CIA hiện có tới hơn 12 căn cứ tại Ukraine. Bạn có hiểu căn cứ của CIA là gì không? Đó là những trung tâm hoạt động lớn với quy mô nhân sự có thể dao động từ 10 đến hơn 100 người. Lấy ví dụ, trong suốt 10 năm chiến tranh Việt Nam, Mỹ chỉ có từ 12 đến 16 căn cứ. Thế nhưng, tại Ukraine, con số này có thể đã gần bằng ở Việt Nam. Đây không phải là một nỗ lực nhỏ lẻ hay bên lề, mà là một chiến dịch quy mô lớn của CIA.
Những căn cứ này chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các hoạt động, từ chiến tranh du kích, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đến các chiến dịch chính trị nhằm làm suy yếu tinh thần và ý chí của người dân Nga. Thậm chí, bên trong các căn cứ này, CIA còn tổ chức và đào tạo những lực lượng lính đánh thuê được ngụy trang dưới danh nghĩa thân Nga để thực hiện các cuộc xâm lược. Đây chính là thực trạng của những gì CIA đang làm tại Ukraine.
Đây không phải là một trò đùa hay một chiến lược tạm bợ. Đây là một nỗ lực hết sức nghiêm túc của Hoa Kỳ với mục tiêu duy nhất: tiêu diệt Nga. Mục tiêu vàng của chiến dịch này là đánh bại Nga một cách chiến lược. Điều đó không có nghĩa Nga chỉ phải gánh chịu một vài tổn thất nhỏ. Khi Nga bị đánh bại về mặt chiến lược, điều đó đồng nghĩa với việc nền kinh tế Nga bị hủy hoại, xã hội Nga rơi vào hỗn loạn, và đất nước này quay trở lại tình trạng suy thoái nghiêm trọng như thập niên 1990. Không chỉ vậy, Nga sẽ bị đẩy lùi về thế kỷ 19 trong lĩnh vực chính trị. Đây chính là toàn bộ ý nghĩa của việc đánh bại Nga một cách chiến lược.
Vì vậy, khi mọi người tự hỏi tại sao Putin lại hành động như vậy, câu trả lời là ông ấy đang cố gắng bảo vệ nước Nga khỏi một chiến dịch có tổ chức của Hoa Kỳ nhằm tiêu diệt quốc gia này. Đây không phải là một trò chơi hay một chiêu trò chính trị thông thường. Đây là sự thật phũ phàng. Nếu bạn nói chuyện với bất kỳ ai từng sống ở Nga trong thập niên 1990, họ sẽ kể về một giai đoạn đen tối mà hàng triệu người đã chết trong vô vọng. Nền dân chủ không được xây dựng, mà thay vào đó bị hủy hoại. Và điều này không phải do người Nga, mà là do sự can thiệp của bên ngoài.
Một tài liệu mới được tiết lộ từ kho lưu trữ An ninh Quốc gia, được viết bởi một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, người từng giữ vai trò phó đại sứ tại Nga vào năm 1994, đã thẳng thắn thừa nhận: “Chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang phá hủy nền dân chủ Nga, chứ không phải xây dựng nó.” Dưới thời Yeltsin, những thể chế dân chủ mà phương Tây tuyên bố muốn giúp xây dựng đã bị phá hủy hoàn toàn.
Nhiều người chỉ trích Putin, cho rằng ông không kế thừa một nền dân chủ thực sự. Nhưng điều mà ông ấy thực sự thừa hưởng là một kế hoạch của CIA nhằm sử dụng khái niệm “dân chủ” như một công cụ kiểm soát chính phủ Nga. Đó không phải là dân chủ thật sự, mà chỉ là một hình thức dân chủ giả mạo được áp đặt từ bên ngoài. Mọi người cần hiểu rõ điều này. Điều đó không có nghĩa là người Nga không mắc sai lầm. Chắc chắn, họ có thể đã làm nhiều điều tốt hơn. Nhưng chúng ta phải nhận ra rằng chiến tranh luôn là lựa chọn cuối cùng. Trước khi xung đột xảy ra, Nga đã nỗ lực hết sức để tránh chiến tranh.
Tony Blinken, được New York Time vinh danh là Secretary of War, trước khi bay ghế đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng vào tháng 9 năm 2021, Hoa Kỳ đã bí mật gửi vũ khí cho Ukraine. Tại sao thời điểm đó lại quan trọng? Vào tháng 6 năm 2021, tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Biden đã gặp Putin và hứa rằng nếu Nga giảm bớt quân sự dọc biên giới, Ukraine sẽ ngừng các hành động đe dọa và thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk. Biden cam kết sẽ chỉ đạo Blinken thúc đẩy điều này. Nhưng đến tháng 9, Blinken lại bí mật viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Thỏa thuận Minsk, theo như Angela Merkel và Francois Hollande sau này thừa nhận, thực chất chỉ là một chiêu trò nhằm câu giờ để NATO và quân đội Ukraine có đủ thời gian xây dựng lực lượng. Mục tiêu cuối cùng là tấn công Donbas và loại bỏ quyền chính trị của người dân Nga tại đây. Nga đã phản đối mạnh mẽ, nhưng họ không ngay lập tức phát động chiến tranh.
Vào tháng 12 năm 2021, Nga đã đưa ra hai dự thảo hiệp ước, một cho NATO và một cho Hoa Kỳ, với hy vọng thiết lập một khuôn khổ an ninh mới cho Châu Âu, mang lại hòa bình và ổn định. Cả NATO và Hoa Kỳ đều từ chối. Đến tháng 1 và tháng 2 năm 2022, Nga tiếp cận Ukraine để tìm kiếm giải pháp qua đàm phán, nhưng Ukraine chế nhạo mọi nỗ lực này.
Khi Nga phát động CDQSĐB, đó không phải là một cuộc chiến hủy diệt hay xâm lược toàn diện, mà là một biện pháp để buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán. Và điều đó đã thành công. Sáu ngày sau khi Nga tiến quân, Ukraine đã tham gia vòng đàm phán đầu tiên tại Gomel, Belarus. Đến cuối tháng 3, một hiệp ước hòa bình đã được soạn thảo, sẵn sàng ký kết và thực thi. Nhưng chính phương Tây đã từ chối hiệp ước này.
Vì vậy, đừng đổ lỗi cho Nga. Nga không hề có tội trong toàn bộ sự việc này. Họ chỉ đang bảo vệ quyền được tồn tại của mình. Đây không phải là cuộc chiến mà Nga cố ý tiêu diệt Ukraine như bọn diệt chủng Do Thái, mà là một cuộc chiến trong đó phương Tây sử dụng Ukraine như một công cụ để tiêu diệt Nga./.
Khuyết danh ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét