Chống phá cách mạng Việt
Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, các thế
lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn “diễn biến hòa bình” rất nguy hiểm.
Bởi vậy, việc nắm chắc những thủ đoạn đó để có đối sách xử lý đúng đắn, kịp
thời và hiệu quả là vấn đề hệ trọng, cấp thiết đối với toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân. Với mục tiêu nhất quán chống phá cách mạng Việt Nam
đến cùng, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa
bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng
những thủ đoạn rất thâm độc, nguy hiểm. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, để
thích ứng với tình hình quốc tế và Việt Nam, họ đã tiến hành những thủ đoạn đa
dạng và ngày càng nguy hiểm hơn.
Thứ nhất, thực
hiện điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng tăng cường hợp tác nhiều mặt để
thâm nhập, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam.
Họ giảm tối đa và không đi sâu vào các vấn đề, lĩnh vực tạo ra sự căng thẳng
trong quan hệ với Việt Nam, nhưng thông qua mở rộng quan hệ trên các lĩnh vực
để thâm nhập sâu hơn, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Họ tăng cường hợp tác quân sự, quốc phòng, kinh tế - thương mại, xúc tiến đầu
tư có điều kiện để tác động, hướng lái, gây sức ép Việt Nam thay đổi cơ chế,
chính sách, pháp luật, tạo tiền đề cho sự thay đổi chế độ chính trị. Sự chuyển
hướng này nhằm thực hiện kịch bản “dân chủ” ở nước ta; tác động vào chính sách
ngoại giao của Việt Nam theo ý đồ của họ. Thông qua ngoại giao để tiếp cận hỗ
trợ những phần tử “có tư tưởng thân phương Tây”, từ đó tạo ra những đột biến
trong “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại với các hình thức giao lưu,
trao đổi, tiếp xúc để quảng bá hình ảnh “ngoại giao thân thiện” kiểu phương
Tây; tiếp cận sâu hơn, xâm nhập ngầm bằng các thủ đoạn tình báo để “chuyển hóa”
Việt Nam, cản trở các đối tác đang và sẽ đến đầu tư ở Việt Nam. Đồng thời, tìm
mọi cách làm cho Việt Nam bị mất cân bằng chiến lược trong quan hệ với các nước
lớn, kích động mâu thuẫn quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng và
ASEAN; tìm mọi cách phá vỡ mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, chia rẽ quan hệ
Việt Nam – Cam-pu-chia, quan hệ đối tác chiến lược Việt - Trung, Việt - Nga,…
hòng cô lập Việt Nam trên trường quốc tế.
Thứ hai, tăng
cường hoạt động xâm nhập, móc nối nhằm đẩy nhanh tiến trình “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”, họ ra sức tranh thủ lợi dụng những phần tử thoái hóa, bất mãn,
định kiến với chế độ ở trong nước, ngấm ngầm nhen nhóm, tổ chức xây dựng lực
lượng, tổ chức chính trị; đồng thời coi đó là lực lượng nòng cốt, có tính quyết
định cho việc chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. Một mặt, họ sử dụng những
thủ đoạn nham hiểm, thâm độc, như: mua chuộc, lôi kéo, kích động tâm lý,… nhằm
làm như trong nội bộ ta có phe này, phái nọ để từng bước phá vỡ sự đoàn kết,
thống nhất trong tổ chức Đảng, Nhà nước và trong xã hội. Mặt khác, lợi dụng
những kẻ bất mãn, thoái hóa, biến chất, cơ hội chính trị, chống đối chính quyền
và những bức xúc trong đời sống xã hội để tuyên truyền xuyên tạc hoặc thổi
phồng những hạn chế, tiêu cực nhằm kích động nhân dân tụ tập, biểu tình, gây rối,
làm ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Họ âm mưu chia rẽ Đảng, chính quyền các cấp với lực lượng vũ trang và nhân dân;
hỗ trợ, thúc đẩy các lực lượng đối lập hoạt động chống phá, hòng làm thay đổi
nền tảng tư tưởng, gây mất ổn định chính trị, xã hội. Họ thực hiện mưu đồ này
một cách thường xuyên, nhưng tập trung vào thời điểm tổ chức đại hội Đảng, bầu
cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước.
Thủ đoạn thường dùng của họ là lôi kéo, mua chuộc những cán bộ cao cấp đã nghỉ
hưu, nhất là số cán bộ bị kỷ luật hoặc có mặt chưa đồng thuận với đường lối,
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để “góp ý, hiến kế với Đảng”, “thư
ngỏ”, “thư khẩn”, “đối thoại”, “sáng kiến pháp luật”, “tham gia đấu tranh chống
tham nhũng”,… từ đó thổi phồng khuyết điểm, những khó khăn, thiếu thốn, thiệt
thòi về lợi ích so với đội ngũ cán bộ đương chức để kích động, gây bức xúc
trong dư luận xã hội. Ngoài ta, họ còn dùng nhiều thủ đoạn bỉ ổi hòng tạo ra
các thế hệ thanh niên, sinh viên Việt Nam bàng quan, thờ ơ với những vấn đề
thời cuộc; lãnh cảm chính trị, không quan tâm đến mục tiêu, lý tưởng của Đảng,...
Thứ ba, đẩy
mạnh xâm nhập, tác động, hướng lái truyền thông Việt Nam theo ý đồ “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là mưu đồ “dân chủ hóa” truyền thông, tức là
đưa “dân chủ” vào truyền thông của Nhà nước, thúc đẩy sự mở rộng và phát triển
của hệ thống truyền thông phi chính thống. Vì lĩnh vực này quan trọng, tác động
lớn đến đời sống xã hội, lại khó kiểm soát, kiểm duyệt đối với các cơ quan quản
lý nhà nước, nên là một trong những mục tiêu trọng điểm để họ triệt để lợi dụng
trong quá trình chống phá cách mạng nước ta. Để đạt được mục đích, họ đã sử
dụng phương tiện truyền thông hiện đại với một khối lượng lớn các đài phát
thanh, loại hình sách, báo chí và các phương tiện thông tin tuyên truyền khác
của phương Tây, của bọn phản động người Việt lưu vong để đưa tin, xuyên tạc
tình hình Việt Nam. Triệt để sử dụng các trang mạng xã hội để tạo dư luận và
kích động đòi quyền “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”, đòi lập báo chí tư
nhân; lái báo chí, truyền thông tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý
của Nhà nước, hoạt động theo ý đồ của các thế lực thù địch. Tận dụng tối đa
tiềm lực và sức mạnh của báo chí, truyền thông bên ngoài, mạng xã hội để “lấn
át” báo chí, truyền thông trong nước; tiếp cận, mời chào, lôi kéo giới báo chí
truyền thông Việt Nam, tác động “chuyển hóa” họ xa dần tôn chỉ, mục đích và
định hướng báo chí của Đảng, chạy theo xu hướng thương mại; tự do, cổ vũ,
khuyến khích việc lập các trang mạng, facebook, blog,… tràn lan, khó kiểm soát.
Lợi dụng ưu thế của in-tơ-nét để xây dựng hàng loạt các trang thông tin, các
blog có nội dung kích động, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Điều đáng quan ngại,
phần lớn số người sử dụng in-tơ-nét ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới
là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nên những thông tin xấu độc dễ làm
cho lớp trẻ nhìn lệch lạc về lịch sử, xã hội và chủ trương, đường lối của Đảng;
bị lung lạc niềm tin và có những hành động đi ngược lại lợi ích của dân tộc và
nhân dân, tiếp tay cho các thế lực thù địch, chống Đảng, chế độ xã hội chủ
nghĩa.
Thứ tư, ráo
riết thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo để “chuyển
hóa” Việt Nam. Đây là một “ngón đòn” thâm độc được họ tập trung thực hiện.
Họ xác định giáo dục - đào tạo là một trong những mũi đột phá, là con đường
ngắn nhất, hiệu quả nhất để thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lái nền
giáo dục Việt Nam đi theo quỹ đạo của phương Tây. Để thực hiện mưu đồ này, họ
thực hiện chính sách hai mặt như: Mở chiến dịch xuyên tạc, phủ nhận thành quả
của nền giáo dục - đào tạo Việt Nam, cho rằng nguyên nhân sâu xa và căn bản
nhất của tình trạng này là do sự sai lầm trong đường lối lãnh đạo công tác giáo
dục - đào tạo của Đảng, sự yếu kém trong quản lý của Nhà nước ta. Đây là cái cớ
để họ kêu gọi phải thay đổi hiện trạng nền giáo dục Việt Nam bằng con đường mới
“sáng sủa Tây học”; Tiếp tục ra sức quảng bá, tô vẽ, khuếch trương nền giáo dục
phương Tây, coi đó là điểm đến lý tưởng, con đường duy nhất để thế hệ trẻ Việt
Nam có điều kiện làm “rạng rỡ tương lai, mở mang tiền đồ của đất nước”. Họ tăng
cường sử dụng các thủ đoạn “câu khách” như: tổ chức các hội thảo, tọa đàm,
triển lãm du học, tham quan các trường đại học danh tiếng,... nhằm thu hút sinh
viên Việt Nam du học tạo ra một “thế hệ cán bộ thân phương Tây”, để sau này nắm
dần các cương vị trọng yếu trong nền kinh tế - xã hội và thậm chí trong hệ
thống chính trị. Nguy hiểm hơn, họ còn đòi loại bỏ các môn lý luận Mác -
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ra
khỏi chương trình đào tạo; giảng viên, sinh viên được tự do về tư tưởng, không
bị chi phối hoặc phụ thuộc vào bất cứ hệ tư tưởng nào, qua đó phục vụ cho mưu
đồ chính trị của họ.
Thứ năm, tiếp
tục gia tăng các hoạt động nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Mục
đích không có gì khác hơn của họ là làm cho lực lượng vũ trang ta mất phương
hướng chính trị, từ bỏ mục tiêu chiến đấu, bị vô hiệu hóa. Trước đây họ đã sử
dụng, hiện nay và thời gian tới thủ đoạn này càng được triệt để sử dụng với tần
xuất và mưu mô ngày càng quyết liệt hơn, hòng vô hiệu hóa, phủ nhận sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân
Việt Nam. Trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, chúng ra sức tuyên truyền phủ nhận
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên
tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng ta; làm
lu mờ bản chất, truyền thống của Quân đội, Công an; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ, làm mất phương hướng chính trị, mục tiêu
chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đồng thời, ra sức công kích phủ nhận nguyên
tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với lực lượng vũ trang;
đòi xóa bỏ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cùng hệ thống cơ quan
chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội. Chúng xuyên tạc các sự kiện
lịch sử có Quân đội tham gia; thổi phồng khuyết điểm của một vài cá nhân, đơn
vị Quân đội, Công an,… hòng làm mất uy tín của Quân đội, Công an. Bằng những
hoạt động tinh vi, xảo quyệt, chúng thâm nhập, móc nối, cài cắm người có tư
tưởng chống đối vào Quân đội, Công an; triệt để lợi dụng mặt trái của kinh tế
thị trường, tệ nạn xã hội, những hiện tượng tiêu cực để xuyên tạc truyền thống,
bản chất cách mạng của Quân đội, Công an làm phai nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”,
Công an nhân dân,...
Những
biểu hiện trên tuy không hoàn toàn là những thủ đoạn mới trong chiến lược “Diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhưng về cơ bản đó là những dấu hiệu
đặc trưng, nổi bật nhất, thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt và sự nguy hiểm,
thâm độc của nó đã và đang không ngừng tăng lên. Vì vậy, chúng ta phải luôn
tỉnh táo, nhận diện đúng, bình tĩnh xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất
và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh
giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy
cam go, quyết liệt này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét