Thứ Hai, 3 tháng 2, 2025

Vững niềm tin với Đảng

  Tôi sinh ra trước khi Hiệp đinh Giơ ne vơ ký kết 10 ngày , mẹ tôi nói : Chắc đời tôi sẽ sướng hơn các anh vì sinh ra là đất nước đã hoà bình . Thế nhưng không như vậy khi tôi 6 tuổi đã chứng kiến bọn ngụy đến nhà bắt ba tôi , tôi không hiểu vì sao họ lại bắt ba mình , một người được cả làng , cả xóm quý mến gọi là ông giáo ( Ông giáo Bảy ) , gọi là thầy Bảy , một người ba nghiêm khắc song hết mực thương yêu các con . Sau này khi ba tôi ra tù , ông nói với tôi ba bị bắt vì ba tham gia Việt Minh - Cộng sản chống Pháp ... Thời kỳ đó tôi đi học ở trường Tiểu học của xã , khắp làng , khắp thôn ấp , đâu đâu cũng thấy bọn ngụy xã dùng những chiếc nong phơi lúa quyét vôi trắng và kẻ khẩu hiệu “ Toàn dân ra sức tố Cộng , diệt Cộng “ dựng ở các ngã ba , ở đầu chợ , ở cổng trường , cùng với những tấm tranh cổ động vẽ những người Cộng sản gầy gò , đói khổ với câu “ bảy thằng Cộng sản đu một cộng đu đủ không gảy “ , họ bắt những người tham gia Việt Minh tập trung sám hối vì Việt Minh là Cộng sản… tôi hỏi ba tôi Việt Minh , Cộng sản độc ác sao ba lại là Cộng sản “ ba tôi trả lời không phải vậy đâu con , nhưng từ nay trở đi con không được hỏi , được nói với ai về Cộng sản , lớn lên rồi con dần sẽ hiểu ! Con có nhớ không ? “ Là đứa con biết vâng lời , tôi nghe lời ba song trong lòng vẫn ngấm ngầm thắc mắc , ba tôi đúng hay mấy ông xã đúng ? Thế rồi phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh , nơi này treo cờ cách mạng , nơi kia nổ súng diệt ác , rồi các đơn vị biệt kích ngụy , cảnh sát , công an quận tăng cường về xã tôi , nhiều lúc đang học bỗng nghe tiếng súng nổ vang trời , bình lính ngụy xách súng chạy khắp nơi , vừa chạy vừa hô : Việt Cộng về làng , mọi người tập trung vây bắt . Thế nhưng chúng chẳng bắt được ai , một hôm tôi ôm cặp đi học mẹ tôi dặn hôm nay con không đi qua cổng chợ mà đi vòng sau nhà ông Hưng để đến trường nghe con . Tôi nghe lời mẹ đến trường , vào trường thì bạn bè hỏi “ mi có đi qua chợ không ? Trời ơi họ cắm đầu Cộng sản ngay cổng chợ nhìn ghê quá “ thế là tan lớp học tôi đi ngan qua chợ , đúng vậy một cái đầu người đã thâm đen cắm trên cọc tre vót nhọn dựng ngay đầu chợ , hình ảnh đó in sâu trong tâm trí tôi . Cũng trên con đường đó , lần khác tôi thấy một xác người nằm ngay gần cổng chợ , trên bụng một miếng các tông kẻ dòng chữ màu trắng “ đây là tên Cộng sản nằm vùng , lẻn về hoạt động bị bắn chết “ tôi không dám đến gần song nhìn cái xác người da trắng , cao to ...đâu có gầy ốm tong teo bảy người đu một cành đu đủ không gãy ? Và cũng từ đó trong tâm trí tôi nghĩ về Cộng sản đã không còn như trước , thế rồi bỗng có một đêm tôi giật mình thức giấc , tôi thấy ba tôi nữa đêm đón mấy chú cán bộ về nhà , họ bàn nhau chuyện gì tôi không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nói đến việc vận động toàn dân nỗi dậy giải phóng ... , rồi cái gì đến đã đến , hoà theo dòng thác cách mạng , quê tôi nỗi dậy giành chính quyền về tay nhân dân giữa năm 1964... một không khí tưng bừng đổi thay ở làng quê nghèo khó , cách mạng khôi phục trường học , tôi lại được cắp sách đến trường , được sinh hoạt trong đội thiếu niên tiền phong , được tập hát những bài ca cách mạng , có thể nói vui không thể tả . Thế nhưng thời gian đó đi qua thật ngắn ngủi , năm 1965 Mỹ đưa quân vào trực tiếp xâm lược nước ta , bom , pháo Mỹ bắt đầu đánh phá quê tôi , trường tôi lại đào hầm tranh bom tránh pháo , lớp học được bà con đan trục trịch đổ đất làm tường chắn chung quanh chỉ để hai cửa nhỏ ra vào , phía trước cửa cũng chắn một bờ tường đất , chúng tôi cứ vài mươi ngày thì đi gùi muối , gạo lên núi , đưa vào kho của hai cơ quan thương nghiệp và lương thực , có hôm đi dưới làn pháo Mỹ ; chúng tôi vừa học vừa chiến đấu các anh lớn tuổi mang cả súng đi học . Còn ba tôi tiếp tục lăn lộn với phong trào , căn nhà to ba gian đã dỡ xuống làm hầm trú ẩn . Rồi một hôm tôi đang ngồi học ở nhà , thì có một chú cán bộ tên Cam đến gặp ba tôi bàn chuyện đưa ba tôi ra Đà Nẵng hoạt động vì ba tôi là người có học , giỏi tiếng Pháp lại biết nghề thuốc Bắc , ra đó dễ hoạt động cho ta , sẽ là cơ sở thuận lợi cho phong trào thành phố , chú ấy nói thêm “ anh ra đó rất thuận lợi cho cả việc học của cháu nhỏ “( là tôi , còn lúc đó anh tôi đã thoát ly gia đình vào bộ đội giải phóng .) .Trong bụng tôi rất vui vì nghĩ mình sẽ được đi Đà Nẵng , thế nhưng tôi nghe ba tôi trả lời “ Không được đâu anh Cam à ! tôi và bà nó mà ra Đà Nẵng thì cả xã này họ sẽ bỏ quê chạy vào vùng địch hết . Tôi ở lại đây trụ bám cùng bà con . Còn người còn đất , còn phong trào , mất người mất hết anh à “ thế là cả nhà tôi ở lại và đến năm 1967 ba tôi má tôi đã ngã xuống ngay trên mãnh đất mà cả cuộc đời ba má tôi gắn bó . Trong tâm tôi người Cộng sản là như vậy , đó là ba tôi , là má tôi và những người biết sẽ hy sinh nhưng luôn chấp nhận để củng cố lòng tin trong nhân dân . Đảng với tôi lúc ấy rất đơn giản , trong suy nghĩ của tôi : Đảng là những người biết hy sinh vì dân tộc , vì đồng bào giống như ba má tôi , họ trái ngược hoàn toàn với những gì Mỹ , ngụy ra sức tuyên truyền bôi xấu họ .

Ba má tôi hy sinh , tôi thoát ly gia đình vào Tiểu ban thương nghiệp Mậu dịch Đặc khu Quảng Đà , và sau đó tôi xung phong vào quân giải phóng đúng vào dịp chiến trường miền Nam ác liệt nhất sau Mậu Thân năm 1968, nhập ngũ vào đơn vị đặc công vừa từ hậu phương miền Bắc hành quân vào bổ sung cho chiến trường Quảng Đà , tiểu đoàn 491 Lam Sơn . Tôi được trang bị một khẩu súng AK , cùng đơn vị chiến đấu hết trận này sang trận khác , nhiều lúc tưởng khó có thể vượt qua , khi chống càn , khi tập kích đồn giặc , bom pháo Mỹ rãi xuống đầu đơn vị nhiều khi tưởng chừng vô tận , song tất cả anh em đơn vị đều kiên cường vượt qua , người này ngã xuống đã tiếp thêm lòng căm thù và ý chí đánh giặc cho người còn lại . Chúng tôi đã đánh nhiều trận làm cho quân Mỹ khiếp sợ như trận tiêu diệt tiểu đoàn pháo Mỹ ở Cồn Khe , đánh thiệt hại nặng trung đoàn Mỹ ở An Hoà - Đức Dục , trận diệt đại đội Mỹ ở Lệ Sơn , ... những tấm gương chiến đấu anh Dũng của những đảng viên đi trước đã là niềm tin cho chúng tôi vào thắng lợi cuối cùng . Tôi vào đảng khi bước vào tuổi 18 , khi đó tôi đang làm giáo viên ở trường Đặc công Quân khu 5 , cái tuổi với bao hoài bão và ước mơ song với tôi lúc này chỉ có một mơ ước tham gia đánh giặc , diệt nhiều giặc để trả thù cho gia đình , để quê hương mau giải phóng , để non sông nối liền một dãi … , để tôi có thể ngẩn cao đầu đi giữa thành phố Đà Nẵng thân yêu . Nhớ nhất với tôi là những năm tháng về làm cán bộ huấn luyện , rồi làm Đội trưởng Đội Biệt động của Quận Nhì , thành phố Đà Nẵng giữa năm 1973 , đó là những năm tháng tôi thấm thía sức mạnh của lòng dân , những cơ sở cách mạng sống trong lòng địch mà tâm luôn hướng về cách mạng , họ yêu quý chúng tôi không khác gì con em của họ , có thể khẳng định rằng nếu không có dân thì chúng tôi không thể làm nên bất cứ thành tích , chiến công nào ? Một căn cứ nhỏ được đặt mật danh B1 ở làng Hồng Phước lọt thõm giữa các bốt , đồn , căn cứ giặc ( Thanh Vinh , Hoa Lư , Bàu Mạc …) , với hơn 60 gia đình mà đã đào hơn 50 căn hầm bí mật nuôi dấu cán bộ , bộ đội suốt cả chiều dài cuộc kháng chiến chống Mỹ mà không một lần lộ mật , không để địch gây ra bất cứ tổn thất nào cho cách mạng ? Đó là Căn cứ B1 Hồng Phước . Và cái ngày vui nhất trong cuộc đời tôi đó là ngày chúng tôi đã cùng đoàn quân hùng dũng tiến về giải phóng Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975 lịch sử , trong những ngày cuối cùng trước khi Đà Nẵng giải phóng lực lương Biệt động thành phố của chúng tôi đã có hai đồng chí anh Dũng hy sinh : Anh Nguyễn Công Khanh cán bộ Quận đội Quận Ba và chiến sỹ biệt động Quận Nhất , Nguyễn Văn Dự . Thật không thể nào quên sự kiện một ngày bằng cả trăm năm , chúng tôi đi đến đâu , cờ giải phóng tung bay đến đó , thế mới biết lòng dân mong chờ ngày giải phóng biết bao . Trên đường tiến vào thành phố , phương tiện chiến tranh , xe pháo của quân ngụy bỏ lại khắp nơi , một cuộc sụp đổ nhanh chóng , là người trong cuộc chúng tôi cũng không thể nào ngờ được sự tan rã , sụp đổ của quân ngụy lại nhanh như vậy ? thật đúng như tiên đoán của Bác Hồ “ … Đánh cho Mỹ cút , đánh cho ngụy nhào …” đúng là sự đổ nhào của hơn 100 ngàn quân lính Sài Gòn và hàng chục ngàn cảnh sát , nhân viên ngụy quyền ; để có một chiến thắng mà không người dân nào bị thương vong , để có một thành phố được giải phóng nguyên vẹn mà không bị tàn phá …
Với tôi Đảng đã dạy tôi làm cách mạng , Quân đội và đồng đội đã dạy tôi chiến đấu chống kẻ thù , Nhân dân đã che chở , nuôi dưỡng tôi trở thành cán bộ và sau này trở thành tướng lĩnh Quân đội nhân dân anh hùng ; trong tôi Đảng mãi mãi là người lãnh đạo dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội , mang lại cho nhân dân ta cuộc sống ấm no , tự do , hạnh phúc . Và với tôi cả cuộc đời mình luôn gắn bó cùng cách mạng , không bao giờ quên những đồng đội của mình đã ngã xuống trong cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước , không quên hình ảnh những người dân, những cơ sở Cách mạng đã nuôi dấu chở che để chúng tôi an toàn hoạt động và được sống cho đến hôm nay ./.
St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét