Thứ Hai, 24 tháng 2, 2025

TỪ CHỦ NGHĨA HIẾU CHIẾN SANG YÊU CẦU HOÀ BÌNH

 TỪ CHỦ NGHĨA HIẾU CHIẾN SANG YÊU CẦU HOÀ BÌNH ???? 🤔


Sự thay đổi đột ngột trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraina (Từ chủ nghĩa hiếu chiến có phương pháp sang những yêu cầu hòa bình thiếu kiên nhẫn, từ sự ủng hộ vô điều kiện sang sự chỉ trích gay gắt) dường như không có điểm tương đồng nào trong lịch sử hiện đại.


Thực tế là các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Nga, mà chính quyền Washington trước đây đã thẳng thừng từ chối, dường như là một bước đột phá. Hơn nữa, các cuộc đàm phán này không chỉ thảo luận về các biện pháp chấm dứt xung đột ở Ukraina, mà còn về những vấn đề mang tính xây dựng: Vấn đề an ninh toàn cầu, các dự án kinh tế trong tương lai, hợp tác trong không gian, vấn đề Bắc Cực và các lĩnh vực khác. Có một số người nói rằng: Hãy xem, nước Nga hùng mạnh và to lớn đã chiến đấu trong ba năm mà vẫn chưa đạt được kết quả, và Trump, giống như một “siêu anh hùng” xuất hiện, đã giải quyết mọi thứ một cách hết sức nhanh chóng. Ông ấy sẽ mang lại hòa bình cho thế giới.


Để đáp lại những lập luận như vậy, trước hết cần phải nói rằng các chính trị gia Mỹ từ lâu đã học được cách sử dụng nhịp điệu lịch trình thay đổi quyền lực cho những nhu cầu thực dụng. Sự xuất hiện của một tổng thống mới và một đảng mới lãnh đạo đất nước là thời điểm thuận lợi để thoát khỏi gánh nặng, từ bỏ những nghĩa vụ nặng nề và điều chỉnh các mục tiêu quốc gia. Ví dụ, kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đã được chuẩn bị trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, vì vậy sự sụp đổ của chế độ Kabul dưới thời Biden chỉ khiến những người quan sát bên ngoài ngạc nhiên, chứ không phải ở Washington. Hơn nữa, một tổng thống sắp mãn nhiệm không muốn thực hiện những thay đổi chính trị đột ngột, tốt hơn là nên để một người còn ít nhất bốn năm nữa đảm nhiệm.


Về bản chất, Trump đã thừa nhận một sự thật ngay từ trước cuộc bầu cử vào tháng 11: cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga mà Hoa Kỳ và phương Tây đang tiến hành thông qua những người Ukraina đã thất bại, vì vậy dự án này phải bị đóng lại càng nhanh càng tốt, đồng thời phải tận dụng mọi lợi ích có thể khai thác được từ nó. Sự vội vã và quyết tâm mà Trump đang thực hiện có thể được giải thích bằng hai điều. 


Đầu tiên, đó là nỗi lo sợ về sự sụp đổ của mặt trận Ukraina khiến Nga giành được nhiều lãnh thổ hơn và khiến chiến thắng trên chiến trường trở nên ấn tượng hơn. Thứ hai, Hoa Kỳ đã chi rất nhiều tiền bạc, vũ khí, nỗ lực ngoại giao và tuyên truyền để hỗ trợ chế độ Kiev trong nhiều năm qua không muốn thấy mình ở vị trí kẻ thua cuộc.


Giống như trong hai cuộc chiến tranh thế giới của thế kỷ trước, ngày nay Hoa Kỳ đang vội vã đưa mình vào danh sách những người chiến thắng. Để làm được điều này, Trump cần nhanh chóng xóa ba năm qua khỏi ký ức mọi người và giả vờ rằng “không liên quan gì”, và nếu có liên quan thì đó là việc của đảng Dân chủ, của Biden, của “nhà nước ngầm”, của những kẻ xấu từ CIA… Danh hiệu “Vị cứu tinh của hòa bình” nên được trao cho Trump chứ không ai khác. Và vì vẫn cần một kẻ thua cuộc, thế nên Trump đã chỉ tay vào châu Âu: họ chính là những thủ phạm xúi giục chiến tranh.


Điều quan trọng là cần phải nhận ra rằng “thiện chí” mà người Mỹ hiện đang thể hiện không phải tự nhiên mà có. Nếu quân đội Nga phải rút lui trước sự tấn công của quân đội Ukraina, được tăng cường thêm hàng chục ngàn lính đánh thuê và cố vấn NATO, được tiếp sức bởi kho vũ khí của toàn bộ phương Tây, được hỗ trợ bởi vệ tinh và máy bay trinh sát của Hoa Kỳ, nếu nền kinh tế của nước Nga có nguy cơ sụp đổ từ sức ép của vô số lệnh trừng phạt, thì Trump sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đàm phán.


Thực tế cho thấy hy vọng về một nền hòa bình đích thực là kết quả của chiến lược đúng đắn đã được giới lãnh đạo Nga lựa chọn nhằm giữ vững các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao. Các nội dung đàm phán về vấn đề Ukraina cho thấy Trump không có sáng kiến nào mới mà chỉ là thảo luận về những đề xuất đã được đưa ra từ lâu của Nga. Chính những người lính Nga ở chiến trường đã đưa Trump đến bàn đàm phán hòa bình. 


Còn nói Trump là người mang đến hòa bình thì chả khác gì một nạn nhân bị đánh gãy chân tay rối rít cám ơn và gọi thủ phạm là ân nhân chỉ vì anh ta đã đưa mình đến bệnh viện.


St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét