Năm 2017, khi Panama trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên gia nhập sáng kiến "Vành đai và Con đường", đó được xem là chiến thắng ngoại giao đáng kể của Bắc Kinh. Nay, với việc Tổng thống Mulino tuyên bố khả năng chấm dứt sớm thỏa thuận này sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu đây có phải là dấu hiệu cho sự suy giảm ảnh hưởng của Trung Quốc tại "sân sau" của Mỹ?
Để hiểu được tầm quan trọng của Panama, cần nhìn vào những con số: Kênh đào Panama đón nhận khoảng 13.000 tàu hàng năm, vận chuyển gần 270 triệu tấn hàng hóa - chiếm 6% thương mại hàng hải toàn cầu. Việc kiểm soát tuyến đường huyết mạch này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn là lợi thế chiến lược không thể phủ nhận.
Sáng kiến "Vành đai và Con đường" được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố năm 2013, với tham vọng kết nối Trung Quốc với phần còn lại của thế giới thông qua hai tuyến đường chính: "Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa" trên đất liền và "Con đường Tơ lụa Hàng hải Thế kỷ 21" trên biển. Dự án này không chỉ tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn bao gồm các hiệp định thương mại, hợp tác văn hóa và trao đổi công nghệ, với tổng đầu tư dự kiến lên tới 1 nghìn tỷ USD.
Tại Panama, ảnh hưởng của Trung Quốc thể hiện rõ qua việc nắm giữ quyền vận hành hai cảng container chiến lược. Công ty China COSCO Shipping đang điều hành cảng Balboa - cảng lớn nhất bờ Thái Bình Dương và cảng Cristobal - cảng chính trên bờ Đại Tây Dương của Panama. Các nhượng quyền này cho phép Trung Quốc kiểm soát cả hai đầu của Kênh đào Panama, tạo ra ưu thế lớn trong việc quản lý luồng hàng hóa qua lại. Điều này nằm trong chiến lược "Chuỗi ngọc trai" của Bắc Kinh - một mạng lưới các cảng biển do Trung Quốc đầu tư hoặc vận hành, trải dài từ Ấn Độ Dương đến châu Mỹ.
Tuy nhiên, tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, "Chúng tôi không muốn có một mối quan hệ thù địch hay tiêu cực với Panama" nhưng đồng thời cảnh báo sẽ "thực hiện các biện pháp cần thiết" phản ánh thái độ cứng rắn của Washington. Đây không chỉ là áp lực ngoại giao thông thường mà còn là dấu hiệu cho thấy Mỹ không còn dung túng cho sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Tây bán cầu.
Ryan Berg, giám đốc Chương trình châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đã chỉ ra một điểm quan trọng: cuộc kiểm toán sắp tới có thể là cơ sở pháp lý để Panama thoát khỏi các nhượng quyền hiện tại. Điều này mở ra khả năng các công ty phương Tây sẽ thay thế vị trí của Trung Quốc tại đây.
Với Trung Quốc, việc mất đi Panama không chỉ là thất bại đơn lẻ. Đây có thể là khởi đầu cho một làn sóng tái định vị của các quốc gia trong "Vành đai và Con đường". Từ 152 quốc gia tham gia với tổng đầu tư 1 nghìn tỷ USD, sáng kiến này đang đối mặt với ngày càng nhiều thách thức. Các lo ngại về "bẫy nợ" như trường hợp Sri Lanka phải cho thuê cảng Hambantota 99 năm, hay việc nhiều dự án bị đình trệ tại châu Phi đang khiến nhiều nước phải cân nhắc lại.
Đối với trật tự thế giới, động thái của Panama báo hiệu một xu hướng mới: các quốc gia nhỏ không còn dễ dàng "đi dây" giữa hai cường quốc. Cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung đã bước sang giai đoạn mới, nơi mỗi "mắt xích" đều phải lựa chọn rõ ràng về phe phái.
Panama có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một làn sóng tái cấu trúc địa chính trị toàn cầu, nơi các quốc gia buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích kinh tế trước mắt và an ninh chiến lược lâu dài./.
Yêu nước ST.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét