Những
cuộc tấn công thuần túy bằng bàn phím vào “tài sản ảo” của một quốc gia đã nguy
hiểm. Nhưng nếu bom đạn kết hợp cùng chiến tranh điện toán, sự đáng sợ còn tăng
lên. Năm 2007, chỉ ít lâu sau cuộc tấn công vào Estonia, có một chiến dịch âm
thầm hơn diễn ra. Nó không gây chấn động thế giới nhưng cũng thể hiện sức mạnh
của chiến tranh điện toán theo một cách khác. Đó là chiến dịch “Hoa phong lan”
của Israel, tấn công Syria.
Câu
chuyện được kể lại trên nhiều tờ báo lớn: quãng năm 2006, các điệp viên Israel
tìm được một bức ảnh ông Chon Chibu, chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Triều
Tiên, đứng cạnh Ibrahim Othman, giám đốc chương trình năng lượng nguyên tử
Syria. Quân đội Israel được báo động. Họ liên tục theo dõi lãnh thổ Syria và
tới giữa năm 2007 thì tin rằng mình đã tìm được địa điểm mà Syria đang xây lò
phản ứng hạt nhân (với sự giúp đỡ của Triều Tiên).
Đêm
6-9-2007, máy bay F-15 và F-16 của Israel thực hiện các cuộc không kích. Căn cứ
“nghi” là lò phản ứng bị phá hủy hoàn toàn. Điều đáng nói trong câu chuyện này
là phía Syria đã không hề có một nỗ lực phòng không nào trước đoàn máy bay của
Israel. Chính người Mỹ cũng không hiểu. F-15 và F-16 không thể tàng hình. Sau
đó, Mỹ nhận định rằng hệ thống rađa của Syria đã bị tấn công điện toán. Nó đã
bị người Israel “chỉnh sửa” để không nhận ra máy bay Israel trên màn hình.
Khác
với vụ tấn công Estonia, JP Morgan Chase hay Sony, chiến dịch “Hoa phong lan”
cho thấy khi bom đạn đi kèm với tấn công điện toán, nó trở nên nguy hiểm hơn nhiều
lần. Đó là điều mà các nhà lãnh đạo quốc phòng đã nhận ra từ lâu. Tại Estonia,
sau khi thành lập trại huấn luyện chiến tranh điện toán, bây giờ NATO tổ chức
những cuộc “tập trận” quy mô với máy tính. Tháng 11-2014 mới đây, tổ chức này
thực hiện một cuộc “tập trận” với hơn 670 “chiến binh điện tử” từ 28 quốc gia.
Ở đó, họ đối phó với đủ loại tình huống giả lập: từ việc thiết bị cầm tay của
các binh lính trên chiến trường bị cài mã độc, một tài liệu ngoại giao bí mật
bị lấy cắp cho đến hệ thống điều khiển bay của NATO bị hack.
Khi
Mỹ và Nhật lần đầu tiên “đấu” tàu sân bay trên Thái Bình Dương, người ta nói
rằng đó là trận đánh đầu tiên trong lịch sử mà đối phương không nhìn thấy nhau.
Bây giờ, khắp nơi trên thế giới là những cuộc chiến như thế - những cuộc chiến
mà thậm chí kẻ bị tấn công còn không biết đối phương là ai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét