Để được gia nhập WTO, một
quốc gia phải thông qua các vòng đàm phán song phương, đa phương với nhiều quốc
gia/khối chứ không phải quyền quyết định của một nước nào đó. Và Việt Nam chúng
ta cũng vậy, không có ngoại lệ nào, không có sự ban ơn, cho phép của một quốc
gia nào cả.
Chúng ta đàm phán đa
phương với 149 nước và vùng lãnh thổ, đàm phán song phương về mở cửa thị trường
với 30 nước. Trong đó, đàm phán lâu nhất, phức tạp nhất là EU với 13 vòng, với
Trung Quốc là 10 vòng. Và Hoa kỳ là quốc gia chúng ta đàm phán cuối cùng nhưng
có quá trình đàm phán tương đối thuận lợi. Bởi ngay từ năm 2000, chúng ta đã ký
Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) trong đó Hoa Kỳ đã cam
kết ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO theo lộ trình.
Chính từ sự cố gắng, công
sức, nỗ lực đàm phán với các nước của các bác lãnh đạo nhà ta thời bấy giờ như
bác Vũ Khoan, Phan Văn Khải, Trương Đình Tuyển, Lương Văn Tự,… mà Việt Nam đã
được các quốc gia trong khối đồng ý gia nhập.
Nói như thế để thấy thành
công của Việt Nam do chính chúng ta nỗ lực đạt được chứ không phải nhờ sự “ban
ơn”, lệ thuộc vào bất kỳ ai. Vậy không biết ông “Kim Cang Hộ Pháp” này muốn
chúng ta biết ơn nước Mỹ như thế nào đây? Phải chăng đi bộ nhiều sẽ bắt đầu có
dấu hiệu khát nước?
Hóa ra tha thứ không phải
một lần là xong. Mà mỗi khi nhớ lại, phải tha thứ thêm một lần nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét