Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

 

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC

CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19 CỦA VIỆT NAM

 

Trong thời gian qua ,hưởng ứng lời kêu gọi đồng bào chung tay, góp sức thành lập Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19, chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 Việt Nam. Thật xúc động khi được biết trong những đóng góp đó có những em bé dành tiền ăn sáng, các cụ già dành tiền lương hưu, tiền tiết kiệm, những phụ nữ tiết kiệm chi tiêu, những công chức, viên chức, công nhân, người lao động tiết kiệm một ngày lương để ủng hộ Quỹ, kiều bào ta ở nước ngoài trực tiếp hoặc nhờ người thân đóng góp Quỹ với tinh thần “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”.

Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề đó, các đối tượng cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước đã tán phát nhiều bài viết trên các trang mạng phản động, nội dung xuyên tạc truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam và việc thành lập quỹ trên, cho rằng Chính phủ “đang bòn rút tiền của dân”, việc đóng góp cho quỹ “là bắt ép”, “tiêm Vắc-xin cho người dân là nghĩa vụ của Nhà nước”; bôi nhọ, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ; đồng thời kêu gọi doanh nghiệp, người dân, kiều bào không tham gia đóng góp quỹ, điển hình như: trang blog BBC Tiếng Việt tán phát bài “COVID-19: Dân góp quỹ chống COVID có phải là phép lạ của Việt Nam”; trang blog Tiếng Dân tán phát bài “Vụ mua Vắc-xin chống dịch: Thiếu tiền hay không thiếu tiền?”; Đối tượng Dương Quốc Chính tán phát bài “Giải cứu dưới góp nhìn khoa học chính trị”; Đối tượng Đỗ Ngà tán phát bài “Đằng sau từ quyên góp là gì?”...

Chúng ta nhận rõ, đây là âm mưu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị luôn lợi dụng mỗi khi đất nước ta có các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng để tuyên truyền những thông tin không đúng sự thật nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân... Âm mưu của chúng không mới nhưng những phương thức, thủ đoạn thì ngày càng tinh vi, nham hiểm hơn.

Thực tế rằng, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngay từ đầu cả hệ thống chính trị đã có nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn trong phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Chính phủ Quỹ vaccine phòng COVID-19 được phát động vào ngày 31/5 và chính thức ra mắt vào tối 05/6 tại Hà Nội. Mục đích của Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhằm huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước, phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine và nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước.

Vì theo các tính toán, để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân. Tổng kinh phí ước tính hơn 25.000 tỷ đồng. Cùng với đó, dịch bệnh được dự báo chưa thể kết thúc sớm, "sống chung với dịch bệnh" trở thành yêu cầu thường trực, hiệu lực của vaccine lại không kéo dài, việc tiêm vaccine phải tiến hành định kỳ.

Tất cả những điều này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn trong khi đất nước còn nhiều khó khăn, ngân sách hạn hẹp. Mỗi đóng góp của người dân vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 đều hướng tới mục tiêu cuộc sống an toàn hơn của bản thân, gia đình, cộng đồng và cả xã hội.

Tính đến 17h chiều 22/6/2021, Quỹ vaccine phòng COVID-19 số dư quỹ hiện tại 6.882 tỷ đồng, số tiền trên là của 336.392 tổ chức, cá nhân trong cả nước tài trợ, ủng hộ quỹ. Quỹ hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Để nhận diện, đấu tranh, phản bác không bị chi phối bởi những thông tin trôi nổi, thiếu căn cứ trên internet, những luồng tin có ý bôi xấu, chia rẽ, gây tâm lý hoang mang, bi quan trong phòng, chống dịch, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu, nêu cao cảnh giác, có trách nhiệm trong tiếp nhận và xử lý thông tin. Trước hết, cần chủ động và tích cực tẩy chay những đối tượng cố tình tung tin giả nhằm mục đích “đánh bóng” tên tuổi hoặc để quảng cáo bán hàng; chủ động đấu tranh, ngăn ngừa thông tin xấu độc, những thủ đoạn lợi dụng tin giả để chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, sự đi trước một bước của cơ quan chức năng bằng cách cung cấp kịp thời thông tin về các sự việc đang diễn ra là rất cần thiết. Các cơ quan quản lý báo chí, mạng xã hội cũng cần tiếp tục xử lý nghiêm khắc, kịp thời các cá nhân, đơn vị cố tình đưa thông tin thiếu khách quan, thông tin sai về công tác phòng, chống dịch Covid-19, gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và kết quả sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tập thể...Tiếp đó là tự giác thực hiện tốt các khuyến cáo và thông điệp “5K” của Bộ Y tế để cùng lan tỏa ý thức phòng, chống dịch ra cộng đồng dân cư; hạn chế tối đa đi lại, tiếp xúc, tụ tập đông người; chủ động khai báo y tế trung thực để góp phần tạo điều kiện nhanh chóng truy vết, ngăn chặn dịch lan ra cộng đồng.

 

Việt Nam tăng 10 bậc về tốc độ Internet di động

Việt Nam đứng thứ 56 thế giới về tốc độ Internet di động tháng 5, tăng 10 bậc so với tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn trung bình thế giới. Thống kê trên trang Speedtest, tốc độ download trên mạng di động tại Việt Nam trong tháng 5/2021 đạt 44.49 Mb/giây, tốc độ upload đạt 20,16 Mb/giây. So với số liệu tháng trước đó, tốc độ download đã tăng khoảng 16%, kéo theo thứ hạng của Việt Nam cao hơn trên bảng xếp hạng toàn cầu. Trong tháng 5, tốc độ Internet di động trung bình của thế giới là 54,53 Mb/giây. Quốc gia có tốc độ cao nhất là UAE (194,04 Mb/giây), thứ hai là Hàn Quốc (192,58 Mb/giây). Đây đều là các quốc gia có mạng 5G phát triển mạnh. Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng thứ 56 về tốc độ Internet di động, tăng 10 bậc so với hạng 66 vào tháng trước đó. Tuy nhiên, đây không phải là kết quả tốt nhất Việt Nam từng đạt được. Hồi tháng 4/2020, tốc độ Internet di động tại Việt Nam xếp thứ 49 trên thế giới, đạt 34,80 Mb/giây, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Về Internet băng rộng cố định, Việt Nam đạt tốc độ download 70,05 Mb/giây, upload đạt 65,43 Mb/giây, đều cao hơn tốc độ của tháng 4 (lần lượt là 66,58 và 62,89 Mb/giây). Thứ hạng tốc độ mạng băng rộng cũng tăng 1 bậc, lên mức 60 thế giới vào tháng 5. Trên thế giới, tốc độ download trung bình là 105,12 Mb/giây, tốc độ upload là 55,95 Mb/giây. Nước có tốc độ Internet băng rộng cố định cao nhất là Singapore, đạt 250,35 Mb/giây. Thời gian qua, tốc độ Internet ở cả Việt Nam và trên thế giới đều có xu hướng tăng, đặc biệt ở hạng mục Internet di động, với sự phát triển của mạng 5G. Tại Việt Nam, một số nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng tung ra các chương trình tăng băng thông cho người dùng trong giai đoạn dịch, nhu cầu làm việc từ xa tăng cao. Trong tháng 5, sự cố duy nhất với cáp quang biển xảy ra vào ngày 26/5, trên tuyến cáp AAE-1, khiến một phần lưu lượng Internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng. Sự cố này dự kiến đến giữa tháng 7 mới được khắc phục xong.

Biến thể mới Delta Plus có đáng lo ngại?

Ấn Độ vừa liệt biến thể mới Delta Plus vào nhóm "đáng lo ngại", đồng thời yêu cầu các bang triển khai biện pháp ngăn chặn ngay lập tức. Quyết định được Bộ Y tế Ấn Độ công bố vào ngày 22/6 sau khi một nhóm nhà khoa học chuyên về giải trình tự gene nói rằng họ thấy biến thể mới Delta Plus, hay AY.1, lây lan dễ dàng hơn, liên kết dễ dàng hơn với các tế bào phổi và có khả năng kháng liệu pháp điều trị kháng thể đơn dòng, phương pháp truyền kháng thể tĩnh mạch để trung hòa virus. Biến thể mới có liên quan tới Delta, biến chủng đáng lo ngại lần đầu xuất hiện ở Ấn Độ vào năm ngoái và được cho gây ra đợt bùng phát chết chóc ở nước này trong những tháng qua. Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, đã ghi nhận hơn 30 triệu ca nhiễm và hơn 390.000 ca tử vong vì Covid-19. Giới chức y tế Ấn Độ cho biết biến thể Delta Plus, lần đầu xuất hiện ở Ấn Độ vào tháng 4, đã được phát hiện trong 22 mẫu ở ba bang gồm Maharashtra, Kerala và Madhya Pradesh. Riêng Maharashtra, một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, chiếm 16 trường hợp. Bộ Y tế Ấn Độ đã khuyến cáo ba bang trên thực hiện "biện pháp kiểm soát ngay lập tức" tại những nơi xuất hiện biến thể mới. Các biện pháp được đề xuất gồm tránh tụ tập đông người, xét nghiệm quy mô lớn, truy vết tiếp xúc và tăng tốc tiêm chủng. Delta Plus cũng được phát hiện ở 9 quốc gia khác, gồm Mỹ, Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Ba Lan, Nepal, Nga và Trung Quốc, trong khi biến thể Delta đã lan tới 80 quốc gia trên thế giới. Giới chuyên gia cho biết nCoV đột biến liên tục nhưng phần lớn thay đổi không đáng ngại. Một số thay đổi thậm chí gây hại cho chính virus này, nhưng một số đột biến khác có thể khiến virus trở nên dễ lây nhiễm và nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, các nhà virus học hàng đầu hoài nghi về quyết định dán nhãn Delta Plus là biến chủng đáng lo ngại, bởi cho rằng chưa có đủ dữ liệu chứng minh biến chủng mới dễ lây nhiễm hơn hoặc có thể gây bệnh nặng hơn các biến thể trước. "Chưa có dữ liệu nào cho thấy biến chủng này đáng lo ngại ngoài 22 trường hợp được phát hiện", tiến sĩ Gagandeep Kang, nhà virus học và người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên được nhận giải thưởng Fellow of the Royal Society of London, nói. "Bạn cần thêm dữ liệu sinh học và lâm sàng để xem xét liệu biến thể này có thực sự đáng lo ngại". Điều này đồng nghĩa Ấn Độ cần thêm dữ liệu để xác định biến thể có bị trung hòa bởi kháng thể do các loại vaccine hiện tại hoặc do bị nhiễm biến thể khác tạo ra hay không. Ngoài ra, họ cũng cần thêm dữ liệu về khả năng lây truyền, khả năng né xét nghiệm hay liệu biến thể có gây ra tình trạng bệnh nặng hơn cho người nhiễm. "Bạn cần nghiên cứu vài trăm người bị nhiễm biến thể này và tìm hiểu xem họ có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn những người nhiễm biến thể gốc hay không", tiến sĩ Kang nói. Biến thể Delta Plus chứa thêm một đột biến gọi là K417N, giống như trên biến thể Beta và Gamma, được phát hiện lần đầu ở Nam Phi và Brazil. Beta được cho gây ra số ca nhập viện và tử vong cao ở Nam Phi trong đợt bùng phát đầu tiên, trong khi Gamma được đánh giá có khả năng lây nhiễm cao. Ngay cả với 166 mẫu Delta Plus được chia sẻ trên GISAID, cơ sở dữ liệu chia sẻ toàn cầu, "chúng tôi không thấy nhiều lý do để tin rằng nó nguy hiểm hơn chủng Delta ban đầu", theo tiến sĩ Jeremy Kamil, nhà virus học tại Trung tâm Khoa học Y tế, Đại học bang Louisiana ở Mỹ. "Biến thể Delta Plus có thể lây nhiễm và lan truyền dễ dàng hơn một chút giữa những người từng nhiễm virus hoặc có hệ thống miễn dịch nhờ vaccine yếu hay chưa hoàn thiện", Kamil nói. "Tôi sẽ không nóng vội. Tôi không nghĩ Ấn Độ hay bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới đã đưa ra hoặc thu thập đủ dữ liệu để thấy Delta Plus nguy hiểm hoặc đáng ngại hơn chủng Delta ban đầu". Tuy nhiên, tiến sĩ Anurag Agarwal, giám đốc Viện gene và sinh học tích hợp (IGIB) ở New Delhi, một trong 28 phòng thí nghiệm chuyên về giải trình gene của Ấn Độ, nói "tất cả các dòng của biến thể Delta đều là đáng lo ngại", nên không có gì bất thường khi dán nhãn biến thể Delta Plus như vậy. "Chúng tôi chưa có bất kỳ chỉ dấu nào cho thấy Delta Plus có thể gây ra lo lắng hoặc hoảng loạn nào về y tế cộng đồng. Chúng tôi cũng chưa thấy bất kỳ điều gì đáng lo ngại. Nhưng chúng tôi phải theo dõi nó cẩn thận và tăng cường các biện pháp y tế cộng đồng", ông nói. Tiến sĩ Kamil cho rằng chính phủ Ấn Độ "thà phản ứng thái quá ngay từ bây giờ còn hơn bị chậm chân như trường hợp của biến thể Delta". Hầu hết nhà khoa học nói rằng Ấn Độ đã phạm sai lầm khi không phân tích trình tự gene đủ của biến thể Delta, dẫn tới không ngăn chặn được đợt bùng phát nghiêm trọng thứ hai trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua. "Tôi không quá lo lắng, nhưng cũng nên để mắt tới biến thể này", ông nói.

Thêm 42 ca Covid-19, hầu hết ở TP HCM

Bộ Y tế sáng 24/6 ghi nhận 42 ca dương tính nCoV, gồm 37 ca trong nước và 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 42 ca mới từ số 13948-13989. Trong đó, 37 ca ghi nhận tại: TP HCM (26), Thái Bình (3), Bắc Giang (3), Tây Ninh (2), Long An (2), Khánh Hòa (1). Trong số này, 28 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy Khánh Hòa lần đầu tiên ghi nhận ca Covid-19 cộng đồng trong đợt dịch này, là tỉnh thứ 45 xuất hiện dịch. Tây Ninh, Thái Bình xuất hiện ca mới sau hơn 20 ngày không ghi nhận ca nhiễm. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 5.502, TP HCM 2.100, Long An 25, Thái Bình 24, Tây Ninh 3. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 10.694, ghi nhận ở 45 tỉnh thành. 17 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Bạc Liêu, Hải Phòng, Đăk Lăk, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, Hải Dương, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. 8 tỉnh gồm Ninh Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.598.405 xét nghiệm cho 5.928.149 lượt người. Ngày 23/6 thêm 100.374 người được tiêm chủng vaccine Covid-19, nâng tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.626.337 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 137.682. Thái Bình Ca 13949, 13951-13952 đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 23/6 dương tính, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Bắc Giang Ca 13955-13956, 13988 ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp, kết quả xét nghiệm ngày 22-23/6 dương tính. Tây Ninh Ca 13958-13959 gồm một ca có tiền sử đi về từ Đà Nẵng đã được cách ly từ trước, một ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 23/6 dương tính, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Khánh Hòa Ca 13960 nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại TP Nha Trang, liên quan đến 12190, kết quả xét nghiệm ngày 23/6 dương tính, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Long An Ca 13961, 13989 liên quan đến Công ty Dinsen, kết quả xét nghiệm ngày 23/6 dương tính, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An. TP HCM Ca 13962-13987 gồm 24 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 2 ca đang điều tra dịch tễ.

“CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU”

 

          Thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng, bằng cấp, chứng chỉ là một nền tảng để đào tạo, nhưng bằng cấp, chứng chỉ cũng không hoàn toàn phản ánh năng lực thực chất của mỗi người. “Chiếc áo không làm nên thầy tu”.

          Phải khẳng định, bằng cấp là thước đo năng lực cụ thể nhất của mỗi người. Điều đó đúng nếu bằng cấp song hành với chuyên môn, năng lực của cán bộ. Nhưng thực tế, không hoàn toàn như vậy. Với việc chuẩn hóa cán bộ như hiện nay, nhiều người tếu rằng, đến tuổi về hưu vẫn phải “chạy đua” với thời gian, tham gia các khóa học để lấy đủ các loại bằng cấp, chứng chỉ…

          Và vì phải “chạy đua” với thời gian, bằng cấp, nên nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã đăng ký học ngoại ngữ, tin học… với thời gian rất ngắn, dẫn đến chất lượng các chứng chỉ không thực chất, thậm chí còn được “mua” với giá không hề rẻ và cũng không phục vụ yêu cầu công việc. Cùng với đó, không ít chứng chỉ nghề nghiệp, chức danh khác vẫn gây ra không ít băn khoăn bởi cũng chỉ nhằm đủ điều kiện để thi xét nâng ngạch theo yêu cầu của các bộ chuyên ngành.

          Có thể nói rằng, với những ngành đặc thù, quy định chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hoặc chứng chỉ hành nghề là rất cần thiết, bởi nó phục vụ yêu cầu của quản lý Nhà nước và xuất phát từ việc nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên, với một số ngành, lĩnh vực, thực sự đây là một quy định gây thêm rườm rà và không giúp ích được cho công tác chuyên môn.

          Cùng với đó, việc mở ra rất nhiều các khóa học, huy động lực lượng lớn cán bộ công chức “tất bật đi học”, chủ yếu để lấy cho đủ cái bằng này, chứng chỉ nọ để bổ sung đầy đủ vào hồ sơ công chức, viên chức, vừa gây lãng phí, tốn kém về thời gian, tiền bạc, thậm chí cả sự mệt mỏi về tinh thần của người học. Đó là chưa nói đến việc nhiều khi chất lượng của các tấm bằng, chứng chỉ trong những khóa học này thực tế chỉ là “hình thức”. Vậy nên trong cuộc sống mới có những câu nói vần điệu nhưng lại đầy hàm ý như “Bằng cấp phụ không làm nên một chuyên viên chính”…

          Nắm bắt được thực tế đó, khi đương chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Lê Vĩnh Tân đã nhiều lần cam kết trước Quốc hội kiên quyết loại bỏ những văn bằng, chứng chỉ không phù hợp như chứng chỉ ngoại ngữ, tin học... Và việc tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản số 2499/BNV-CCVC  đang được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình..

          Nhiều người cho rằng, đề xuất của Bộ Nội vụ rất phù hợp thực tiễn, sẽ giúp nhiều công chức, viên chức “thở phào” vì loại bỏ được “gánh nặng” chứng chỉ, văn bằng không cần thiết cho công việc của họ. Bởi trong công việc quan trọng nhất vẫn là năng lực thực chất của mỗi người ở mỗi ngành nghề.

          Nhưng nói như thế không có nghĩa là các loại như chứng chỉ ngoại ngữ, tin học… không quan trọng. Việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học là một yêu cầu và quan trọng nhất là xuất phát từ yêu cầu tự thân của mỗi người, mỗi công việc. Nếu không tự nâng cao thì họ sẽ không thực hiện được công việc và sẽ bị “bỏ lại phía sau”. Vì vậy, không nên đưa ra một tiêu chí chung để áp dụng cho tất cả… Mà tùy theo ngành nghề, các cơ sở đào tạo cần có quy định về việc chuẩn đầu ra phải đạt được trình độ theo các cấp độ tương ứng…

          Có những vị trí không cần trình độ ngoại ngữ thì không phải quy định, những vị trí cần có trình độ ngoại ngữ ở cấp bậc cao hơn thì sẽ quy định trong từng vị trí việc làm. Việc này cũng sẽ tránh tình trạng đổ xô đi học cái bản thân người học không để tâm, học xong không dùng đến, không mang lại lợi ích, thuận tiện cho công việc mà chỉ để bổ sung cho đủ hồ sơ.

          Thiết nghĩ, để quy chuẩn cán bộ, ngay từ đầu vào xét tuyển cũng cần phải có những tiêu chí cụ thể để tuyển chọn được những người bằng cấp đi đôi với năng lực, những người thực sự làm được việc, trả lương theo vị trí việc làm để tránh tình trạng “trọng bằng cấp” như hiện nay. Việc đánh giá chuẩn cán bộ phải được thực hiện  thường xuyên, liên tục hằng tháng, hằng năm qua công việc, sát hạch chứ không chỉ bằng bộ tiêu chuẩn về “bằng cấp”…

 

HẢ HÊ TRƯỚC KHÓ KHĂN CỦA ĐẤT NƯỚC, LÀNG “DÂN CHỦ” ĐÃ LỘ RÕ BỘ MẶT BẨN THỈU


          Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn xã hội nỗ lực triển khai nhiều giải pháp một cách tích cực, đồng bộ để phòng, chống dịch, lại có những “ngòi bút máu” được bơm bằng “mực đô la” như Phạm Minh Vũ vẫn không từ thủ đoạn, cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc tình hình thực tế để bôi nhọ, chống phá đất nước.

          Táng tận lương tâm hơn, trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường với số ca bệnh tăng cao trong đợt dịch hiện nay, các “nhà dân chủ” lại thể hiện một sự hả hê, vui sướng, thậm chí là cả nhảy cẫng lên ăn mừng. Trong một bài viết của Phạm Minh Vũ đang được các “con buôn dân chủ” đăng tải, chia sẻ một cách tích cực, thông qua việc so sánh tình hình dịch bệnh tại Mỹ, Châu Âu và Việt Nam, đối tượng này đã lồng ghép nhiều nhận định, đánh giá chủ quan, phiến diện, một chiều, tiêu cực như: “tình hình dịch bệnh hiện nay ở Việt Nam gần như mất kiểm soát và hệ lụy của nó thật khó lường”, “do Chính phủ tắc trách mới làm cho dịch bệnh thêm nghiêm trọng”, “hàng vạn dân đang sống ở mức nghèo khó vào bước đường cùng, khi lệnh phong tỏa, lệnh giãn cách ngày một tăng lên, cắt đứt chén cơm của họ”, “chống dịch bằng lý luận, bằng chủ trương và nghị quyết”, “Chính phủ xúi dân đi bầu cử mặc dù biết dịch rất nghiêm trọng”…

          Trước hết, cần phải khẳng định rõ Việt Nam là một trong những quốc gia quyết liệt, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch. Những luận điệu đổ lỗi cho chính quyền, đổ lỗi cho chế độ khi để tình hình dịch bệnh diễn ra là vô căn cứ và không thể chấp nhận được. Cùng với đó, những lập luận so sánh một cách khập khiễng công tác phòng, chống dịch tại một số nước Châu Âu và Mỹ với Việt Nam cũng không khách quan, thiếu toàn diện.

          Theo như các đối tượng “dân chủ” đang tung hô, hiện nay các nước Châu Âu và Mỹ đã tiệm cận với việc miễn dịch cộng đồng, tình hình dịch bệnh đã dần được đẩy lùi. Vậy nhưng thử hỏi, để tạo ra miễn dịch cộng đồng đó, họ đã phải trả giá những gì? Với nước Mỹ, đó là số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới với 609.767 ca tử vong trong tổng số 34.113.185 bệnh nhân (tỉ lệ tử vong 1,8%). Tại một số nước Châu Âu, tình hình dịch bệnh cũng diễn biến vô cùng phức tạp. Đơn cử như Pháp, tổng số ca bệnh đã ghi nhận là 5.667.342, số ca tử vong là 109.528 (1.93%); tại Anh, tổng số ca bệnh là 4.487.339, tổng số ca tử vong là 127.782 (2,84%). Trong khi đó, tại Việt Nam, tổng số ca bệnh đã ghi nhận là 7.572, số bệnh nhân tử vong là 48, tức tỷ lệ tử vong dừng ở mức 0,6%.

          Theo đúng lý thuyết sinh học, miễn dịch cộng đồng (còn được gọi là miễn dịch bầy đàn, miễn dịch dân số, hay miễn dịch xã hội) là một hình thức bảo vệ gián tiếp chống bệnh truyền nhiễm diễn ra khi một tỷ lệ lớn dân cư đã trở nên miễn dịch với một loại vi khuẩn lây nhiễm. Dĩ nhiên, để có được sự miễn dịch cộng đồng này, không ít người dân trong cộng đồng đã bị tử vong. Nếu cứ để tự nhiên, không áp dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch bệnh, Việt Nam cũng có thể có miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, Việt Nam chọn tính mạng, sức khoẻ của tất cả mọi người chứ không phải sự miễn dịch cộng đồng tự nhiên. Vì vậy, sự hả hệ, sung sướng của một số “con buôn dân chủ” như Phạm Minh Vũ thể hiện rõ sự trắng trợn, điêu ngoa, mất nhân tính và coi rẻ tính mạng con người.

          Đối với luận điệu cho rằng đợt dịch hiện nay tại Việt Nam xuất hiện là do “Chính phủ xúi dân đi bầu cử mặc dù biết dịch rất nghiêm trọng, thả cho dân ăn chơi ngày chiến thắng (30/04) và tích cực tập trung dân làm CCCD”, đây tiếp tục là những luận điệu xuyên tạc tiêu cực. Theo nghiên cứu, đợt dịch hiện nay tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 27/4. Về nguyên nhân của đợt dịch, có cả những lý do chủ quan và khách quan, đặc biệt là do chủng virus lần này có khả năng lây nhiễm nhanh hơn nhiều lần. Và thực tế, các ổ dịch xuất phát chính từ các khu công nghiệp, từ hoạt động sinh hoạt tôn giáo không bảo đảm quy định và từ một số bệnh viện chứ không phải vì lý do bầu cử hay làm căn cước công dân như những luận điệu mà Phạm Minh Vũ cùng một số đối tượng xấu đang rêu rao. Việc đổ lỗi rằng nguyên nhân đợt dịch này là do bầu cử, do làm căn cước công dân chỉ là một thủ đoạn để chống phá chính quyền, chống phá bầu cử, đánh tráo bản chất vụ việc, bôi lem Đảng, Nhà nước, kích động sự hoài nghi với vai trò lãnh đạo của đảng để từ đó gia tăng các hoạt động công kích chế độ.

          Cuối cùng, về luận điệu cho rằng người dân đang bị “bỏ rơi” trong dịch bệnh, hãy nhớ, từ khi dịch bệnh diễn ra cho đến nay, trải qua nhiều đợt dịch, chưa có đồng bào nào bị thiếu thốn, khó khăn, bị bỏ rơi vì dịch bệnh. Trong khi đó, ở xứ sở cờ hoa, “thiên đường dân chủ” mà các đối tượng chống đối như Phạm Minh Vũ đang rêu rao, tình cảnh của người nghèo lại vô cùng khó khăn. Trong một bài báo được Guardian đăng tải và báo vnexpress dịch lại với tiêu đề “Người nghèo Mỹ chết mòn trong Covid-19”, chúng ta có thể thấy nội dung chủ yếu của bài viết thể hiện việc người nghèo tại Mỹ chết dần chết mòn vì Covid-19 do không được tiếp cận y tế cũng như hứng chịu sự phân biệt sắc tộc. Thế mới thấy, ở đâu cũng có những góc khuất, mọi sự so sánh đều khập khiễng.

          Việt Nam có thể chưa có trình độ y học phát triển bằng nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, với tinh thần nhân đạo và ý thức trách nhiệm bảo vệ cộng đồng, Đảng, Nhà nước Việt Nam vẫn luôn luôn cố gắng, nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa đất nước chiến thắng đại dịch Covid-19.

Thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

 Về mặt nội dung, chúng thường sử dụng một số thủ đoạn sau đây.

Chúng ra sức phủ định sự tồn tại của tư tưởng Hồ Chí Minh; cho rằng Hồ Chí Minh chỉ là nhà hoạt động thực tiễn chứ không phải nhà tư tưởng. Mặc dù giá trị, tầm vóc của tư tưởng Hồ Chí Minh đã được kiểm định bằng thắng lợi của cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, được khẳng định bởi các học giả trong và ngoài nước, những kẻ xuyên tạc vẫn rêu rao, rằng “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự tô vẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chúng đưa ra các luận chứng mang tính khiên cưỡng: Xét về nội dung thì Hồ Chí Minh chỉ giỏi tổng hợp lại chủ kiến của người chứ không có tư tưởng của mình; xét về hình thức thì Hồ Chí Minh chỉ có bức thư ngắn, bài viết, bài nói ngắn chứ không có các tác phẩm lớn như các nhà tư tưởng khác. Việc kẻ chống phá “quay lưng” với những bằng chứng xác thực về giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh không xuất phát từ lý do khoa học mà từ động cơ chính trị đen tối; đây không phải là sự cố chấp, bảo thủ mà là sự cố tình phủ nhận, “đổi trắng thay đen”.

Đối ngược lại với sự phủ nhận, thủ đoạn thâm độc hơn của chúng là “tôn vinh” tư tưởng Hồ Chí Minh bằng cách so sánh, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin và cho rằng, chủ nghĩa Mác Lênin đã lỗi thời, hiện chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là có giá trị. Đây chính là thủ đoạn “nâng lên” để “hạ xuống” bởi chủ nghĩa Mác - Lênin đã làm nên bản chất khoa học, cách mạng, nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi cội nguồn lý luận quan trọng nhất thì đó cũng không còn là tư tưởng Hồ Chí Minh với những đặc tính tốt đẹp.

Chúng còn chủ tâm cắt xén những câu nói, câu viết của Hồ Chí Minh và tách câu nói đó ra khỏi văn cảnh để làm sai lệch tư tưởng của Người. Đây cũng là một thủ đoạn hết sức tinh vi bởi cũng như mọi học thuyết lý luận chân chính khác, tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của lịch sử và ra đời để giải quyết yêu cầu của lịch sử lúc đó. Việc nhận thức về tư tưởng của Người sẽ trở thành sai lầm nếu bị “đẩy” ra ngoài giới hạn sinh tồn của nó. Hơn nữa, Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà chiến lược vĩ đại mà còn là một nhà sách lược đại tài với cách nói, cách ứng xử sao có lợi nhất cho cách mạng Việt Nam trong một tình huống cụ thể. Vì thế, việc “cắt xén” và “bóc tách” các câu nói của Hồ Chí Minh ra khỏi văn cảnh và hệ thống quan điểm nhất quán sẽ dẫn đến việc làm sai lệch tư tưởng của Người.

Để xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực phản động còn đang tâm bịa đặt về thân thế, sự nghiệp, đời tư của Người. Phải nhấn mạnh rằng, sự đồn thổi theo kiểu “ăn không nói có” về đời tư của Hồ Chí Minh không phải bây giờ mới có. Bằng chứng là từ năm 1947, Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn một nhà báo như sau: “Tôi vẫn mạnh khỏe mặc dầu tin Pháp đã mấy lần đồn rằng tôi chết rồi. Ngài đã hỏi, tôi xin dẹp sự khiêm tốn lại một bên mà đáp một cách thực thà: Tôi không nhà cửa, không vợ, không con, nước Việt Nam là đại gia đình của tôi... Tôi chỉ có một điều ham muốn là làm cho Tổ quốc tôi được độc lập, thống nhất, dân chủ. Bao giờ đạt được mục đích đó tôi sẽ trở về làm một người công dân du sơn, ngoạn thủy, đọc sách, làm vườn”(6). Những kẻ xuyên tạc cố tình không hiểu rằng, để hoạt động bí mật nay đây, mai đó, Hồ Chí Minh nhiều khi buộc phải làm “mờ”, “làm nhiễu” thông tin về mình và luôn “hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước”(7). Chỉ có những kẻ “vô minh”, “vô đạo” mới dùng thủ đoạn này để bôi nhọ người đã hiến trọn vẹn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và nhân loại.

Mục đích sâu xa của việc xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh là để phủ nhận quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản nên một thủ đoạn nữa mà chúng hay dùng là đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với đường lối của Đảng, lấy tấm gương đạo đức, cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh để thóa mạ Đảng. Phải thừa nhận rằng, vì nhiều lý do, có thời điểm, đường lối của Đảng chưa hoàn toàn phù hợp với tinh thần Hồ Chí Minh và hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không tu dưỡng đạo đức theo lời dặn của Người. “Con sâu làm rầu nồi canh”, thế lực thù địch đã khuếch đại những khuyết điểm, làm ngơ trước những ưu điểm, đồng nhất những kẻ thoái hóa với bản chất của Đảng, đưa lỗi cá nhân thành lỗi hệ thống. Chúng lớn tiếng rêu rao, rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay không còn tốt đẹp như lúc Hồ Chí Minh còn sống, Đảng bây giờ không còn là “Đảng ta” trong mối quan hệ với nhân dân...Vì thế, phải bỏ Điều 4 trong Hiến pháp, tức xóa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay cả khi Đảng đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, loại trừ các vấn nạn trong công tác cán bộ thì chúng cũng quy kết là “đánh đấm nội bộ”, “đấu tranh giữa các phe phái vì quyền lực”. Trước kỳ Đại hội, chúng còn tung rất nhiều thông tin bịa đặt về các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Để thóa mạ, phủ nhận Đảng, chúng làm ra vẻ khách quan là lấy đạo đức, sự nghiệp của Hồ Chí Minh làm “hệ quy chiếu”. Đề cao Hồ Chí Minh để chống Đảng là thủ đoạn rất nguy hiểm vì nó có thể làm một bộ phận dân chúng vốn rất kính yêu Hồ Chí Minh trở nên bất mãn với chế độ hiện nay. 

Chúng còn ra sức phủ nhận sự cần thiết và hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây thực chất là sự phủ nhận giá trị thực tiễn và sức sống của di sản Hồ Chí Minh. Lý do chúng đưa ra là: Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ có giá trị trong cách mạng giải phóng dân tộc, còn thế giới ngày nay là thế giới hội nhập; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là không thể học tập vì Hồ Chí Minh là bậc “thánh nhân” trong khi chúng ta là người thường, Hồ Chí Minh là người đi theo chủ nghĩa khổ hạnh trong khi chúng ta đang có cuộc sống bình thường ở thế giới hiện đại. Chúng không hiểu rằng, ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh đã có chiến lược hội nhập sâu rộng và không để vấn đề ý thức hệ bó hẹp quan hệ quốc tế của Việt Nam. Người cũng không bao giờ tỏ ra là bậc “thánh nhân”, là người toàn vẹn mà luôn yêu cầu cán bộ góp ý cho mình, rằng “nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy, lại lấy cớ “nể cụ” không nói, là tôi mang nhọ mãi”(8). Hồ Chí Minh được đánh giá là “con người ít ai có thể với tới, không ai có thể vượt qua” nên học tập Hồ Chí Minh không phải là bắt chước hành vi của Người để rồi thành một “Hồ Chí Minh thứ hai” mà là học tinh thần giải phóng, đạo đức vì dân, tư duy linh hoạt, phong cách văn hóa của Người để mỗi cá nhân trở nên tốt đẹp hơn so với chính mình và điều này thì hoàn toàn có thể. Do đó, đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là giải pháp hữu hiệu để “tự bảo vệ”, “tự làm sạch” của mỗi cá nhân và tổ chức Đảng.

Về mặt hình thức thì chúng sử dụng nhiều hình thức để phát tán các tin, bài, videoclip xấu độc. Theo A 25, Bộ Công an, ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có 52 đài phát thanh và truyền hình có chương trình Việt ngữ, 429 tờ báo, tạp chí, trên 40 nhà xuất bản bên ngoài tập trung tuyên truyền chống phá Việt Nam; hằng năm có hơn 3000 tài liệu chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng(9). Việt Nam là nước có số người dùng internet và mạng xã hội thuộc “tốp đầu” thế giới với khoảng 64 triệu người dùng internet (67% dân số) và hơn 55 triệu người dùng mạng xã hội (chiếm 57% dân số), đứng thứ 7 trong 10 nước có số người sử dụng mạng xã hội nhiều nhất(10) nên chúng ra sức sử dụng internet và các trang mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước.

CÔNG AN HẢI PHÒNG ĐÁNH SẬP SÀN GIAO DỊCH TIỀN ẢO "KHỦNG" Ở HÀ NỘI

 

          Chiều ngày 22/6, Công an Hải Phòng đã đánh sập sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng Hitoption có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Số lượng người tham gia đầu tư rất lớn, rải rác ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Hải Phòng. Đặc biệt, số tiền đầu tư vào sàn này lên đến 7.500 tỷ đồng.

          Qua điều tra, các đối tượng khai nhận: Tháng 6.2020, Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) nhờ Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption, sử dụng chế độ tự động để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn.

          Ngoài ra, để mở rộng quy mô hoạt động, khuếch trương việc làm ăn, Nguyễn Thế Dương còn thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP (trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội), thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%.

          Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn. Tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng.

Động cơ, mục đích xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

 Lực lượng tham gia xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh khá đa dạng về thành phần với những động cơ khác nhau nhưng tựu chung, có một số động cơ chính sau đây.  

Thứ nhất, tư tưởng chống cộng, sự thâm thù với chủ nghĩa cộng sản mà Hồ Chí Minh lại là người cộng sản vĩ đại của dân tộc Việt Nam và thế giới. Trong quá trình tìm đường cứu nước, với tuệ giác ngời sáng và sự chiêm nghiệm thực tiễn, Hồ Chí Minh đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường mới để giải phóng dân tộc. “Như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”(1), chủ nghĩa Mác - Lênin đã đưa nhà yêu nước Hồ Chí Minh trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc về hệ tư tưởng cộng sản. Trong một thế giới đa dạng, sự tồn tại của các ý thức hệ và luồng tư tưởng khác nhau là điều rất bình thường. Bản thân Hồ Chí Minh đã nói: “Tất cả mọi người đều có quyền nghiên cứu một chủ nghĩa. Riêng tôi, tôi đã nghiên cứu chủ nghĩa Các Mác”(2). Tuy nhiên, do lợi ích của giai cấp bóc lột bị đe dọa, từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lênin đã có rất nhiều kẻ thù tư tưởng; người cộng sản nào càng có uy tín, càng có ảnh hưởng lớn thì càng là đối tượng để những kẻ thâm thù chủ nghĩa cộng sản tấn công. Xét về công lao và tầm ảnh hưởng, Hồ Chí Minh là người đã mang ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin đến với các dân tộc phương Đông, đã làm tan vỡ hệ thống thuộc địa - nguồn sống quan trọng của chủ nghĩa đế quốc, đã cổ vũ loài người trong cuộc đấu tranh vì chính nghĩa. Con người “đánh đắm chủ nghĩa thực dân” bằng tư tưởng giải phóng, tất yếu sẽ là đối tượng tấn công của những kẻ muốn duy trì sự nô dịch trên toàn thế giới.

Thứ hai, âm mưu thực hiện“diễn biến hòa bình”, lật đổ chế độ, phế bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, phong trào cộng sản rơi vào thoái trào; kẻ thù đắc ý tuyên bố về “sự cáo chung” của học thuyết Mác và tương lai vĩnh hằng của chủ nghĩa tư bản. Thành công của sự nghiệp Đổi mới ở Việt Nam và ở một số nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã phản bác lại luận điệu đó. Vì thế, cách mạng Việt Nam trở thành “tâm điểm” của sự chống cộng. Lực lượng thù địch cho rằng, nếu chúng thành công trong việc xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và đánh đổ “thần tượng Hồ Chí Minh”, Việt Nam không chỉ mất đi cội nguồn tinh thần và định hướng phát triển mà còn mất đi chất keo “kết dính” toàn Đảng và sự gắn kết giữa Đảng và dân. Rõ ràng, ở đây không chỉ là sự thâm thù chủ nghĩa cộng sản mà còn là âm mưu tạo phản - một hành động vi hiến, cần lên án. 

Thứ ba, sự bất mãn của một số cá nhân từng có vị trí nhất định trong hệ thống chính trị và số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất. Hồ Chí Minh từng căn dặn “vào Đảng không phải để làm quan phát tài” nhưng không phải cán bộ nào cũng thấm được tinh thần đó. Tham vọng quyền lực đã biến họ thành kẻ cơ hội chính trị và khi không đạt được mục đích thì sinh ra bất mãn. Có người trong số họ vì tính sai một “nước cờ chính trị” mà trở thành kẻ lưu vong, lấy việc nói xấu, vu khống làm nguồn sống. Tự cho mình là “người trong cuộc”, họ đã “thêm thắt”, tạo ra những thông tin thất thiệt để bôi nhọ Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo khác nhằm che đậy sự phản bội, bất mãn cá nhân. Trong thời gian gần đây còn  xuất hiện “những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”(3) bị thoái hóa, biến chất. Đây là điều rất đáng lo ngại, rất đáng trách bởi trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì sự đan xen giữa cái cũ và cái mới, cái tốt đẹp và cái tiêu cực là lẽ đương nhiên, sự sai lầm và vấp váp là điều khó tránh và trong tổ chức Đảng gồm nhiều cá nhân thì đương nhiên “không phải là người người đều tốt, việc việc đều hay”(4). Lẽ ra, mỗi đảng viên phải kiên trì làm cho phần tốt “nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi”(5), tức là đấu tranh nhưng để khẳng định thì họ lại bới móc để phủ định công lao của Hồ Chí Minh, của Đảng và thành tựu Đổi mới.

Rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

              Nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong hệ thống chính trị nói chung và trong Quân đội nói riêng là sự tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, trong đó nổi lên là vấn đề đạo đức. Việc rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy là một nhiệm vụ then chốt, thường xuyên của công tác cán bộ.

              Chủ tịch Hồ Chí Minh là người kết hợp một cách tài tình những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc với quan niệm đạo đức của chủ nghĩa Mác - Lênin, các giá trị được xuất phát từ cơ sở thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn cho việc xây dựng một nền đạo đức mới phù hợp truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự thống nhất cao giữa động cơ và hiệu quả, giữa lời nói và việc làm, đạo đức với chính trị, với pháp luật, đạo đức với tài năng.

                Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Đây là cơ sở để xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

               Một là: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trước hết biểu hiện ở lòng trung thành "trung với nước, hiếu với dân".

                Người coi trung với nước, hiếu với dân là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất của đạo đức cách mạng và là một yếu tố cơ bản của nhân cách người cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trung với nước là dám xả thân vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, dẫu biết rằng đi làm cách mạng thì có thể bị tù đày, lên máy chém, ra pháp trường.

                Ngày nay, trong hòa bình xây dựng, những điều kiện ấy không còn, nhưng những thử thách không kém phần nghiệt ngã vẫn còn đó đối với người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Một số người không hy sinh bởi mũi tên, hòn đạn trong cuộc chiến đấu khốc liệt để bảo vệ Tổ quốc, nhưng trong hòa bình xây dựng lại bị "chết" bởi những “viên đạn bọc đường”, sa vào tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu - những căn bệnh mà Hồ Chí Minh coi là "giặc nội xâm", thứ giặc ở trong lòng, nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm.

                Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trung với nước là phải đặt quyền lợi của Tổ quốc, của Đảng lên trên hết, trước hết. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý là người giữ trọng trách trong bộ máy của hệ thống chính trị càng cần có đức tính hy sinh cho lợi ích của Đảng, của Tổ quốc. Điều này càng đặc biệt quan trọng trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khi các lợi ích đặt ra cho mọi người, trong đó có lợi ích cá nhân trong mối quan hệ với lợi ích của tập thể và lợi ích của Tổ quốc. Trong lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, có lợi ích của cá nhân mình. Hồ Chí Minh còn nói rằng, vào Đảng là tự nguyện; nếu vào Đảng mà sợ hy sinh thì đừng vào Đảng hoặc khoan hẵng vào, để khi nào rèn được đức tính hy sinh rồi hãy vào. Mọi người, kể cả những cán bộ lãnh đạo, quản lý được khuyến khích làm giàu, nhưng đó là làm giàu chính đáng, chứ không phải làm giàu với bất cứ giá nào, làm giàu bất chấp đạo lý, pháp luật.

                Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý càng phải gần dân, hiểu dân, vì dân, thực hiện đúng quan điểm của Hồ Chí Minh: Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên là công bộc của dân, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Sức mạnh của Đảng, của cả hệ thống chính trị; trí tuệ và xung lực của người cán bộ lãnh đạo, quản lý là lấy từ nơi dân, cho nên dân luôn luôn là gốc của cách mạng, đúng như Hồ Chí Minh đã dạy. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải luôn thấm nhuần quan điểm của Hồ Chí Minh: việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng cố làm; việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng cố tránh; phải làm cho dân giác ngộ; chớ có "vác mặt quan cách mạng" để "đè đầu cưỡi cổ nhân dân"; đừng có tưởng cứ "dán lên trán hai chữ cộng sản" là dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục mà phải thực sự yêu dân, kính dân.

             Hồ Chí Minh cho rằng, hiếu với dân còn bao hàm cả hiếu với cha mẹ, có tình yêu thương trong gia đình, nghĩa là có một “đời tư trong sáng”. Đứng trước dân, đang ở vị trí lãnh đạo, quản lý mà người cán bộ, đảng viên có thói hư, tật xấu thì tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng không lãnh đạo, quản lý được ai một cách thực chất; nói không ai nghe, làm không ai theo, là đạo đức giả, gây phản cảm. Đúng như Hồ Chí Minh quan niệm: Ở phương Đông và ở Việt Nam, một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Hiếu với dân không ở đâu xa, mà trước hết chính ngay ở trong gia đình, họ tộc, xóm giềng của bản thân người cán bộ lãnh đạo, quản lý đó.

                Hai là, nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý còn biểu hiện ở đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư - điều mà Hồ Chí Minh rất coi trọng trong việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

                Cần, theo quan điểm của Hồ Chí Minh có hai nội dung cơ bản: Ngoài việc đòi hỏi người cán bộ phải cần cù, siêng năng, chịu khó, biết vượt qua khó khăn, gian khổ để làm việc, còn là yêu cầu tăng năng suất lao động (lâu nay, không ít người chỉ nhấn mạnh tới nội dung thứ nhất). Đức tính "cần" của người cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay là phải chú ý tới hiệu quả, chất lượng công tác, không có gì là trừu tượng, mà phải đo được bằng kết quả cụ thể của từng người, từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị.

                Kiệm, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đó là tiết kiệm. Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cần phải đi đôi với kiệm; cần mà không kiệm thì tiền như “gió vào nhà trống”. Hiện nay, lãng phí biểu hiện ở nhiều mặt: lãng phí tiền của trong đầu tư; lãng phí trong chi tiêu (cả ở phạm vi cá nhân, tập thể và ngân sách Nhà nước); lãng phí thì giờ, v.v. Điều đáng chú ý nhất, đáng nhấn mạnh nhất trong quan điểm này của Hồ Chí Minh là ở chỗ, kiệm không có nghĩa là bủn xỉn, mà là việc gì đáng chi thì phải chi, việc gì chưa đáng chi thì khoan hẵng chi, việc gì không đáng chi thì dứt khoát không chi. Đây chính là bài học cơ bản nhất, lâu dài nhất, cần phải học cả đời người, đối với mọi đối tượng, từ con người bình thường và càng đặc biệt hơn đối với người cán bộ lãnh đạo, quản lý.

               Liêm, Hồ Chí Minh coi đức "liêm" của con người ta là điểm để phân biệt con người với con vật. Liêm là liêm khiết, là trong sạch, không tham ô, tham lam (cả tiền bạc, địa vị,v.v.). Trong hoàn cảnh hiện nay, người cán bộ lãnh đạo, quản lý không những cần rèn cho mình đức tính không tham lam, không tham nhũng mà còn phải đấu tranh không khoan nhượng chống lại những biểu hiện tham nhũng. Hồ Chí Minh gọi tham ô, lãng phí, quan liêu với đúng nghĩa của nó là "giặc nội xâm". Điều đáng chú ý nữa trong vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề này là phải đề phòng và khắc phục bệnh tham danh vọng, địa vị.

                Chính, theo quan điểm của Hồ Chí Minh là không tà, là thẳng thắn; việc thiện dù nhỏ cũng cố làm, việc ác dù nhỏ cũng cố tránh. Rèn luyện đức tính "chính" theo quan điểm của Hồ Chí Minh cũng có nghĩa là người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có thái độ rõ ràng, trong cuộc sống và công tác luôn yêu cái thiện, ghét cái ác; luôn hành động, làm gương cho mọi người. Điều này đúng như Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý".

                  Chí công vô tư là một đức tính nữa của nhân cách người cán bộ, đảng viên mà Hồ Chí Minh đề cập. Chí công vô tư là chống chủ nghĩa cá nhân - một thứ bệnh mà Hồ Chí Minh cho đó là "bệnh mẹ" đẻ ra muôn vàn "bệnh con". Người chỉ ra tác hại của chủ nghĩa cá nhân, như: việc gì cũng nghĩ đến cá nhân trước; ngại gian khổ, khó khăn; tham ô, lãng phí, xa hoa; tham danh, trục lợi; thích địa vị, quyền hành; tự cao, tự đại; coi khinh quần chúng; độc đoán, chuyên quyền, coi thường tập thể... Rèn đức tính này theo gương Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay phải luôn có ý thức và hành động chăm lo đến lợi ích của Đảng, của Tổ quốc; phải "dĩ công vi thượng"; phải coi chức vụ, quyền hạn của mình trong bộ máy của hệ thống chính trị là do dân trao cho và phải luôn luôn phục vụ nhân dân...

                    Thứ ba, nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý đòi hỏi phải thường xuyên nói đi đôi với làm, trở thành tấm gương sáng cho những người xung quanh noi theo.

                  Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng không phải cứ tự nhiên có được, mà phải là kết quả của sự rèn luyện tự giác, thường xuyên, suốt đời, như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Tự giác, tự nguyện, tự tu dưỡng, bồi dưỡng nhân cách phải trở thành nếp sống hằng ngày của người cán bộ. Đã đành, người cán bộ sống trong môi trường giáo dục của tập thể, nhưng cái chính vẫn là tự mình, như Hồ Chí Minh thường hay đề cập, người cán bộ phải thường xuyên xử lý ba mối quan hệ: đối với người, đối với việc và đối với bản thân mình, trong đó tự mình xử lý với chính mình là điều quan trọng nhất và khó nhất.

                    Nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý còn biểu hiện ở mối quan hệ thống nhất giữa nói và làm, điều mà trong tác phẩm Đường cách mệnh xuất bản từ năm 1927, ở điều thứ 10, phần Tư cách của một người cách mệnh, Hồ Chí Minh đã nêu rõ: "Nói thì phải làm". Hiện nay, có không ít người chỉ nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo vì thế bị sa vào lối đạo đức giả, tạo ra sự phản cảm ghê gớm, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị...

                    Cũng như mọi người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước, người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng – lĩnh vực luôn đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, quy định bảo đảm “quân lệnh như sơn”. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng còn phải thể hiện là những người tiêu biểu cho “nhân, trí, dũng, tín, liêm, trung”; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách của người cầm quân; coi trọng giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

                      Hiện nay, trước yêu cầu cao của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cần đặc biệt chú ý việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Đây là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...


Rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong hệ thống chính trị nói chung và trong Quân đội nói riêng là sự tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, trong đó nổi lên là vấn đề đạo đức. Việc rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy là một nhiệm vụ then chốt, thường xuyên của công tác cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người kết hợp một cách tài tình những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc với quan niệm đạo đức của chủ nghĩa Mác - Lênin, các giá trị được xuất phát từ cơ sở thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn cho việc xây dựng một nền đạo đức mới phù hợp truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự thống nhất cao giữa động cơ và hiệu quả, giữa lời nói và việc làm, đạo đức với chính trị, với pháp luật, đạo đức với tài năng. Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Đây là cơ sở để xây dựng nhân cách người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau: Một là: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trước hết biểu hiện ở lòng trung thành "trung với nước, hiếu với dân". Người coi trung với nước, hiếu với dân là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất của đạo đức cách mạng và là một yếu tố cơ bản của nhân cách người cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trung với nước là dám xả thân vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, dẫu biết rằng đi làm cách mạng thì có thể bị tù đày, lên máy chém, ra pháp trường. Ngày nay, trong hòa bình xây dựng, những điều kiện ấy không còn, nhưng những thử thách không kém phần nghiệt ngã vẫn còn đó đối với người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Một số người không hy sinh bởi mũi tên, hòn đạn trong cuộc chiến đấu khốc liệt để bảo vệ Tổ quốc, nhưng trong hòa bình xây dựng lại bị "chết" bởi những “viên đạn bọc đường”, sa vào tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu - những căn bệnh mà Hồ Chí Minh coi là "giặc nội xâm", thứ giặc ở trong lòng, nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trung với nước là phải đặt quyền lợi của Tổ quốc, của Đảng lên trên hết, trước hết. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý là người giữ trọng trách trong bộ máy của hệ thống chính trị càng cần có đức tính hy sinh cho lợi ích của Đảng, của Tổ quốc. Điều này càng đặc biệt quan trọng trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khi các lợi ích đặt ra cho mọi người, trong đó có lợi ích cá nhân trong mối quan hệ với lợi ích của tập thể và lợi ích của Tổ quốc. Trong lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, có lợi ích của cá nhân mình. Hồ Chí Minh còn nói rằng, vào Đảng là tự nguyện; nếu vào Đảng mà sợ hy sinh thì đừng vào Đảng hoặc khoan hẵng vào, để khi nào rèn được đức tính hy sinh rồi hãy vào. Mọi người, kể cả những cán bộ lãnh đạo, quản lý được khuyến khích làm giàu, nhưng đó là làm giàu chính đáng, chứ không phải làm giàu với bất cứ giá nào, làm giàu bất chấp đạo lý, pháp luật. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý càng phải gần dân, hiểu dân, vì dân, thực hiện đúng quan điểm của Hồ Chí Minh: Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên là công bộc của dân, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Sức mạnh của Đảng, của cả hệ thống chính trị; trí tuệ và xung lực của người cán bộ lãnh đạo, quản lý là lấy từ nơi dân, cho nên dân luôn luôn là gốc của cách mạng, đúng như Hồ Chí Minh đã dạy. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải luôn thấm nhuần quan điểm của Hồ Chí Minh: việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng cố làm; việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng cố tránh; phải làm cho dân giác ngộ; chớ có "vác mặt quan cách mạng" để "đè đầu cưỡi cổ nhân dân"; đừng có tưởng cứ "dán lên trán hai chữ cộng sản" là dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục mà phải thực sự yêu dân, kính dân. Hồ Chí Minh cho rằng, hiếu với dân còn bao hàm cả hiếu với cha mẹ, có tình yêu thương trong gia đình, nghĩa là có một “đời tư trong sáng”. Đứng trước dân, đang ở vị trí lãnh đạo, quản lý mà người cán bộ, đảng viên có thói hư, tật xấu thì tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng không lãnh đạo, quản lý được ai một cách thực chất; nói không ai nghe, làm không ai theo, là đạo đức giả, gây phản cảm. Đúng như Hồ Chí Minh quan niệm: Ở phương Đông và ở Việt Nam, một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Hiếu với dân không ở đâu xa, mà trước hết chính ngay ở trong gia đình, họ tộc, xóm giềng của bản thân người cán bộ lãnh đạo, quản lý đó. Hai là, nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý còn biểu hiện ở đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư - điều mà Hồ Chí Minh rất coi trọng trong việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Cần, theo quan điểm của Hồ Chí Minh có hai nội dung cơ bản: Ngoài việc đòi hỏi người cán bộ phải cần cù, siêng năng, chịu khó, biết vượt qua khó khăn, gian khổ để làm việc, còn là yêu cầu tăng năng suất lao động (lâu nay, không ít người chỉ nhấn mạnh tới nội dung thứ nhất). Đức tính "cần" của người cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay là phải chú ý tới hiệu quả, chất lượng công tác, không có gì là trừu tượng, mà phải đo được bằng kết quả cụ thể của từng người, từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị. Kiệm, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đó là tiết kiệm. Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cần phải đi đôi với kiệm; cần mà không kiệm thì tiền như “gió vào nhà trống”. Hiện nay, lãng phí biểu hiện ở nhiều mặt: lãng phí tiền của trong đầu tư; lãng phí trong chi tiêu (cả ở phạm vi cá nhân, tập thể và ngân sách Nhà nước); lãng phí thì giờ, v.v. Điều đáng chú ý nhất, đáng nhấn mạnh nhất trong quan điểm này của Hồ Chí Minh là ở chỗ, kiệm không có nghĩa là bủn xỉn, mà là việc gì đáng chi thì phải chi, việc gì chưa đáng chi thì khoan hẵng chi, việc gì không đáng chi thì dứt khoát không chi. Đây chính là bài học cơ bản nhất, lâu dài nhất, cần phải học cả đời người, đối với mọi đối tượng, từ con người bình thường và càng đặc biệt hơn đối với người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Liêm, Hồ Chí Minh coi đức "liêm" của con người ta là điểm để phân biệt con người với con vật. Liêm là liêm khiết, là trong sạch, không tham ô, tham lam (cả tiền bạc, địa vị,v.v.). Trong hoàn cảnh hiện nay, người cán bộ lãnh đạo, quản lý không những cần rèn cho mình đức tính không tham lam, không tham nhũng mà còn phải đấu tranh không khoan nhượng chống lại những biểu hiện tham nhũng. Hồ Chí Minh gọi tham ô, lãng phí, quan liêu với đúng nghĩa của nó là "giặc nội xâm". Điều đáng chú ý nữa trong vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề này là phải đề phòng và khắc phục bệnh tham danh vọng, địa vị. Chính, theo quan điểm của Hồ Chí Minh là không tà, là thẳng thắn; việc thiện dù nhỏ cũng cố làm, việc ác dù nhỏ cũng cố tránh. Rèn luyện đức tính "chính" theo quan điểm của Hồ Chí Minh cũng có nghĩa là người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có thái độ rõ ràng, trong cuộc sống và công tác luôn yêu cái thiện, ghét cái ác; luôn hành động, làm gương cho mọi người. Điều này đúng như Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý". Chí công vô tư là một đức tính nữa của nhân cách người cán bộ, đảng viên mà Hồ Chí Minh đề cập. Chí công vô tư là chống chủ nghĩa cá nhân - một thứ bệnh mà Hồ Chí Minh cho đó là "bệnh mẹ" đẻ ra muôn vàn "bệnh con". Người chỉ ra tác hại của chủ nghĩa cá nhân, như: việc gì cũng nghĩ đến cá nhân trước; ngại gian khổ, khó khăn; tham ô, lãng phí, xa hoa; tham danh, trục lợi; thích địa vị, quyền hành; tự cao, tự đại; coi khinh quần chúng; độc đoán, chuyên quyền, coi thường tập thể... Rèn đức tính này theo gương Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay phải luôn có ý thức và hành động chăm lo đến lợi ích của Đảng, của Tổ quốc; phải "dĩ công vi thượng"; phải coi chức vụ, quyền hạn của mình trong bộ máy của hệ thống chính trị là do dân trao cho và phải luôn luôn phục vụ nhân dân... Thứ ba, nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý đòi hỏi phải thường xuyên nói đi đôi với làm, trở thành tấm gương sáng cho những người xung quanh noi theo. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng không phải cứ tự nhiên có được, mà phải là kết quả của sự rèn luyện tự giác, thường xuyên, suốt đời, như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Tự giác, tự nguyện, tự tu dưỡng, bồi dưỡng nhân cách phải trở thành nếp sống hằng ngày của người cán bộ. Đã đành, người cán bộ sống trong môi trường giáo dục của tập thể, nhưng cái chính vẫn là tự mình, như Hồ Chí Minh thường hay đề cập, người cán bộ phải thường xuyên xử lý ba mối quan hệ: đối với người, đối với việc và đối với bản thân mình, trong đó tự mình xử lý với chính mình là điều quan trọng nhất và khó nhất. Nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý còn biểu hiện ở mối quan hệ thống nhất giữa nói và làm, điều mà trong tác phẩm Đường cách mệnh xuất bản từ năm 1927, ở điều thứ 10, phần Tư cách của một người cách mệnh, Hồ Chí Minh đã nêu rõ: "Nói thì phải làm". Hiện nay, có không ít người chỉ nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo vì thế bị sa vào lối đạo đức giả, tạo ra sự phản cảm ghê gớm, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị... Cũng như mọi người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước, người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng – lĩnh vực luôn đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, quy định bảo đảm “quân lệnh như sơn”. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng còn phải thể hiện là những người tiêu biểu cho “nhân, trí, dũng, tín, liêm, trung”; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách của người cầm quân; coi trọng giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện nay, trước yêu cầu cao của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cần đặc biệt chú ý việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Đây là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Kẻ cơ hội thì không từ thủ đoạn

Những ngày qua, hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà luôn dõi theo, dành sự quan tâm đặc biệt để động viên, cổ vũ Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam thi đấu. Đáp lại lòng mong đợi, lần đầu tiên đội tuyển đã vượt qua các đối thủ để bước vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đây là thành tích rất xứng đáng của một tập thể với tinh thần thi đấu bền bỉ và quyết tâm cao. Điều lạ là một số tờ báo, trang mạng nước ngoài lại thể hiện thái độ hằn học, khó chịu. Vài bài viết đã cố tình xuyên tạc sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đội bóng, thậm chí công kích những phát biểu của các cầu thủ trước truyền thông. Chúng cho rằng “vận mệnh của dân tộc đang đặt dưới đôi chân của cầu thủ”, "nhờ bóng đá để ru ngủ người dân"...! Có bài viết còn “mổ xẻ”, phân tích cú ngã trong vòng cấm địa của cầu thủ Văn Toàn dẫn đến bàn thắng trong trận gặp đội tuyển Malaysia là do “ăn vạ”. Từ viện dẫn đó, chúng quy chụp đây là hệ quả của cách ứng xử xấu mang màu sắc văn hóa dân tộc?! Sự thật cho thấy, những lời công kích, cố tình suy diễn trên chẳng có cơ sở nào, thể hiện rõ tâm địa đen tối, xấu xa của những kẻ thù địch luôn tìm cách chống phá nước ta bằng mọi giá. Bóng đá từ lâu đã được coi là môn “thể thao vua”. Những trận cầu giúp người hâm mộ có cơ hội được giao lưu, trao đổi thông tin, hình thành sự gắn kết bất kể xuất thân, nghề nghiệp, quốc tịch. Mỗi đội tuyển bóng đá quốc gia đều mang màu cờ, sắc áo của dân tộc mình và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cũng không ngoại lệ. Do vậy, với những thành tích đội tuyển đạt được, việc lãnh đạo đất nước chúc mừng, khen thưởng là hết sức bình thường, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, các pha bóng kịch tính hay tình huống va chạm trên sân cỏ cũng là chuyện thường xuyên diễn ra ở mọi trận đấu bóng đá. Qua nhiều mùa giải đã cho thấy, Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã và đang duy trì lối chơi hay, một tinh thần thể thao fair-play trên đấu trường quốc tế. Vậy là, từ xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, nhân quyền, giờ đây, các đối tượng thù địch, bất mãn lại tìm cách soi mói đến cả thể thao, lợi dụng tạo cớ suy diễn, xuyên tạc, quy chụp trong mọi việc nhằm thực hiện âm mưu xuyên suốt là chống phá cách mạng Việt Nam. Rõ ràng, những kẻ khi đã mang tâm địa cơ hội thì thường không từ bất kỳ một thủ đoạn nào.

Xuyên tạc “Quỹ Vaccine” phòng dịch là đi ngược lại truyền thống, đạo lý dân tộc Việt Nam

 

            Chính phủ tổ chức Lễ ra mắt “Quỹ Vaccine” vào ngày 5/6/2021 tại Hà Nội. Tại buổi lễ Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định: Quỹ Vaccine phòng, chống Covid 19 “là quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng, để một lần nữa chúng ta lại ghi danh, viết nên lịch sử chiến thắng vẻ vang của dân tộc, chiến thắng đại dịch Covid-19”. Ngay sau khi “Quỹ Vaccine” đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhiệt tình hưởng ứng, tính đến nay đã được các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân chuyển vào ngân hàng tổng số tiền trên 7.000 tỷ đồng và thông qua tin nhắn là trân 94 tỷ đồng và dòng tiền ủng hộ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đây là con số nói lên sự đồng thuận của toàn dân, sự chung sức đồng lòng, truyền thống, đạo lý thương yêu, đùm bọc, chở che cho nhau có từ ngàn năm văn hiến của dân tôc ta.

                                                                             TRƯỜNG TỒN

Virus "sợ trách nhiệm" và những cán bộ "6 dám"

 

        Kỷ cương công vụ ngày càng được siết chặt sau hàng loạt vụ việc cán bộ vi phạm bị xử lý. Tuy vậy, thời gian qua cũng xuất hiện tâm lý cán bộ sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng. Điều ấy vô hình trung lại trở thành lực cản sự phát triển. Rất cần những cá nhân có đột phá trong tư duy và hành động, quyết liệt trong nói và làm để xóa bỏ tâm lý tiêu cực này.

Câu chuyện với một doanh nhân mới đây gợi cho người viết bài nhiều suy nghĩ. Doanh nghiệp của ông chuyên về lĩnh vực đầu tư bất động sản và đã có dự án ở nhiều địa phương. Tuy vậy, thời gian qua, doanh nghiệp đã gặp một số vướng mắc mà chưa thể triển khai dự án được. Ông cho biết, ngoài việc dịch Covid-19 khiến tiến độ công việc bị ảnh hưởng thì tình trạng “thận trọng quá mức”, tâm lý sợ trách nhiệm trong quá trình phê duyệt hồ sơ dự án ở địa phương đang là một thực tế. Điều này đã làm chậm cơ hội đối với doanh nghiệp. Còn với người viết bài, đã nhiều lần gặp phải tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né trách nhiệm khi tìm mọi cách thoái thác không cung cấp thông tin cho báo chí, không dám nói hoặc đùn đẩy cho người khác trả lời.

Tâm lý sợ trách nhiệm, sợ sai sót, làm việc cầm chừng trong thực thi công vụ là một thực tế. Rõ nhất hiện nay là việc xem xét phê duyệt các dự án, đầu tư mua sắm công, giải ngân vốn đầu tư công, tình trạng có tiền mà không dám tiêu... Sau khi hàng loạt cá nhân ở các cơ quan, đơn vị vướng vào vòng lao lý do có sai phạm trong mua sắm máy móc xét nghiệm Covid-19 thì cũng xuất hiện tình trạng sợ trách nhiệm, không tiến hành mua sắm. Trong khi đó, việc mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch hiện rất cần thiết. Thậm chí về vấn đề này, trong phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ngày 27-5-2021) để cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phải nêu ra tình trạng các nơi sợ mua sắm công vì sợ sai.

Từ điển tiếng Việt giải thích: “Trách nhiệm” có nghĩa là: “Điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình”. Vậy thì, người cán bộ, lãnh đạo là người được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó phải thực hiện công vụ trên cương vị, chức trách của mình. Nếu họ không dám hoặc không thể thực hiện trách nhiệm đó thì phải bị loại ra khỏi bộ máy công quyền. Nhiều tập thể, cá nhân bị xử lý kỷ luật thời gian qua do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm trái quy định, độc đoán, chuyên quyền, tham ô, tham nhũng... Điều đó cho thấy, vẫn còn lỗ hổng lớn trong quản lý nhà nước để cán bộ có thể làm sai rồi mới bị phát hiện, xử lý. Hệ lụy của vấn đề này đã dẫn đến tâm lý cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai sót. Bên cạnh đó, có một thực tế, hiện nay, đội ngũ cán bộ các cấp trong bộ máy của chúng ta ở nhiều nơi vẫn còn nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại, không dám quyết, không dám làm, tính năng động, sáng tạo còn hạn chế.

Hậu quả của thực trạng này có thể dẫn đến hai vấn đề: Thứ nhất, làm chậm quá trình triển khai thực hiện các công việc, nhất là các công việc cần sự khẩn trương, kịp thời, làm chậm sự phát triển xã hội. Việc cải cách, đổi mới không được thúc đẩy. Điều này khiến cho những tư duy đột phá không thể có đất để bộc lộ. Thứ hai, điều này tạo ra một tâm lý chờ đợi, đùn đẩy, nhìn nhau khiến cho bầu không khí làm việc trì trệ. Tình trạng an toàn để “giữ ghế”, tâm lý co cụm là hết sức tai hại. Cán bộ không thể hiện được toàn diện năng lực, phẩm chất của mình, trong khi người dân, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong công việc.

Trở lại với vấn đề được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 27-5 vừa qua cho thấy, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật, không được né tránh để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tháo gỡ điểm nghẽn. Đầu tiên là phải lựa chọn được cán bộ tốt, dám nghĩ, dám làm. Tiếp đến là những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước phải được tháo gỡ. Cơ chế quản lý, quy chế làm việc phải được hoàn thiện, rất rõ ràng, chặt chẽ để các cá nhân, tập thể không thể làm sai, không dám làm sai. Cơ chế, quy chế chuẩn là hành lang pháp lý, là chỗ dựa để mọi tổ chức, cá nhân yên tâm, dám làm, dám đột phá, đi trước mà không quá bận tâm đến việc sợ trách nhiệm. Tất nhiên, đó phải là sự minh bạch, chính đáng, đúng pháp luật.
Càng trong khó khăn, thử thách thì càng cần những cán bộ có bản lĩnh, trình độ, dám nghĩ, dám làm. Câu chuyện “khoán hộ” trong nông nghiệp của ông Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong thập niên 1960 luôn rất cần cho hiện nay. Sáng kiến “khoán hộ” của ông đã dẫn đến “khoán 10” hay “Nghị quyết 10" của Bộ Chính trị được xem là đột phá, tháo bỏ sự ràng buộc, kìm hãm của cơ chế quản lý lạc hậu. Từ đột phá đó, Việt Nam trong thời kỳ bao cấp, từ một nước thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo. Những việc làm của ông thời kỳ đó là “đi trên dao” và nó từng thuộc về thiểu số. Nhưng đột phá của ông đã thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, sự quyết liệt, quyết đoán, xuất phát từ cái tâm của người cán bộ vì nước, vì dân, không vì danh vọng, không vì tư lợi.

Vị thế của đất nước ta ngày càng cao trên trường quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo dân tộc Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài đưa đất nước vươn lên giàu mạnh, người dân ấm no, hạnh phúc. Hơn lúc nào hết, chúng ta rất cần những cán bộ có tư duy, việc làm đột phá. Đó chính là những cán bộ "6 dám" (dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách).

Tất nhiên, càng trong khó khăn càng là môi trường sàng lọc cán bộ nghiêm túc. Nhiều khi chủ trương, đường lối đúng nhưng nếu cán bộ không quyết liệt, năng động, dám nghĩ, dám làm mà thụ động, trông chờ, ỷ lại vào cấp trên thì sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả tốt. Việc lựa chọn cán bộ để đưa vào các vị trí lãnh đạo đã từng bước được chuẩn hóa. Dù vậy, việc lựa chọn này chỉ thực sự đúng khi cán bộ đó chứng minh được năng lực của mình trong thực tiễn. Điều đó đòi hỏi người cán bộ phải đáp ứng được hai yếu tố: Thứ nhất là năng lực tốt, đạo đức tốt. Thứ hai là phẩm chất dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây là những yếu tố rất quan trọng của người cán bộ cách mạng. Thực tiễn rất phong phú và không bao giờ có một mô hình, công thức chuẩn cho mọi người làm theo, nó đòi hỏi tư duy nhạy bén, sắc sảo của người cán bộ. Trong mối quan hệ biện chứng, chỉ những cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt mới có thể dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ngược lại, những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với động cơ trong sáng, vì nước, vì dân thì đó là những cán bộ có phẩm chất tốt. Nếu người cán bộ quá phụ thuộc vào sự nâng đỡ, tình trạng "con ông cháu cha", người “chống lưng” để đưa vào cơ cấu thì cán bộ đó khó mang lại kết quả tích cực. Điều đó càng đòi hỏi công tác cán bộ phải tiếp tục được nghiên cứu để có quy trình lựa chọn, thanh lọc đúng.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đưa vào một nội dung quan trọng, nhận được sự đồng tình cao của dư luận, đó là bảo vệ những cán bộ “6 dám”. Để bảo vệ được những cán bộ tốt thì cần có cơ chế quản lý tốt. Cơ chế tốt sẽ tạo động lực để đội ngũ cán bộ có khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển để địa phương mình không thua địa phương khác, ngành mình không thua ngành khác. Những người quản lý, lãnh đạo nếu không có cơ chế bảo vệ bằng hành lang pháp lý thì họ rất khó sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám mạnh dạn đổi mới. Tình trạng tự mò mẫm, tự tìm đường đi, mong manh giữa ranh giới đúng và sai trong điều kiện hệ thống pháp luật của nước ta còn nhiều khiếm khuyết thì khó để người cán bộ thực thi công vụ tốt, thậm chí dễ bị sai phạm.

Chúng ta đang trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một mô hình chưa có trên thực tiễn, bởi thế quá trình hoàn thiện cơ chế quản lý đó gặp phải khó khăn, vướng mắc là dễ hiểu. Việc Văn kiện Đại hội Đảng XIII đã đưa vào nội dung bảo vệ cán bộ “6 dám” là phù hợp thực tiễn. Chúng ta luôn khuyến khích mọi cá nhân, tập thể có những việc làm đột phá, đổi mới, sáng tạo để đưa đất nước đi lên. Chúng ta cũng cần những cán bộ “dám nói” bởi số đó không nhiều. Những người dám nói thẳng, nói thật nhiều khi phải chịu thiệt thòi bởi sự trù dập, đố kỵ. Cần nhanh chóng thúc đẩy một cơ chế để bảo vệ cho các cán bộ sẵn sàng đi tiên phong, sẵn sàng “vượt rào” đột phá vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Những ý kiến sáng tạo, đôi khi “khó nghe” nếu không được bảo vệ, ủng hộ thì sẽ mãi mãi trở thành thiểu số. Các chính sách bao giờ cũng phải song hành để cán bộ dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng không thể làm sai và không dám làm sai. Phải phân định rõ dám làm và không dám làm sai. Đây là hai khái niệm khác nhau về nội hàm, ý nghĩa, mục đích. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm của người cán bộ, hay chính là đạo đức cách mạng.

Suy cho cùng nếu như người cán bộ luôn có ý thức làm đúng, có bản lĩnh, làm việc vì lợi ích chung thì không có gì phải lo lắng. Một bài học được rút ra là, trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc thì cần phát huy dân chủ. Đó là sự bàn bạc trong tập thể, phát huy trí tuệ số đông. Những vấn đề khó, chưa có tiền lệ thì vẫn có thể đột phá được bằng cách xin chủ trương từ cấp trên để làm rõ. Nếu mục đích làm việc rõ ràng, không vì tư lợi, không làm liều, thì sẽ thành công. VD

 

THỬ NGHIỆM VACCINE NANO COVAX CHO NHIỀU TÍN HIỆU KHẢ QUAN

 Vaccine Nanocovax của công ty Nanogen đã thử nghiệm lâm sàng xong giai đoạn 2 và tiêm xong mũi 1 cho 1.000 tình nguyện viên tham gia giai đoạn 3 và chỉ có 1 trường hợp gặp phản ứng sốc phản vệ độ 2, nhưng không phải nhập viện. Dự kiến sau khi tiêm mũi hai 14 ngày, nhóm nghiên cứu sẽ đánh giá được tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch và hiệu quả của vaccine

Qua 2 giai đoạn đầu tiên, kết quả thử nghiệm cho thấy, 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt, tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt 99,4%. Tỉ lệ này ở Pfizer là từ 91-96%, ở Moderna là 100%, Novavax là 96-100%. Nếu kết quả đạt yêu cầu, nhóm nghiên cứu sẽ báo cáo Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức trong lĩnh vực y sinh học để đánh giá, xem xét cấp phép khẩn cấp – giúp Việt Nam chủ động hoặc thậm chí tự chủ nguồn vaccine trong nước. 

Nanocovax hiện là 1 trong 15 vaccine ngừa Covid-19 trên thế giới đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Qua nghiên cứu, tỉ lệ phản ứng phụ của Nanocovax thấp hơn các vaccine của Pfizer và Moderna. Một số trường hợp có biểu hiện đau tại vị trí tiêm, sốt nhẹ nhưng đều hết sau 1-2 ngày. Do sinh miễn dịch trực tiếp nên Nanocovax có tính an toàn cao, ít tác dụng phụ; dây chuyền sản xuất vaccine của công ty Nanogen khép kín hiện đại nên công suất hiện tại có thể đạt 8 triệu – 10 triệu liều/tháng.

Hải Đăng ST

Xuyên tạc văn hóa là đi ngược lại với sự phát triển

 

Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển trong xã hội có rất nhiều chức năng như: 

Trước hết, văn hóa có chức năng tổ chức. Xã hội loài người được tổ chức theo những cách thức đặc biệt thành những làng xã, quốc gia, đô thị, hội đoàn, tổ nhóm, v.v. mà giới động vật chưa hề biết tới – đó là nhờ văn hóa. Làng xã, quốc gia, đô thị… của mỗi dân tộc lại cũng mỗi khác nhau – cái đó cũng do sự chi phối của văn hóa. Chính tính hệ thống của văn hóa là cơ sở cho chức năng này.

Thứ hai, văn hóa có chức năng điều chỉnh. Mọi sinh vật đều có khả năng thích nghi với môi trường xung quanh bằng cách tự biến đổi mình sao cho phù hợp với tự nhiên qua cơ chế di truyền và chọn lọc tự nhiên. Con người thì hành xử theo một cách thức hoàn toàn khác hẳn: dùng văn hóa để biến đổi tự nhiên phục vụ cho mình bằng cách tạo ra đồ ăn, quần áo, nhà cửa, vũ khí, máy móc, thuốc men… Tính giá trị là cơ sở cho chức năng điều chỉnh của văn hóa. Nhờ có chức năng điều chỉnh, văn hóa trở thành mục tiêu và động lực của sự phát triển trong xã hội loài người.

 

Bộ Y tế tiếp nhận hỗ trợ 3 triệu bơm kim tiêm vaccine phòng Covid-19

    Để đồng hành cùng ngành y tế trong phòng, chống dịch Covid-19, chiều 23-6 Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam đã trao 3 tỷ đồng tới Bộ Y tế. Đây là số tiền Công ty ủng hộ trước cho chiến dịch “Vắc xin - Hành trình Miễn dịch” do Công ty phối hợp Bộ Y tế và VTV Digital thực hiện để đáp ứng tình hình cấp bách của dịch bệnh đang bùng phát. Đồng thời, trong chương trình, Công ty TNHH Thẩm mỹ Ngọc Dung cũng đã ủng hộ 40.000 test nhanh kháng nguyên trị giá 5,4 tỷ đồng cho Bộ Y tế phòng, chống dịch.

    Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, trong đợt dịch Covid-19 thứ 4 này, các ca bệnh xuất hiện ở nhiều nơi, không chỉ trong cộng đồng mà còn cả trong các doanh nghiệp, trong khu công nghiệp... Để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội, ngoài tuân thủ thực hiện 5K chúng ta cũng phải đẩy mạnh tiếp cận vaccine, tiêm chủng vaccine, đẩy mạnh xét nghiệm nhanh để khẩn trương sàng lọc những trường hợp nguy cơ. "Để tiêm chủng vaccine, để đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc cũng cần có nguồn lực, ngoài ngân sách của nhà nước, rất cần có sự chung tay của cộng đồng xã hội. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành, ủng hộ của 2 đơn vị đã có những hỗ trợ thiết thực về vật tư y tế phục vụ tiêm vaccine phòng Covid-19, test nhanh xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói và cho biết sẽ nhanh chóng chuyển số bơm kim tiêm, test kit xét nghiệm nhanh về các đơn vị chức năng để sử dụng phục vụ phòng, chống dịch.Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành y tế trong công cuộc phòng, chống dịch. 

    Trước đó, ngày 15-6, Chiến dịch “Vắc xin - Hành trình Miễn dịch” do Bộ Y tế phối hợp với Công ty Sữa VitaDairy Việt Nam và VTV Digital đã được phát động nhằm lan tỏa kiến thức về vaccine để cộng đồng có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình. Đặc biệt trong bối cảnh bất kỳ ai cũng có thể trở thành F0 việc tự bảo vệ mình chính là bảo vệ người thân, gia đình, xã hội, góp phần giảm tải những khó khăn, áp lực cho các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. VD

 

Cặp tình nhân bị khởi tố vì làm lây lan dịch bệnh

BẮC NINHNguyễn Văn Quý ho sốt và ở trong vùng có dịch nhưng vẫn cùng bạn gái Nguyễn Thị Phương đi khắp nơi làm lây lan Covid- 19 cho nhiều người. Ngày 23/6, Quý, 31 tuổi và Phương, 34 tuổi, bị Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố để điều tra tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật Hình sự. Cũng trong vụ án này, Quý trước đó đã bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ ở chốt kiểm dịch. Theo điều tra, Quý và Phương có quan hệ tình cảm với nhau. Dù biết từ ngày 24/5, thành phố Bắc Ninh nâng cấp độ phòng chống dịch/thực hiện biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch (người dân không ra đường sau 20h), ngày 26/5 Phương vẫn đi xe ôm của một người không quen biết từ Hà Nội về đây. Khi đến đường cao tốc quốc lộ 1A, Quý đón Phương về nhà anh ta ở khu 7, phường Đại Phúc. Ngày 3/6, Quý ho nhiều, đau mỏi toàn thân, có dấu hiệu mắc Covid- 19 song không đi xét nghiệm. Khoảng 23h ngày 9/6, Quý và Phương đến thuê phòng ở nhà nghỉ Nắng Hồng trên địa bàn. Tối hôm sau, Quý đi đến một nhà người bạn để nói chuyện sau đó đi đến chốt kiểm dịch ở phường Kinh Bắc. Tại chốt này, Quý đã chửi bới, thách thức tổ công tác và quay ngang xe máy giữa đường không để các xe khác di chuyển. Vài phút sau, Quý bị khống chế tại chỗ, đưa về trụ sở cảnh sát làm việc. Qua kiểm tra, nghi phạm dương tính với nCoV. Khi Bệnh viện Quân Y 110 yêu cầu khai báo lịch trình liên quan để lập phiếu điều tra dịch tễ Quý không phối hợp. Nhà chức trách phải tự kiểm tra thì phát hiện có 71 F1 của Quý, trong đó có 7 cán bộ thuộc tổ công tác. Sau đó, lần lượt hai F1 của Quý là Phương và một người khác đã xác định dương tính với nCoV, trở thành F0. Về bị can Phương, nhà chức trách xác định từ ngày 28/5 đến 10/6, Phương ở trong vùng có dịch đang thực hiện cách ly nhưng đã không tuân thủ. Trong hai ngày 10-11/6, Phương tiếp xúc với hai người đàn ông khiến cả 2 mắc Covid-19.