Có những vết thương chiến tranh không nằm trên da thịt, mà nằm trong ký ức dân tộc. Và có những kẻ, dù đi xa đến đâu, cũng không thể rửa sạch những gì họ từng phản bội.
Năm 2007, khi phái đoàn Việt Nam đang vận động cho nạn nhân da cam giữa lòng nước Mỹ – để đòi lại chút công lý cho những sinh linh gánh nỗi đau di truyền – thì Hoàng Duy Hùng lại đứng ở bên kia chiến tuyến. Không xót thương. Không lặng thinh. Mà lớn tiếng phủ nhận, ngăn cản, xuyên tạc.
Giờ đây, người ta nói ông ta lại sắp về. Về với dáng vẻ “thân thiện”, “ôn hòa”, “yêu nước kiểu mới”.
Nhưng chúng ta có quyền hỏi:
Người từng quay lưng với nạn nhân da cam - đồng bào Việt Nam mình, liệu có đủ tư cách nói chuyện “hòa hợp” hay “làm mới quá khứ”?
Và chúng ta có bổn phận nhắc lại – không phải để trả đũa, mà để bảo vệ sự thật khỏi bị quên lãng.
----------
Người ta có thể bất đồng chính kiến. Người ta có thể tranh luận về đường lối chính trị. Nhưng người ta không thể, và không nên, đem nỗi đau của những nạn nhân chiến tranh – những người đang chịu di chứng chất độc da cam qua nhiều thế hệ – ra làm công cụ phá hoại, chỉ vì hận thù quá khứ hay tham vọng cá nhân. Ấy vậy mà Hoàng Duy Hùng – một người tự nhận là “người yêu nước”, lại từng dẫn đầu một nhóm người chống phá phái đoàn Việt Nam sang Mỹ vận động công lý cho nạn nhân da cam năm 2007. Hành vi này là một vết nhơ không thể biện minh, một ví dụ điển hình cho sự lạc lối về đạo đức và nhân cách.
Vào tháng 6 năm 2007, khi đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết) tới Mỹ để tham dự các phiên làm việc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và các buổi hội thảo kêu gọi sự ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hoàng Duy Hùng – khi đó là "Chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston" – đã huy động lực lượng chống phá các sự kiện này.
Không chỉ hô khẩu hiệu, giăng cờ vàng ba sọc đỏ, nhóm này còn phát loa xuyên tạc, gây cản trở các buổi gặp gỡ, hội thảo. Tại phiên điều trần ở tòa Foley Square (New York), các hành vi ồn ào khiến phiên họp phải gián đoạn. Họ căng băng rôn ghi dòng chữ “Agent Orange is a myth” – “Chất độc da cam là chuyện bịa” – một sự phủ nhận trắng trợn nỗi đau mà hơn ba triệu nạn nhân Việt Nam đang gánh chịu, bao gồm hàng ngàn trẻ em bị dị tật bẩm sinh.
Sự kiện ấy không phải một phản đối tự phát mà là chiến dịch có chuẩn bị, tổ chức, tài trợ – do chính Hùng điều phối. Điều này được báo chí Mỹ, cộng đồng người Việt tại Houston và các tài liệu công khai thời điểm đó xác nhận.
Cùng là người theo đạo Công giáo, tôi học được từ Giáo lý rằng: “Ai làm điều gì cho một người bé mọn nhất, là đã làm cho chính Đức Kitô” (Mt 25,40). Thế nhưng, trong hành vi của Hoàng Duy Hùng năm 2007, người ta không thấy bóng dáng của bác ái, của lòng trắc ẩn, của tình thương đồng loại – chỉ thấy sự lạnh lùng của thù hận và chủ nghĩa chống phá cực đoan.
Thay vì xót thương những nạn nhân bị mù, liệt, dị dạng vì chất độc mà Mỹ đã rải xuống Việt Nam, ông ta lại tìm mọi cách ngăn chặn họ nói lên tiếng nói công lý trên đất Mỹ. Thay vì tìm cách vận động Quốc hội Hoa Kỳ – nơi ông đang sống – cùng chịu trách nhiệm và hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, ông lại đi bên kia chiến tuyến, phủ nhận luôn cả sự tồn tại của nỗi đau ấy.
Hành vi đó không chỉ là một phản bội đối với đồng bào, mà còn là sự làm ô uế giá trị nhân đạo phổ quát, điều mà bất cứ người có lương tâm nào – dù theo tôn giáo nào – cũng phải trân trọng.
Đáng buồn thay, mười lăm năm sau – khi dư luận đã phần nào nguôi ngoai – chính Hoàng Duy Hùng lại đăng clip đến Làng Hòa Bình, thăm nạn nhân da cam tại Việt Nam, bày tỏ “xót xa”. Lạ thay, ông không hề nhắc đến những gì mình đã làm trong quá khứ. Không một lời xin lỗi. Không một dấu hiệu của sự sám hối.
Đó không phải là sự “hồi tâm” như nhiều người nhẹ dạ lầm tưởng. Đó là sự tráo trở, cơ hội, cố tình mượn hình ảnh “về nguồn”, “hòa hợp” để xóa nhòa vết nhơ cũ, nhằm phục vụ cho một chiến dịch mới: xâm nhập dư luận trong nước, định hướng sai trái dưới vỏ bọc yêu nước, hòa giải dân tộc.
Nhưng sự tráo trở không thể che giấu được sự thật: người từng cản trở nạn nhân da cam đòi công lý, nay không thể đóng vai “người yêu nước vị tha”.
Từ năm 2007 đến nay, chính phủ Việt Nam đã không ngừng vận động các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, thừa nhận trách nhiệm và hỗ trợ khắc phục hậu quả chất độc da cam. Nỗ lực đó được Liên Hiệp Quốc, Quốc hội Mỹ và nhiều tổ chức nhân đạo ghi nhận. Không ít nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nạn nhân Việt Nam.
Và chính từ đó, chúng ta càng thấy rõ hơn rằng: việc Hoàng Duy Hùng cản trở phái đoàn Việt Nam năm 2007 là một hành vi phản động – phản dân tộc – phản nhân đạo.
Đối với tôi – một người theo đạo Công giáo, và cũng là người tin vào con đường xã hội chủ nghĩa mà dân tộc đã chọn – thì công lý, lòng yêu nước, và đức tin không hề mâu thuẫn nhau. Trái lại, chính nhờ đức tin và lòng yêu nước, tôi càng thấy cần phải phơi bày những hành vi sai trái, tráo trở và vô đạo đức của những kẻ như Hoàng Duy Hùng – để những ai còn lầm tưởng về ông ta không còn bị dẫn dắt nữa.
Yêu nước không phải bằng lời hô hào, mà bằng việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc.
Và,
Có đạo không phải chỉ là thắp nến và đọc kinh, mà là không im lặng trước sự thật bị bóp méo.
Xin được viết những dòng này như một lời nhắc:
Đừng để những kẻ từng phủ nhận nỗi đau da cam, nay núp bóng “hòa hợp”, lại tiếp tục gieo mầm nghi kỵ giữa đồng bào./.
Khuyết danh ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét