng hiện đại và phải chế tạo những khẩu súng giả sao
cho mỗi người có một khẩu. Chúng tôi chào cảm ơn tên cai, ung dung ra về”.
Ngay sau đó là
những ngày chuẩn bị. Cả đội chỉ có 1 khẩu súng thật với mấy viên đạn. Cần phải
“chế tạo” cho mỗi người một khẩu súng. Nhiệm vụ đó được giao cho một người biết
nghề mộc. Súng làm xong được quét mực tầu trông khá giống súng thật. Những
người còn lại thì tập sử dụng súng ở trong buồng một cơ sở để giữ bí mật.
Những chuẩn bị
xong xuôi, đội vũ trang quyết định công đồn. Hồi ký của tướng Tấn ghi: “Sau khi
huấn luyện xong, chúng tôi chọn một buổi trưa nắng đi đánh Đồng Quan. Những anh
em đi đánh đồn mỗi người được một bát cháo cám. Khoác cái áo tơi rách vào
người, súng thật, súng giả giắt cạp quần chúng tôi tiến ra đồn Đồng Quan với
tinh thần quyết thắng.
Trong lúc bọn
lính bảo an xúm xít quanh chiếu tổ tôm không thèm đoái hoài đám ăn mày rách
rưới vào xin nước mưa như thường lệ thì anh em đã hình thành hai nhóm. Đội
trưởng và anh em có súng thật vây bàn tổ tôm. Một số anh em mang súng giả vây
quanh giá súng. Đội trưởng bất ngờ rút khẩu súng Bờ rao ninh chĩa thẳng vào mặt
tên cai hô:
Muốn sống ngồi
im! Việt Minh đây!
Tên cai và bọn
lính đờ người trước họng súng chĩa vào tận mặt. Chúng không kịp hạ bài cứ thế
giơ cao hai tay. Anh em xông vào giá súng lên đạn lách cách.
Đội trưởng giải
thích vắn tắt cho tên lính bảo an thế thua đã rõ ràng của phát xít Nhật, khuyên
anh em nên về nhà làm ăn. Trận đánh diễn ra nhanh và gọn đến nỗi khi anh em bó
súng vào áo tơi về, bà con xung quanh vẫn không hay đồn Đồng Quan đã bị mất.
Theo
Kienthuc.net.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét