Có lẽ trên thế giới này hiếm có một dân tộc nào lại yêu quý lá Quốc Kỳ của dân tộc mình hơn người dân Việt Nam.
Ngày Tết - khắp nơi trên cả nước Việt Nam treo cờ, ngày Quốc Khánh, ngày Giải Phóng Miền Nam 30/4, ngày lễ hội truyền thống ở địa phương... đặc biệt nhất là những khi đất nước này có dịp ăn mừng về đội tuyển bóng đá của họ sau mỗi trận đấu hoặc khi đón đoàn cầu thủ từ nước ngoài trở về...
Ở đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng, ở đâu cũng thấy những khuôn mặt hân hoan rạng ngời - không kể thanh niên mà có cả người già, trẻ em...
Việt Nam ta rất rất chân quý lá cờ đỏ sao vàng - bởi vậy, cho nên chỉ đợi những dịp nào đó để họ có lý do, có cái cớ... để được mang lá cờ của mình ra cùng hò hét với mọi người...
Tôi đã từng đi lọt vào giữa biển người, biển cờ trong những đêm Hà Nội không ngủ - tôi mới cảm nhận đất nước ta có một tinh thần dân tộc vô cùng to lớn - tinh thần đó không thể nào là tự phát, không thể chỉ có được một vài trăm năm - tinh thần đó chắc chắn đã có trong mỗi con người ở dân tộc ta từ ngàn đời vì vậy mới thấm được... như một thứ văn hóa truyền thống được kế thừa từ đời này qua đời khác...
Đó chính là một tinh thần đoàn kết - mỗi người dân chỉ mượn sự kiện để được cầm cờ, mượn cớ để được cầm cờ, để được hòa mình vào không khí gắn bó tinh thần dân tộc triệu người như một./.
Yêu nước ST.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét