Gần đây, một số fanpage mang danh “yêu
nước” như “Nhật ký yêu nước” liên tục đăng tải các bài viết mang luận điệu công
kích, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong
mối quan hệ với Trung Quốc. Một trong những chiêu trò quen thuộc là khai thác
cảm xúc dân tộc, đánh vào lịch sử đau thương để kích động tâm lý bài ngoại, phủ
nhận nỗ lực giữ gìn hòa bình, ổn định của Việt Nam.
Đánh tráo khái niệm “yêu nước” để chia
rẽ nội bộ
Bài viết với tiêu đề “Giặc viết lịch
sử, ta dạy trẻ con khoanh tay chào...” không chỉ xúc phạm nghi thức ngoại giao,
mà còn trắng trợn vu cáo Đảng “tô son kẻ thù”, “phản bội Tổ quốc”. Nhưng thử
hỏi: Có nước nào trên thế giới phát triển được nếu không kiên trì ngoại giao
mềm dẻo, giữ được môi trường hòa bình? Có dân tộc nào trỗi dậy được từ nghèo
đói nếu chỉ nuôi hận thù và khép lại mọi cánh cửa đối thoại?
Chúng ta không quên lịch sử. Nhưng cũng
không thể trói mình vào quá khứ để bỏ lỡ tương lai. Bởi vì bài học xương máu
của cha ông là để nhắc nhở ta phải tỉnh táo, chứ không phải để bị lôi kéo bởi
những lời lẽ cực đoan, nhân danh “yêu nước” nhưng thực chất là gieo rắc hoài
nghi, kích động thù hằn.
Ngoại giao: Nghệ thuật giữ nước trong
thời bình
Chủ trương “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”
mà Đảng ta kiên định không phải là sự nhân nhượng hay đầu hàng, mà là đỉnh cao
bản lĩnh chính trị. Không ai phủ nhận những thách thức trên Biển Đông, nhưng
cũng không ai phủ nhận rằng nhờ chính sách ngoại giao khéo léo, Việt Nam vẫn
giữ được chủ quyền, bảo vệ ngư dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tranh
thủ được sự ủng hộ của quốc tế.
Còn cái gọi là “Nhật ký yêu nước”, họ
đang làm gì cho dân tộc? Hay chỉ biết ngồi sau bàn phím, chụp lấy từng hình ảnh
ngoại giao để thêu dệt nên những câu chuyện phản bội, gieo rắc ngờ vực, kích
động giới trẻ đi theo con đường đối đầu cực đoan, gây bất ổn từ bên trong?
Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng
Yêu nước không phải là hét to nhất,
chửi nhiều nhất, mà là hiểu rõ thực tiễn, hành động đúng thời điểm, đúng cách.
Biết chọn con đường giữ nước khôn ngoan như cha ông từng chọn khi “dĩ bất biến,
ứng vạn biến”. Chúng ta không thể để những luận điệu giả danh yêu nước dẫn dắt
lòng dân vào ngõ cụt. Đằng sau cái tên “Nhật ký yêu nước” là thứ nhật ký của sự
nghi kỵ, của ý đồ ly gián, làm xói mòn niềm tin vào Đảng, vào con đường đã đem
lại cho đất nước hơn 40 năm hòa bình và phát triển.
Kết luận: Người yêu nước chân chính sẽ
nhìn nhận lịch sử bằng lý trí, hành động vì tương lai đất nước bằng trái tim
tỉnh táo. Đừng để mình trở thành công cụ cho những kẻ đội lốt “yêu nước” nhưng
âm thầm tiếp tay cho thế lực phản động, chống phá từ trong tư tưởng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét