Các nhà kinh điển
của chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng: Tôn giáo là
một hình thái ý thức xã hội phản ánh hoang đường hư ảo hiện thực khách quan,
biến sức mạnh tự phát của tự nhiên và xã hội thành sức mạnh thần bí làm cho con
người trở thành nô lệ của sức mạnh đó.
Như vậy, tôn giáo
là sản phẩm của xã hội, của những mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và
mối quan hệ giữa con người với con người. Chính con người sáng tạo ra tôn giáo
chứ không phải tôn giáo sáng tạo con người, hơn nữa tôn giáo không phải là hiện
tượng tự nhiên tồn tại trước con người, ngoài xã hội con người.
Tôn giáo là một
hình thái ý thức - xã hội, nhưng tôn giáo phản ánh không trung thực hiện thực
khách quan mà phản ánh sai lệch hiện thực khách quan, biến sức mạnh tự phát của
tự nhiên và xã hội trở thành thần bí, làm cho con người trở thành nô lệ của sức
mạnh ấy. Trong tác phẩm “Chống Đuy rinh”, Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: “Tất cả tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản
ánh hư ảo vào trong đầu óc con người của những lực lượng ở bên ngoài chi phối
đến cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở
trần thế đã mang hình thức những lực lượng ở siêu trần thế”[1]. Những sức mạnh siêu nhiên
đó, lúc đầu chỉ là biểu tượng, suy tưởng của con người trước sự tác động của tự
nhiên và sự chi phối của các quy luật xã hội, sau đó được tưởng tượng và tô vẽ
thành những lực lượng thần bí, trở thành niềm tin tôn giáo chi phối đời sống
thực tiễn của con người.
Niềm tin tôn giáo
là niềm tin vào sức mạnh vô hình, mang tính chất thiêng liêng, được con người
chấp nhận một cách trực giác và không thể lý giải. Thông qua cơ chế vận hành
bằng hệ thống tổ chức, giáo lý, giáo luật, nghi lễ khác nhau của tôn giáo, đã
tạo ra sự thần bí tự trói buộc và biến con người trở thành nô lệ của sức mạnh
đó.
Tôn
giáo, tín ngưỡng và mê tín dị đoan có mối quan hệ với nhau có những nét chung giống
nhau là niềm tin vào một lực lượng siêu nhiên nào đó, phản ánh không đúng hiện
thực khách quan; song có sự khác biệt về ý thức, niềm tin và những hành vi.
Tín ngưỡng là
lòng tin và sự ngưỡng mộ, ngưỡng vọng một cái gì đó, là hạt nhân của ý thức tôn
giáo và là yếu tố ban đầu của sự hình thành tôn giáo. Trong thực tế cuộc sống,
những tín đồ tôn giáo bao giờ cũng dựa vào một tín ngưỡng, có một lòng tin vào
lực lượng siêu nhiên nhất định (lòng tin vào Chúa và thần thánh của đạo Kitô;
lòng tin vào Thích ca mầu ni của đạo Phật; lòng tin vào thánh Ala ở đạo Hồi).
Vì vậy, khi nói tự do tín ngưỡng thì cũng đã bao hàm hay cũng có ý nghĩa là tự
do theo tôn giáo này hay tôn giáo khác.
Khi
nói đến tôn giáo thường bao hàm một hệ thống hoàn chỉnh cả quan niệm, ý thức tôn
giáo, thể hiện tập trung ở lòng tin tôn giáo, tình cảm tôn giáo và hành vi, tổ
chức hoạt động tôn giáo. Trong quá trình phát triển, tín ngưỡng chỉ mang hình
thức tôn giáo khi xã hội loài người bắt đầu có sự phân chia giai cấp, khi ý
thức tư duy của con người phát triển đến trình độ có sự khái quát cao để hình
thành các biểu tượng về đấng siêu nhiên và xã hội có điều kiện vật chất để xuất
hiện một lớp người thoát ly sản xuất, chuyên làm nghề tôn giáo, chăm lo việc
khái quát, xây dựng các giáo lý, giáo lễ, giáo luật, tổ chức giáo hội thực hiện
việc hành lễ và truyền bá tôn giáo. Vì vậy, về mặt pháp lý tôn giáo bao gồm các yếu tố: có một hệ thống
giáo lý, giáo luật, giáo lễ; có một tổ chức giáo hội gồm hệ thống các nhà tu
hành, các nhà quản lý các giáo phận từ cơ sở của một nước, đến phạm vi toàn thế
giới.
Mê tín là lòng tin mê muội,
cuồng nhiệt không trên cơ sở khoa học và lẽ phải thông thường; dị đoan là sự
suy luận, suy đoán một cách nhảm nhí, bậy bạ, dị thường. Mê tín dị đoan được biểu
hiện bằng những
hành vi ứng xử mang tính cuồng tín, nhảm nhí, phản khoa học, trái với hành vi
thông thường của cộng đồng, tác hại rất lớn đến đời sống vật chất, tinh thần
của cộng đồng và của mỗi người.
Trong thực tế sự
hình thành, phát triển của các tôn giáo, những hiện tượng mê tín dị đoan thường
tác động xen kẽ. Trong tín ngưỡng, tôn giáo nếu nhấn mạnh quá mức yếu tố sức
mạnh siêu nhiên, huyền bí và đặt ra những nghi lễ đặc biệt để giao cảm với các
lực lượng siêu nhiên đó thì thường dẫn đến mê tín dị đoan và nó sẽ gây nên những hậu quả rất tai hại có khi rất nghiêm
trọng về nhiều mặt, cho cộng đồng và từng cá nhân..., ảnh hưởng đến an ninh chính trị,
trật tự xã hội, đời sống văn hóa, đạo đức của xã hội.
1 C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2002, tr. 437.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét