Chủ nghĩa Mác -
Lênin khẳng định: “Không có con đường nào khác dẫn đến chủ nghĩa xã hội, ngoài
cách kinh qua chế độ dân chủ, qua tự do chính trị”[1].
Đấu tranh cho dân chủ trở thành bộ phận hữu cơ của cuộc đấu tranh của giai cấp
vô sản cho chủ nghĩa xã hội. “Không có chế độ dân chủ thì chủ nghĩa xã hội
không thể thực hiện được theo hai ý nghĩa sau đây: (1) Giai cấp vô sản không thể
hoàn thành được cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa nếu họ không được chuẩn bị cho
cuộc cách mạng đó thông qua cuộc đấu tranh cho chế độ dân chủ; (2) Chủ nghĩa xã hội chiến thắng sẽ không giữ được
thắng lợi của mình và sẽ không dẫn được nhân loại đi đến chỗ thủ tiêu nhà nước,
nếu không thực hiện được đầy đủ chế độ dân chủ”[2]. Kế thừa và phát triển quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen trong điều kiện
mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đặt nhân dân lên vị thế chủ thể xã hội,
mà còn nói rõ mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời giữa vị thế chủ thể xã
hội của nhân dân với hành động làm chủ xã hội của nhân dân. Người khẳng định:
“Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân”, là lợi ích thiết thực của nhân dân,
là động lực thúc đẩy nhân dân hành động vì đất nước, vì dân tộc. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ là động lực không chỉ
cho những thành công của cách mạng giải phóng dân tộc, mà cả cho những thành
công trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam. Chỉ có dân chủ mới tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân
phát huy sáng kiến, mới giải phóng được những tiềm năng sáng tạo của nhân dân
và trở thành động lực cho sự phát triển và tiến bộ của đất nước. Dân chủ là của
quý nhất của nhân dân, còn chuyên chính là cái khóa, cái cửa là để phòng kẻ phá
hoại, lấy đi của quý nhất ấy.
Thực
tiễn cách mạng Việt Nam, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới
đất nước và xây dựng chế độ dân chủ chủ xã hội chủ nghĩa cho thấy, “Dân
chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy”; “thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết
định những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước”[3]. Tuy nhiên, dân chủ hóa trong các lĩnh vực chưa đồng bộ
với yêu cầu đổi mới đất nước. Một số tổ chức cơ sở đảng, một bộ phận cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn
trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp
pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Một số nội dung về dân chủ, quyền
con người chưa được cụ thể hóa thành luật, chính sách; nhận thức của một số cấp
ủy, chính quyền về dân chủ và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa chưa đầy đủ.
Quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi còn bị vi phạm, việc thực hiện dân chủ
có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp
luật[4]
[1] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc
gia Sự thật, Hà Nội - 2005, tr. 52.
[2] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 30, Nxb Chính trị quốc
gia Sự thật, Hà Nội - 2005, tr. 167.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị
quốc gia Sự thật, Hà Nội - 2021, tr. 71.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị
quốc gia Sự thật, Hà Nội - 2021, tr. 189.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét