Tư tưởng về chuyên chính vô sản được C.Mác và Ph.Ăngghen bảo vệ, phát triển trong nhiều
tác phẩm. Trong tác phẩm “Nội chiến ở Pháp”, C.Mác đã chỉ rõ điểm khác nhau căn
bản của Công xã Pari với tất cả các cuộc cách mạng trước mà giai cấp vô sản
Pháp tham gia là thủ tiêu quyền thống trị của bọn bóc lột trong xã hội tư bản
và thực hiện cương lĩnh xã hội của giai cấp công nhân. Nếu như trong tác phẩm
“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, tư tưởng của chuyên chính vô sản được thể hiện
là giai cấp công nhân phải đấu tranh tự mình trở thành một giai cấp dân tộc, phải
giành lấy dân chủ... thì sau Công xã Pari, C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ rõ giai cấp
công nhân phải thủ tiêu bộ máy nhà nước tư sản và thiết lập bộ máy nhà nước vô
sản... Năm 1879, trong tác phẩm “Chống Duyrinh”, Ph.Ăngghen đã
phê phán vấn đề “nhà nước nhân dân tự do”, đồng thời phát triển lý luận về sự
tiêu vong của nhà nước chuyên chính vô sản. Đến năm 1891, trong “Lời nói đầu viết
cho tác phẩm của C.Mác “Nội chiến ở Pháp”, có bổ sung lý luận về nhà nước, phê
phán mọi sự mê tín, sùng bái nhà nước, khẳng định nhà nước sẽ từng bước tiêu
vong cùng với sự tiêu vong của giai cấp.
Nhiều nội dung về nhà nước vô sản,
dân chủ vô sản, mối quan hệ giữa dân chủ và
chuyên chính được bổ sung trong giai đoạn này. Thông
qua những tác phẩm như: “Nội chiến ở Pháp” (1871), “Chủ nghĩa thờ ơ chính trị”
(1873), “Phái Bacunin và trong hành động” (1873), “Bàn về quyền uy” (1872-1873)
không những có tác dụng lớn đến phong trào công nhân mà còn phát triển lý luận
về nhà nước chuyên chính vô sản trên những vấn đề cơ bản như chức năng, nhiệm vụ,
quyền lực nhà nước; vấn đề dân chủ, nguyên tắc hoạt động của nhà nước; sự khác biệt
căn bản giữa nhà nước vô sản với nhà nước tư sản.
Tư tưởng về nhà nước chuyên chính vô
sản còn được C. Mác chỉ rõ hơn trong tác phẩm “Phê phán cương lĩnh Gôta”
(1875). Trong tác phẩm này, C.Mác chỉ rõ vai trò của nhà nước vô sản sau khi
giai cấp công nhân giành được chính quyền, chuyên chính vô sản phải tiến hành cải
tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Thích ứng với các thời kỳ
đó là một thời kỳ quá độ về chính trị, trong đó nhà nước không thể là cái gì
khác hơn chuyên chính cách mạng của giai cấp công nhân. Bên cạnh đó, những phân tích đối với quyền
thừa kế tài sản tư hữu, những giải thích về vấn đề quyền uy và khẳng định đối với
cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp vô sản đã làm phong phú tư tưởng về nhà
nước của chủ nghĩa xã hội khoa học.
C.Mác và Ph.Ăngghen nhấn mạnh quan điểm phải đập tan nhà nước tư sản mới
có thể thiết lập nền thống trị chính trị vô sản. Ngay sau khi Công xã Pari ra đời, ngày 12/4/1871, C.Mác nhấn mạnh: “Nếu anh
liếc đọc chương cuối trong quyển "Ngày 18 tháng Sương mù" của tôi anh
sẽ thấy tôi tuyên bố rằng cố gắng tiếp theo của cách mạng Pháp không phải là
chuyển bộ máy quân phiệt - quan liêu từ tay nhóm người này sang tay nhóm người
khác, như vẫn xảy ra từ trước tới nay, mà là đập tan bộ máy đó, và đó chính là điều kiện tiên quyết của mọi cuộc
cách mạng nhân dân thực sự ở lục địa.”[1]. Trong
giai đoạn này, cơ sở thực tiễn cách mạng cho phép C.Mác và Ph.Ăngghen khẳng
đinh, muốn xóa bỏ mọi sự bóc lột giai cấp thì giai cấp vô sản coi quyền hành
pháp, tức là bộ mát nhà nước là đối tượng lớn nhất, duy nhất cần phải đập tan
trước hết, sau đó mới xây dựng chính quyền của mình; ý nghĩa của Công xã là sự
phủ định tuyệt đối mọi hình thức thống trị của giai cấp tư sản.
[1] C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, Tập 33, “Mác gửi Cu-Ghen-Man,
12 tháng tư 1871” (1871), Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 1997, tr.280
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét