Thế là con đã trưởng thành. Mọi thứ đến thật nhanh, nhanh đếnnỗi mẹ có cảm giác tất cả như một giấc mơ. Mới mấy thángtrước, con còn là cậu học sinh cấp ba. Còn mặc đồng phục quầnxanh áo trắng đạp xe đến trường và đùa vui cùng chúng bạn mỗingày. Trong tâm trí của mẹ con còn bé bỏng, non nớt bao nhiêu. Vậy mà giờ đây, con đã là “Bộ đội Cụ Hồ”, vai mang ba lô, ngôisao sáng ngời trên mũ và nụ cười tươi rói trên môi.
Con trai của mẹ!
Mẹ ủng hộ quyết định nhập ngũ của con trong khi con có thểvào đại học như bao bạn bè cùng trang lứa, vì mẹ tin, quân độisẽ là môi trường rèn luyện con tốt nhất, sẽ dạy con những điềumẹ không thể dạy con. Vả lại, nếu ai cũng vào đại học thì ai sẽđứng trong hàng ngũ quân đội để bảo vệ và giữ gìn Tổ quốc ? Phải không con?
Mẹ đã ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, khi trước mặt mẹ là chàng traicao lớn, đẹp đẽ và tràn đầy thanh xuân trong bộ quân phục gọngàng. Con rắn rỏi hơn, chững chạc hơn và dường như cũng đẹphơn khi trở thành người lính. Con làm mẹ tự hào và xúc động. Mẹ phải cố gắng để không khóc trước mặt con. Mẹ muốn con lên đường mà không quá bịn rịn.
Mẹ biết là mẹ sẽ nhớ con rất nhiều. Mẹ cũng thương con rấtnhiều nữa. Bởi vì từ giờ phút này con sẽ phải tạm xa cái tổ ấmnhỏ bé đã nâng niu, yêu thương con suốt 18 năm qua. Xa ôngbà, cha mẹ và chị gái để bước vào một cuộc sống mà mẹ mườngtượng là sẽ gian khổ hơn rất nhiều. Con sẽ không còn được ngàyngày ăn những bữa cơm do mẹ nấu, không còn được dậy muộnmỗi chủ nhật và có lẽ cũng không còn được vừa tắm, vừa mởnhạc, vừa hò hát đến phấn khích trong nhà tắm nữa. Chắc cũngsẽ không có ai tranh cãi cùng con cả những chuyện nhỏ nhất nhưchị con nữa.
Con là một chàng trai giàu tình cảm nên mẹ biết con cũng sẽnhớ nhà, nhớ ông bà, cha mẹ, bạn bè. Sẽ có những đêm con khóngủ, những ngày con ốm, con mệt…mà không có người thânbên cạnh.
Nhưng cuộc đời quân ngũ sẽ rèn luyện con để con trở nên mạnhmẽ, can đảm. Con cũng sẽ vượt qua tất cả những khó khăn đónhư bao người lính khác. Và khi con trở về, mẹ tin là với bảnlĩnh của một người lính, sẽ chẳng khó khăn nào của cuộc sốnglàm con lui bước.
Còn giờ đây, con hãy vững bước vào một cuộc sống mới, mộtchặng đường mới. Chỉ huy của con, đồng đội của con sẽ là cha mẹ, là anh em, bè bạn của con. Doanh trại sẽ là ngôi nhà củacon. Chúng ta không chỉ sống cho mình, cho gia đình mình màcòn sống, còn học tập, lao động và chiến đấu vì quê hương, vìđất nước này nữa, con nhỉ ?
Trước mẹ và trước con, bao nhiêu người đã cống hiến tuổi thanhxuân cho Tổ quốc. Con học lịch sử, học văn học chắc cũng hiểuthế nào là chiến tranh, thế nào là hy sinh, mất mát. Và đó là lí do để ngay cả trong hòa bình, đất nước này, dân tộc này vẫn phảiluôn chắc tay súng, luôn có một lực lượng quân đội vững mạnhđể giữ gìn và bảo vệ nền độc lập dân tộc, phải không con?
Yêu nước không phải là một từ hô khẩu hiệụ mà là thứ tình cảmtự nhiên ai cũng có. Chỉ là cuộc sống thường nhật với những lo toan đời thường đã che lấp nó đi thôi con ạ. Và trước khi con lênđường nhập ngũ, mẹ và con cùng hàng triệu người dân Việt Nam đã được chứng kiến đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam bằng lòngquả cảm đã lần lượt giành chiến thắng để lọt vào trận chung kếtcúp bóng đá U23 châu Á, tinh thần dân tộc của nhân dân ViệtNam ta đã trào dâng như thế nào qua trùng trùng lớp sóng củanhững lá cờ đỏ sao vàng. Mẹ mong con và đồng đội của con sẽtô thắm thêm màu cờ thân yêu của Tổ quốc.
Con trai của mẹ. Con lên đường nhập ngũ cố gắng học tập và tudưỡng thật tốt con nhé! Thanh xuân của con sẽ đẹp hơn, đángnhớ và đáng tự hào hơn bởi những tháng năm sống trong quânngũ. Mẹ tin và yêu con rất nhiều./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét