Ngày 24-12-1919, báo cáo của mật thám Pháp cho biết, Nguyễn Ái Quốc vẫn thường xuyên đến thư viện và đọc các tờ báo cánh tả như L’Humanité (Nhân Đạo) và “Le Libertaire” (Người Tự Do).
Ngày 24-12-1926, bài thứ 4 trong loạt bài chung nhan đề “Các sự biến ở Trung Quốc của đặc phái viên của chúng tôi” của Nguyễn Ái Quốc được gửi về trong nước tiếp tục phản ánh các biến cố chính trị của một quốc gia có mối quan hệ lịch sử lâu dài với Việt Nam.
Ngày 24-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng thủ lĩnh các đảng phái khác cùng ký tên công nhận các thỏa thuận nhằm “độc lập trên hết, đoàn kết trên hết”, “đôi bên phải ủng hộ một cách thiết thực cuộc Tổng tuyển cử, Quốc hội và kháng chiến” và “đôi bên đều đình chỉ hết thảy những việc công kích nhau”.
Ngày 24-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi đồng bào nhân Ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh”, bày tỏ: “Gần 20 thế kỷ trước, một vị thánh nhân đã ra đời. Cả đời Ngài chỉ lo cứu thế độ dân, hy sinh cho tự do, bình đẳng. Trong lúc này, thực dân Pháp gây cuộc chiến tranh, chúng mong cướp nước ta lần nữa. Chúng làm trái hẳn với lòng bác ái của Đức Giêsu. Toàn thể đồng bào ta, không chia lương giáo, đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến, để giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng để giữ gìn quyền tôn giáo tự do. Nhân dịp này, tôi thay mặt Chính phủ và quốc dân trân trọng chúc phúc toàn thể đồng bào công giáo. Đồng thời tôi kính cẩn cầu Đức Thượng đế phù hộ dân tộc Việt Nam và giúp cho Việt Nam đi đến cuộc thắng lợi cuối cùng. Thượng đế và Tổ quốc muôn năm!”.
Cùng ngày, Bác cũng viết hai lá thư “gửi các tù binh Pháp” và “gửi các kiều dân Pháp” đều toát lên tinh thần: “Tôi mong một ngày rất gần đây, hai dân tộc Pháp - Việt có thể cùng cộng tác trong vòng hòa bình và thân ái để mưu hạnh phúc chung cho hai dân tộc”, “Tôi biết không phải là lỗi tại các bạn, song cũng như chúng tôi, các bạn là nạn nhân của bọn thực dân phản động, chúng chỉ vì quyền lợi cá nhân ích kỷ mà gây ra chiến tranh xâm lược”… “Trong khi chờ đợi, chúng tôi không hề coi các bạn là tù nhân. Các bạn hãy yên tâm ở dưới sự che chở của chúng tôi cho đến hết chiến tranh. Khi đó các bạn sẽ được tự do”...
Ngày 24-12-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào công giáo nhân dịp Lễ Noen. Người nói “…Chúng ta toàn dân, giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc được độc lập, tôn giáo được tự do”. Đây là thời điểm diễn ra Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, thực dân Pháp tiến hành kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”, mở cuộc hành quân Xanh - tuya càn quét vùng tứ giác Tuyên Quang - Thái Nguyên - Phủ Lạng Thương - Việt Trì, nhằm tiêu diệt đầu não kháng chiến của Việt Minh, để hoàn tất việc tái chiếm Đông Dương. Nhưng đã bị các lực lượng của ta, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh bại, buộc Pháp phải rơi vào bẫy “đánh lâu, thắng lâu”, kéo căng lực lượng do Việt Minh đã răng sẵn và cuối cùng là thất bại hoàn toàn vào ngày 07 tháng 5 năm 1954 tại Điện Biên Phủ.
Ngày 24-12-1949, Bác viết thư gửi nhân dân Pháp khẳng định: “Các bạn thiết tha mong đợi hòa bình. Chúng tôi cũng muốn hòa bình. Vậy chúng ta hãy hợp sức lại... Thực dân phản động sẽ bị thất bại. Lúc đó hai dân tộc chúng ta sẽ có thể bắt tay nhau trong hòa bình và nhất trí”.
Tháng 12-1953, Bác gửi thư mừng lễ Noen tới đồng bào theo Đạo Thiên Chúa: “Phúc âm dạy chúng ta rằng: Chúa Cơ Đốc sinh ra làm gương mọi giống phúc đức như: Hy sinh vì nước vì dân, làm gương lao động, công bằng ruộng đất, tin thờ Chúa bằng tinh thần. Chúng ta kháng chiến cứu nước, thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm, cải cách ruộng đất làm cho người cày có ruộng, tín ngưỡng tự do. Như thế là những việc Chính phủ và nhân dân ta làm, đều hợp với tinh thần Phúc âm”.
St
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét