KHI QUYỀN LỰC KHÔNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT NGHIÊM SẼ LÀ CÁI BẪY GIẾT NGƯỜI
Chẳng phải ngẫu nhiên vấn đề quyền lực, kiểm soát quyền lực được nhắc tới nhiều như thế trong giai đoạn hiện nay. Hàng chục vụ án tham nhũng lớn với số tiền thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng đã được phanh phui; hàng loạt người có chức vụ, quyền hạn bị khởi tố, phải đứng trước vành móng ngựa vì hành vi tham nhũng; ngân sách Nhà nước ngày càng co lại, bị thâm hụt do hành vi lãng phí, tham nhũng gây ra. Những vụ đại án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng với số tiền thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng đã được đưa ra xử lý. Thực tế ấy cho thấy, nếu không có biện pháp ngăn chặn, những con số ấy chưa có điểm dừng; tình trạng tham nhũng, lạm dụng quyền lực để tham nhũng sẽ trở thành nguy cơ nghiêm trọng đe dọa tới sự tồn vong của chế độ.
Tham nhũng thường đi liền với quyền lực. Chỉ người có chức vụ, quyền hạn mới có cơ hội, điều kiện thực hiện hành vi tham nhũng. Vấn đề này đã được Đảng thẳng thắn nhìn nhận và có nhiều chủ trương, giải pháp phòng chống tham nhũng, hạn chế tình trạng đặc quyền, đặc lợi. Nhưng tình trạng tham nhũng không giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Nó không dừng lại ở một vài lĩnh vực mà lan rộng ra mọi mặt, ngóc ngách của đời sống xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Các nhóm lợi ích ngày càng công khai, lộng quyền với những thiệt hại ngày càng đáng lo ngại. Và dĩ nhiên, kéo theo nó là cả một đội ngũ cán bộ, đảng viên, người nắm giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị xuống cấp về đạo đức, suy thoái về tư tưởng, vụ lợi, vun vén cho lợi ích của bản thân, gia đình mình mà quên đi lợi ích của nhân dân.
Nguyên nhân của thực trạng này, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nêu ra, đó là “lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân”. Và nguyên nhân quan trọng, trực tiếp nhất chính là vì chưa thực hiện tốt, hay nói cách khác là chưa kiểm soát được quyền lực.
Qua nhiều vụ xử lý cán bộ cấp cao, các bản án xử hàng loạt quan chức cao cấp với những mức án nặng nề, cho thấy nhiều điều phải suy nghĩ. Có thể nói hầu hết họ không phải là người không có chút năng lực nào, không có chút uy tín nào. Nhưng đáng thương cho họ, nếu trong một cơ chế quản lí, giám sát quyền lực chặt chẽ, có thể họ đã có những cống hiến có lợi cho dân cho nước. Tiếc rằng, khi họ lao vào quan trường, họ lại đứng ở vị trí quyền lực không giới hạn, vì thiếu một cơ chế giám sát đủ để răn đe, kiềm chế họ. Khi mà việc xin ý kiến “chỉ đạo” mồm cũng xong việc dễ dàng. Khi cấp trên phê duyệt chỉ còn là việc làm có tính nghi thức, vì mọi thỏa thuận đã được thông qua “trên bàn nhậu”, những lần “gặp riêng”. Khi mà một mảnh giấy nhỏ cỡ ba đầu ngón tay, một cú điện thoại cũng đủ vượt qua văn bản luật pháp, đủ quyết định sinh mạng của một con người, đủ thay đổi tương lai của một doanh nghiệp. Khi một cú điện thoại của phu nhân sếp, của “thái tử” còn nặng kí hơn cả quyết định, chỉ thị của cấp có thẩm quyền. Khi các mối quan hệ đã đến mức gia đình hóa với những cái ô lớn bao chùm, thì có nghĩa là cạm bẫy đã chờ sẵn họ. Không ít người phải nhắm mắt đưa chân, trong khi lương tâm họ vẫn đang cắn rứt. Khi dân chủ chỉ là hình thức thì đương nhiên sẽ tạo ra lớp người siêu quyền lực (quyền lực không giới hạn). Khi đã vào vòng xoáy quyền lực, tiền tài làm mờ mắt thì họ như những con nghiện “lâng lâng” khi ngửi thấy mùi tiền, mùi quyền. Đáng thương cho nhiều người vướng vòng lao lí một cách oan nghiệt, bởi vì họ tin vào quyền lực bao trùm tuyệt đối của các ô dù. Nếu họ hoạt động trong môi trường bị kiểm duyệt gắt gao của cơ quan bảo vệ luật pháp, nếu họ phụng sự dưới một thượng cấp biết thượng tôn pháp luật, thì chắc chắn họ cống hiến được nhiều và không rơi vào kết cục khốn cùng.
Không ít kẻ đã và đang lợi dụng cơ chế để bán chức, quyền chi phối mọi hoạt động, kể cả hoạt động kinh tế, hoạt động tư pháp, như những quan chức chính phủ thừa quyền sinh quyền sát, quyền phán (nổ) không giới hạn, các quan đầu ngành, đầu tỉnh, đầu huyện… vừa bị xử lí, bị “vô lò”. Trong các loại tham nhũng, thì tham nhũng quyền lực là nguy hiểm nhất, chính vì vậy cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới yêu cầu phải "nhốt quyền lực vào lồng". Thực tế cho thấy, phàm là những kẻ tài ít, tâm tối thì thường hay giương oai, khi trao quyền cho họ thì họ sẽ tận dụng triệt để. Nói như Lão Tử thì “nhân chi sơ tính bản ác”, con người sinh ra đã có máu tham, ác, nếu không được giáo dục tốt, đặc biệt là không có cơ chế kiểm soát, họ sẽ trượt dài trong tham vọng và tàn ác đến cùng để thực hiện mưu đồ. Quan điểm của Khổng Tử là “nhân chi sơ tính bản thiện”. Như vậy cái thiện và cái ác luôn có sẵn trong mỗi con người. Chính vì vậy con người cần phải hoạt động trong sự kiểm duyệt khắt khe, độc lập của luật pháp, sự giám sát chặt chẽ của nhân dân, được giáo dục hướng thiện để đảm bảo họ tránh được tội lỗi. Con người bắt buộc tuân thủ, chấp hành nghiêm luật pháp phải do cơ chế giám sát nghiêm ngặt, được điều chỉnh bằng hệ thống tư pháp độc lập và công bằng, không phải dựa vào những lời hô hào, kêu gọi. Những vụ án mới được xử cho thấy, khi cán bộ bị khuyết điểm nhỏ, ý kiến quần chúng phản ảnh bị dập đi, bị ô che lấn át thì không bao lâu người cán bộ đó sẽ bị trừng trị trong đớn đau và hết cơ hội làm lại. Nhiều người cậy ô to, dù lớn mà làm càn, lúc thắng thế họ đâu biết cạm bẫy đang chờ họ. Khổng Tử từng nói “trong phúc có họa” là thế đó. Với cơ chế như hiện nay, có thể nói rằng rất nhiều lĩnh vực ở trong tình trạng quyền lực không có kiểm soát. Thật đáng thương cho những người có tài, có tâm, trong cuộc mưu sinh, kiếm một chỗ đứng để duy trì cuộc sống, để cống hiến nhưng rồi họ phải lựa chọn, hoặc là chấp nhận bật ra khỏi cuộc chơi, hoặc là cam chịu gia nhập một nhóm lợi ích để rồi có thể bị trừng phạt đớn đau. Khi một người có được quyền lực tuyệt đối, thì họ dễ rơi vào ngât ngây tự đắc, và mầm họa bắt đầu từ đó mà ra.
Qui luật là “cao nhân tắc hữu cao nhân trị” (cao thủ sẽ có cao thủ hơn trừng trị). Lường trước điều đó mà các triều đại của thời Phong kiến luôn đặt ra chức Gián quan để phản biện, can gián nhà vua. Người phản biện là người phải có thực tài và có bản lĩnh. Nguyên tắc là, trước khi có một quyết sách người có quyền phải được nghe ý kiến phản biện. Đã là phản biện thì thường là ý kiến trái chiều, khó nghe, nhưng đó là thứ “thuốc đắng dã tật”, để người có quyền quyết sách suy ngẫm và điều chỉnh. Vấn đề là cá nhân hay tổ chức có chức năng phản biện phải có thực quyền, chứ không phải là bảng phân vai, kịch bản cho có vẻ dân chủ. Nếu người lãnh đạo không thực hiện việc lắng nghe phản biện thẳng thắn, không cầu thị thì đến lúc nào đó chính người giữ quyền sinh quyền sát sẽ bị những kẻ dưới quyền, từng bị họ ra lệnh quay lại trừng trị họ. Bài học trong lịch sử thì quá nhiều. Có thể khẳng định rằng mọi tình huống hôm nay chúng ta chứng kiến, đều đã từng diễn ra trong lịch sử nhân loại nhiều thời điểm, thậm chí lặp lại nhiều lần. Tiếc rằng những kẻ háo danh mê muội, không chịu đọc sách, không chịu suy ngẫm về những bài học lịch sử của tiền nhân. Khi cầm những khoản tiền gấp hàng trăm, hàng ngàn lần mức thu nhập (đồng lương) của mình (điển hình như vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ AIC, vụ Tân Hoàng Minh, vụ Vạn Thịnh Phát...), thì phải biết sợ, rằng đằng sau nó chắc chắn phải là một cái gì mờ ám đáng sợ. Họ quên mất câu danh ngôn, rằng “người thông minh phải biết tham vọng đến mức nào thì vẫn còn phẩm chất”. Tiếc rằng cái bả vinh hoa, máu say quyền lực đã đẩy họ vào vòng xoáy không lối ra.
Vậy nên có thể khẳng định, quyền lực không kiểm soát, quyền lực không giới hạn là cái bẫy giết người./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét