95 NĂM - ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG
Trong nhà tù Phú Quốc không lấy đâu ra màu đỏ để làm cờ kết nạp Đảng. Thì có một đồng chí bật lên, nói rằng: “Anh Nghĩa ơi, lấy máu làm cờ thôi”. Tôi lấy miếng tôn, đánh một đường trên tay, chỗ ngón cái và ngón trỏ để máu chảy ra. Tôi bóp và vuốt vết thương để máu chảy ra nhiều chút. Nhưng lính y tế địch vào băng gạc vết thương, vết thương chảy ít máu. Tôi bảo anh em rằng máu ít thế này thì làm cờ làm sao được?
Tôi cậy máu, đâm vào vết thương để máu chảy ra. Anh em giữ tay tôi, đặt mảnh vải lên vết thương ở tay, anh em chọc ngón tay vào vết thương để máu chảy tong tỏn ra… Rồi dùng viên sinh tố hòa với nước cơm để vẽ lá cờ Đảng…
Máu chảy nhiều quá, làm gì đây? À. Vẽ ảnh Bác Hồ. Sau ngày hôm ấy, anh em tích cực đấu trách và nhiều người hy sinh. Hy sinh trên mặt trận, hy sinh trong nhà tù cũng là hy sinh, cũng là vinh dự. Có mặt của những người chiến sĩ Cộng sản, quân Giải phóng sẵn sàng chết cho Tổ Quốc, cho Đảng…
Cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa - Cựu tù Chính trị Phú Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét