Khi các nước nhỏ quên mất địa lý và sức mạnh thật của mình.
Trong ván cờ quyền lực toàn cầu, có những nước nhỏ luôn mơ tưởng thoát khỏi ảnh hưởng của cường quốc lân bang, nhưng lại lựa chọn con đường thiếu khôn ngoan, xa rời thực tế địa lý, năng lực quân sự, cũng như chiều sâu kinh tế của mình. Armenia và Azerbaijan là hai ví dụ điển hình trong số đó – những quốc gia tưởng như đang khẳng định “chủ quyền chiến lược”, nhưng thực chất lại đi trên một sợi dây mỏng manh giữa các thế lực mà họ không thể kiểm soát.
Sau thất bại tại Nagorno-Karabakh, Armenia dần đánh mất niềm tin vào sự hỗ trợ của Nga, bắt đầu ngả về phía phương Tây, tìm cách thoát khỏi cái bóng địa chính trị của Moscow. Nước này từ chối tham gia các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), tẩy chay quan hệ quân sự, rút khí tài Nga khỏi lãnh thổ. Nhưng ngược đời ở chỗ: biên giới phía Tây giáp Thổ Nhĩ Kỳ – một kẻ thù lịch sử, phía Đông giáp Azerbaijan – đối thủ truyền kiếp. Không có chiều sâu chiến lược, không giáp biển, dân số chỉ khoảng 3 triệu, quân đội bị suy yếu sau chiến tranh – Armenia tự biến mình thành mục tiêu dễ tổn thương nhất trong khu vực.
Azerbaijan thì thực dụng hơn, khai thác mối quan hệ đặc biệt với Thổ Nhĩ Kỳ và liên kết năng lượng với EU. Nhưng chính điều này cũng tiềm ẩn rủi ro. Việc cung cấp dầu thô cho Ukraine – để lọc thành nhiên liệu phục vụ chiến tranh chống Nga – không khác gì hành động gián tiếp tiếp tay cho kẻ thù của Nga. Trong khi đó, toàn bộ tuyến xuất khẩu năng lượng của Azerbaijan đều phụ thuộc vào hạ tầng xuyên qua Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ và Biển Đen – những nơi hoàn toàn có thể bị tê liệt nếu có xung đột lớn. Bản thân Azerbaijan cũng chỉ có 10 triệu dân, quân đội hạn chế, vùng giáp biển Caspi vốn là nơi Nga kiểm soát ưu thế hải quân tuyệt đối. Nếu xung đột xảy ra, không có con đường tiếp vận nào đủ an toàn để bảo đảm nguồn lực chiến tranh.
Cần hiểu rằng, kinh tế của cả hai nước này đều phụ thuộc rất lớn vào năng lượng và kiều hối, trong khi mức độ công nghiệp hóa không đáng kể, dễ tổn thương với các biện pháp trừng phạt, cắt đường thương mại, hoặc cô lập vùng trời. Armenia xuất khẩu chính là kim loại, rượu vang và hàng dệt – các ngành không thể tồn tại nếu giao thương với Nga sụp đổ hoàn toàn. Azerbaijan tuy có dầu và khí, nhưng nền kinh tế vẫn mang tính độc canh, không có chiều sâu tự lực. Hai nước đều không thể chống đỡ nổi nếu bị cô lập khỏi khu vực Á–Âu về năng lượng và ngân hàng.
Để hình dung mức độ nguy hiểm của sự lựa chọn sai lầm trong địa chính trị, hãy nhìn vào Ukraine – một quốc gia có lợi thế gấp hàng chục lần: dân số 40 triệu, diện tích 600.000 km², quân đội được NATO huấn luyện, vũ khí đổ về không ngớt, vẫn có tuyến biển Đen để tiếp vận. Vậy mà sau hơn 2 năm, Ukraine vẫn bị nghiền nát từng phần, mất hàng trăm ngàn lính, hạ tầng năng lượng tê liệt, nền kinh tế sống bằng viện trợ. Nếu như một Ukraine "chuẩn NATO" mà còn thua tan nát, thì một Armenia bé nhỏ không giáp biển, hay một Azerbaijan chỉ bám biển Caspi – thì có thể trụ được bao lâu?
Còn Israel, cường quốc quân sự tại Trung Đông, sở hữu hệ thống phòng không đa tầng tối tân nhất thế giới, từ Iron Dome đến Arrow-3, lại được hậu thuẫn bởi Mỹ và NATO – nhưng khi phải hứng chịu 24 đợt phóng tên lửa đạn đạo của Iran chỉ trong 12 ngày, hệ thống ấy cũng vô hiệu hóa, chi phí đánh chặn trở nên phi thực tế. Iran không cần vũ khí hạt nhân – chỉ với tên lửa tầm trung, đã khiến Israel buộc phải cầu hòa. Và đó chính là chiến lược Nga đang áp dụng với Ukraine: đòn đánh liên tục bằng tên lửa, UAV, tập trung vào hạ tầng mềm để khiến nền kinh tế địch tê liệt từ bên trong, không cần tấn công toàn diện trên bộ.
Tất cả những gì đang diễn ra cho thấy: vị trí địa lý vẫn là luật chơi tối thượng. Không quốc gia nhỏ nào có thể "thoát Nga" mà không phải trả giá đắt nếu nằm trong khu vực ảnh hưởng truyền thống của Moscow. Sức mạnh không nằm ở khẩu hiệu hay quan hệ ngoại giao, mà ở chiều sâu phòng thủ, năng lực công nghiệp, hậu cần và cả khả năng chịu đựng của dân số trong chiến tranh – những điều mà Armenia hay Azerbaijan hoàn toàn không có.
Hành xử thông minh không phải là “chạy khỏi Nga”, cũng không phải là “ôm chặt phương Tây”, mà là duy trì thế cân bằng thực dụng – như cách mà Việt Nam vẫn làm với Trung Quốc: không bài xích, không khuất phục, giữ thế độc lập bằng sức mạnh phòng thủ và uyển chuyển ngoại giao. Đó mới là đỉnh cao của nghệ thuật tồn tại trong một thế giới không có chỗ cho sai lầm chiến lược./.
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét