“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những
mục tiêu của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Nhận diện đúng các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là một
nhiệm vụ rất cấp bách để giành thế chủ động trong cuộc chiến phòng, chống “diễn biến hòa bình”. “Tự diễn biến” là
quá trình đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực, giữa tư tưởng xã hội chủ
nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong nội tâm người cán bộ, đảng viên trước những tác
động phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế. Trong đó, yếu tố tiêu cực và
tư tưởng tư bản chủ nghĩa dần dần tăng lên; yếu tố tích cực, cách mạng, tư
tưởng xã hội chủ nghĩa phai nhạt dần. Đây là quá trình biến đổi từ bên trong
chủ thể, đến một thời điểm nhất định, sự biến đổi này sẽ chuyển sang hành động
của chủ thể.“Tự chuyển hóa” là sự nối
tiếp của quá trình “tự diễn biến”,
nhưng ở cấp độ cao hơn. Đó là sự thay đổi về chất của quan điểm chính trị lẫn
đạo đức, lối sống, khiến cho cán bộ, đảng viên không còn là chính mình nữa,
chẳng những đánh mất vai trò tiên phong, gương mẫu mà có khi trở thành kẻ phản
bội, chống lại Đảng và Nhà nước ta, thậm chí chuyển sang hàng ngũ kẻ thù. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nói
về quá trình diễn ra trong chính nội bộ ta.
Đối tượng
của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”mà
chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm tới là các tổ chức, cá nhân
trong hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, trong đó tập
trung vào hệ thống tổ chức của Đảng, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức nhà nước và lực lượng vũ trang.
V.I.
Lê-nin đã từng căn dặn là, không ai có thể đánh đổ được chúng ta, trừ chính
những sai lầm của chúng ta. Thực tiễn đã chứng minh nguyên nhân trực tiếp, thể
hiện ở giai đoạn cuối cùng của cuộc khủng hoảng - sụp đổ Liên Xô, Đông Âu là “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay
trong nội bộ ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lo
lắng rất sớm về sự suy thoái đạo đức, lối sống của những người “lên mặt làm
quan cách mạng”, sa vào chủ nghĩa cá nhân trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên.
Thực
tiễn ở Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất là nguy hiểm. Càng nguy hiểm
hơn khi các thế lực thù địch đang tìm
mọi cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” nội bộ ta ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về
tư tưởng chính trị là sự phủ nhận chủ nghĩa Mác -
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thiếu niềm tin, hoài nghi, thậm chí phủ nhận vai
trò lãnh đạo của Đảng; xa rời các nguyên lý xây dựng Đảng, đòi Đảng từ bỏ
nguyên tắc tập trung dân chủ để hướng theo tư tưởng đa nguyên chính trị, đa
đảng đối lập; phê phán lịch sử thiếu khách quan; đòi xét lại con đường đi lên
CNXH và thay bằng con đường phát triển tư bản chủ nghĩa; xuyên tạc, bôi nhọ
hình ảnh lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước...Các thế lực thù địch
dùng mọi biện pháp để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng hòng gây hoang mang
dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục xuyên tạc, phủ
nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin; đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản,
xuyên tạc, bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, tác phong, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.Các thế lực thù
địch muốn truyền bá lối sống thực dụng, văn hóa phẩm đồi trụy, khuếch trương
các quyền tự do, dân chủ trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ núp
dưới chiêu bài tự do ngôn luận, tự do sáng tác, quyền thông tin; móc nối với
những phần tử bất mãn, chống đối trong nước, lợi dụng những sơ hở, yếu kém của
ta trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, tung ra những tác phẩm báo chí, văn
học nghệ thuật để xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, nói xấu, vu cáo chế độ
ta, hòng bôi đen chế độ.
Sự
suy thoái về tư tưởng chính trị trước hết biểu hiện ở sự phai nhạt lý tưởng
cộng sản chủ nghĩa, thậm chí muốn từ bỏ mục tiêu xây dựng CNXH ở Việt Nam. Biểu
hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị còn là sự dao động, thiếu niềm tin,
nhất là ở những thời điểm khó khăn của đất nước, những diễn biến phức tạp của
tình hình thế giới. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị và nêu gương xấu của một
bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, biểu hiện ở sự coi thường tổ chức,
kỷ cương, kỷ luật và các nguyên tắc lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ, lợi
dụng trách nhiệm được giao để mưu cầu lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân; coi thường
lý luận, không chịu học tập, nghiên cứu lý luận, đường lối quan điểm của Đảng,
chủ quan, giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa; không cố gắng làm tròn chức trách,
nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, nói và làm trái với quan điểm, nghị
quyết của Đảng; từ đó rơi vào vòng xoáy của chủ nghĩa cơ hội, nhất là cơ hội về
chính trị, viết hồi ký, tán phát tài liệu trái phép nhằm làm rối dư luận, kích
động các hành vi chống đối Đảng, Nhà nước.
“Tự
diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng chính
trị chệch hướng, tất yếu làm cho bộ máy của Đảng và Nhà nước bị chia rẽ, suy
thoái, nguy cơ “tự chuyển hóa”, sụp đổ của thể chế chính trị là điều khó tránh
khỏi. Đây là lý do lý giải vì sao các thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm thúc
đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về
tư tưởng chính trị, trước hết nhằm vào các cơ quan lãnh đạo, cán bộ chủ chốt
của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nơi hoạch định đường lối, chủ trương, chính
sách, pháp luật của đất nước... một cách tinh vi và đa dạng.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về kinh tế là sự phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa; hạ thấp vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đòi tư nhân hóa
toàn bộ nền kinh tế, xóa bỏ chế độ công hữu về tư liệu sản xuất để thay thếbằng
chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất...
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên
lĩnh vực văn hóa, xã hội, đạo đức, lối
sốnglà sự đề cao, sùng bái, chạy theo
văn hóa, lối sống tư sản; từ bỏ các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, các
giá trị văn hóa, đạo đức XHCN; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận nền văn hóa cách
mạng; thương mại hóa các hoạt động văn hóa, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc;
đề cao chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng...Tệ nạn “chạy chức, chạy quyền,
chạy tội, chạy bằng cấp, chạy huân chương” diễn ra rất phức tạp chưa được khắc
phục... Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ
hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biếntrong một bộ phận cán
bộ, đảng viên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên từ suy thoái về tư tưởng chính
trị, cũng có thể chuyển sang cả suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống ích
kỷ, cá nhân, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; tham nhũng, lãng phí, hám danh, bè
phái, cục bộ, mất đoàn kết, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân; nói
không đi đôi với làm, nói một đằng, làm một nẻo, không chấp hành nghiêm túc quy
tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, không gương mẫu trong sinh hoạt gia đình.
Những
biểu hiện “tự diễn biến”, về đạo đức,
lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là vấn đề không thể xem thường, bởi
vì nhiều khi “tự diễn biến”, về đạo
đức, lối sống, sự lệch chuẩn giá trị là sự khởi đầu cho “tự diễn biến” về chính trị, tư tưởng. Điều đáng nguy hại là “tự diễn biến” về đạo đức, lối sống diễn
ra ở một bộ phận cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị trong đó có cả những
người có chức, có quyền, nhằm du nhập văn hóa, đạo đức lối sống tư sản trong đời
sống của xã hội ta. Việc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã diễn ra trong một thời gian dài và trên phạm
vi rộng, với tính chất và mức độ rất nghiêm trọng. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong
lĩnh vực văn học - nghệ thuật về bản chất, là một quá trình suy
thoái từ bên trong của một số văn nghệ sĩ thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính
trị, về đạo đức, lối sống.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên
lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại
là sự phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực
lượng vũ trang, mong muốn “phi chính trị hóa quân đội”, phủ nhận, xuyên tạc
đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân của Đảng, tuyệt đối hóa
nhiệm vụ phát triển kinh tế, coi nhẹ, buông lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đề
cao thuyết vũ khí luận trong điều kiện mới, coi nhẹ yếu tố chính trị tinh thần,
gây chia rẽ mất đoàn kết giữa Đảng với quân đội, quân đội với nhân dân và công
an, đối lập tổ chức đảng với tổ chức chỉ huy, chính ủy, chính trị viên với
người chỉ huy, cổ xúy cho những hành động “yêu nước” theo kiểu manh động, như
xuống đường biểu tình, tập trung tụ tập đông người gây mất trật tự trị an xã
hội. Với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội các thế lực thù địch đưa ra luận
thuyết: “Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ phục vụ Tổ quốc, phục vụ đồng bào và
chủ quyền quốc gia”; phải là “lực lượng trung lập”, “đứng ngoài chính trị”,
“không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào”, chỉ là “công cụ của quốc
gia, dân tộc”... nhằm phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp
về mọi mặt” đối với lực lượng vũ trang nhân dân, hướng tới làm tê liệt ý chí
chiến đấu của Quân đội ta.
Trong
lĩnh vực đối ngoại, các thế lực thù địch cố tình thông tin sai lệch và xuyên
tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam và quan hệ giữa ta với các đối tác quan
trọng nhằm gieo rắc sự hoài nghi, hiểu lầm, bức xúc của nhân dân đối với Đảng
và Nhà nước ta; xuyên tạc các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng
người Việt Nam ở nước ngoài…
Để
làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ
ta ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp
sau:
Một là, kiên quyết đấu tranh bảo vệ, giữ vững
nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh. Toàn Đảng cần kiên trì tiến hành
cuộc đấu tranh phê phán hệ tư tưởng tư sản, tư tưởng xã hội - dân chủ, chủ
nghĩa thực dụng; kiên quyết bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của
Đảng. Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân; của các ngành, các cấp dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây không
phải là mặt trận có giới tuyến địch - ta rõ ràng, mà phải sử dụng tư tưởng, lý
luận cách mạng đánh bại tư tưởng, lý luận phản động; sử dụng chính nghĩa và sự
thật đánh bại sự xuyên tạc, vu cáo; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh để khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...
Tăng
cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận, bảo vệ và giữ vững nền
tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khắc phục
những sơ hở, yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội; tích cực tạo bước chuyển
biến mới trong phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tập trung giáo
dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực, chủ động
giữ vững ổn định bên trong với phòng ngừa, ngăn chặn các tác động tiêu cực từ
phía chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ở bên ngoài bằng nhiều hình
thức, quy mô, lực lượng trên tất cả các lĩnh vực...; tăng cường các biện pháp
nắm bắt tình hình địch, tình hình ta ở cơ sở, nhất là những địa phương có “điểm
nóng”; kịp thời phát hiện các hoạt động chống phá và xâm nhập trái phép của bọn
phản động, sự móc nối của chúng với các phần tử bất mãn với chế độ ta ở trong
và ngoài nước... Nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đổi mới và tăng
cường công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Hai
là,
tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tăng cường xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có cơ cấu
hợp lý, có sức mạnh nội sinh, bền vững; có khả năng cạnh tranh cao để chủ động
hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. Cần tiếp tục đấu tranh bảo vệ
những quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, đường lối đổi mới kinh tế của Đảng. Phát hiện và đấu tranh có hiệu quả
với thủ đoạn lợi dụng các quan hệ kinh tế, các công cụ và thiết chế tài chính,
tiền tệ quốc tế... để chi phối, kiểm soát, khống chế, chuyển hóa nền kinh tế
Việt Nam thành nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đặc biệt là, cán bộ chủ trì lãnh
đạo, quản lý kinh tế không để chủ nghĩa thực dụng, “chủ nghĩa cá nhân” chi
phối.
Ba là, Xây dựng các tổ chức đảng
trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững chắc là cơ sở để ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ tác động từ bên
ngoài. Cuộc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí phải được tăng
cường, kiên quyết loại bỏ những con “sâu mọt” ra khỏi bộ máy cơ quan của Đảng,
Nhà nước, làm trong sạch các tổ chức đảng, bộ máy chính quyền;Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ và cán bộ, đảng viên; góp phần kịp thời phát hiện và khắc phục được những
khuyết điểm, thiếu sót khi mới nhen nhóm, phát sinh với phương châm “chủ động
phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, tự bảo vệ mình là chính”; kết hợp chặt
chẽ giữa chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với tinh thần tích cực tấn công
làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Bốn
là, nângcao
hiệu quả phòng, chống khuynh hướng “phi chính trị hóa” trong Quân đội nhân dân
Việt Nam, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với quân đội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức
đảng trong quân đội; vạch trần và chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực
thù địch hòng làm quân đội ta “tự diễn biến” theo khuynh hướng “phi chính trị
hóa” đây là vấn đề vừa cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài cần phải được coi trọng và
tổ chức thực hiện.
Năm
là, bảo
vệ đường lối xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội của Đảng, chủ trương và chính sách văn hóa - xã hội của Nhà nước;
bảo vệ, xây dựng và phát triển hệ thống giá trị, những chuẩn mực văn hóa, đạo
đức mới trên nền tinh hoa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Chống lợi dụng
mở cửa, giao lưu văn hóa để quảng bá, tuyên truyền, phổ biến hệ thống giá trị,
những chuẩn mực đạo đức, lối sống độc hại. Phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong văn học - nghệ thuật trước
hết là cần tạo dựng niềm tin, ý chí, sự kiên định với con đường đã lựa chọn,...
trong mỗi chủ thể sáng tạo.
Dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
chúng ta tin tưởng rằng “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” sẽ sớm bị đẩy lùi, bởi lý tưởng, mục tiêu con đường chúng
ta đi là hợp thời đại, là sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta./.
Hưng Quốc
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rất rõ vấn đề này
Trả lờiXóa